Chương 26: Truy cập

Hắn dùng khăn thấm từng giọt nước đang dính trên mặt rồi bóc một túi mặt nạ dưỡng da ra, đắp lên. Tay kia miết mặt nạ, tay này cầm điện thoại lên, xem tin nhắn vừa hiện thông báo trong Wichat.

___________________________________

Bạn có 3 tin nhắn chưa xem.

Alex: Đã chia sẻ một đường link dài.

Alex: Xem có ai tốt với cậu hơn tôi không.

Alex: Nếu dạo chơi thì tốt nhất đừng có để tên đăng nhập là tên mình đấy.

___________________________________

Trần Quân bấm vào đường link trên màn hình nhưng xổ ra lại là một trang trắng không có gì cả. Ngay lập tức, trong đầu hắn hiện lên vô số dấu hỏi chấm, gửi lại một tin nhắn cho Alex.

___________________________________

Trần Quân: Không thấy gì cả.

Alex: À à. Nếu cậu mới vào lần đầu tiên thì không vào được bằng điện thoại đâu.

Alex: Cái này chỉ hỗ trợ trên máy tính thôi. Sau khi tạo tài khoản xong mới tải được trên điện thoại.

Trần Quân: Rắc rối như vậy sao?

Trần Quân: Đúng là không nên đánh giá cao trình độ của tên vô sỉ kia.

Alex: Hahaha. Cậu ta bô bô nói với tôi thế mới là bảo mật cao nhất nên đành chịu thôi. Lúc đầu ai cũng khó chịu cả nhưng về sau thì thấy cũng ổn ra phết.

Alex: Đặc biệt, tính năng của diễn đàn trên điện thoại còn nhiều hơn cái ở trên web ấy.

___________________________________

Trần Quân bĩu môi. Đúng là bất tiện muốn chết. Không đăng ký được trên điện thoại nhưng tính năng lại cải thiện hơn cả bản trên máy tính, thật không hiểu nổi tên vô sỉ kia nghĩ cái gì trong đầu nữa.

Hắn vất điện thoại sang một bên, tính đi đến bàn máy tính để mở máy nhưng cùng lúc đó lại cảm thấy bản thân hơi đói. Suy xét về việc nên vào diễn đàn hay đi ăn sáng trước, Trần Quân quyết định tháo mặt nạ dưỡng da, mặc quyền áo chỉnh tề rồi cầm chìa khóa xe đi xuống tầng. Dù sao thì diễn đàn cũng không chạy đi đâu được, truy cập sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Còn đang đói mà để lâu quá thì chết đói mất. Vẫn là đi ăn trước vậy.

Hắn vào một quán bán đồ ăn sáng bình dân khá ngon mà từ lâu đã không ghé qua gọi một bát cháo trắng và hai thanh quẩy dài, vừa nhâm nhi thìa cháo nóng vừa xem điện thoại. Trần Quân không là người hay xem tin tức cho lắm nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn lướt bảng tin trên Waibo xem có tin tức gì mới hay không.

Đang gật gù vì những tin tức chẳng có gì là đặc biệt thì hắn bỗng nhiên cảm thấy mảng sáng ít ỏi do ngồi dãy bàn trong góc khuất bị che lại, đồng thời một đặt bát mì được đặt bàn, và cái người kia cũng ngồi xuống sau đó.

Trần Quân không kiêng kị việc ngồi chung bàn, nhưng mà ngồi chung mà không nói lời nào thì có hơi…

Thế là hắn ngẩng đầu lên xem là ai, lại không ngờ rằng sẽ thấy được cái bản mặt đẹp mã cùng quả đầu màu vàng có đuôi tóc vắt qua vai không lẫn đi đâu được của hàng xóm đối diện. Nghĩ thì cũng khá lâu rồi nhỉ, kể từ cái đêm ‘bắt trộm’ đó, hắn không còn thấy đối phương xuất hiện trước mắt mình thêm một lần nào nữa.

“Là cậu à.”

Rõ ràng chỉ là một câu chào bình thường, vậy mà chẳng hiểu sao Henry lại ngượng chín mặt, xù lông lên.

“Là tôi đấy thì sao. Anh có vấn đề gì à?”

Trần Quân nhún vai, không để ý tới thái độ hiện giờ của anh, thản nhiên húp cháo tiếp.

“Nào dám. Tại sao tôi phải có vấn đề gì với cậu. Trong khi đó… tôi lại thấy cậu dường như có vấn đề với tôi thì đúng hơn.”

Henry ‘hừ’ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Cứ như hắn đã làm gì khiến anh tức giận vậy.

“Đi ăn cháo bình dân mà lại lái Bungatti Divo. Anh sợ người ta không biết mình giàu à?”

“Bộ có tiền đi xe sang thì không được ăn quán bình dân à.” Trần Quân nhướng mày “Tôi không kén ăn cũng chẳng kén chọn. Ăn gì cũng chẳng được.”

Bị đáp trả không nói được câu gì, lại nhìn Trần Quân đang cặm cụi ăn cháo với xem điện thoại không thèm để ý tới mình, trong lòng anh cứ như có vật gì đè lên, muốn nói gì đó nhưng chẳng thế thốt thành lời, đành im lặng cúi đầu ăn bát mì của mình.

Lúc Henry ngồi xuống thì Trần Quân đã ăn gần hết bát cháo mình. Hắn xúc thêm hai thìa bỏ vào miệng rồi đứng lên thanh toán, ra khỏi quán. Hắn chẳng biết hôm nay là cái ngày khỉ gì mà hết người này tới người khác làm phiền không gian yên bình của mình. Bực thì cũng chẳng bực mà vui cũng chẳng vui.

Hắn vốn định lái xe về nhà luôn nhưng chợt nhớ ra bản thân phải mua vài thứ cho buổi livestream sau một tuần nữa. Dù sao thì Trần Quân cũng xác định sẽ quay lại con đường này rồi, mà đồ trước kia lại quá cũ và xuống cấp, không còn tận dụng lại được gì nhiều. Nên đành phải thay mới toàn bộ thôi.

Thế là Trần Quân lại lái xe tới một cửa hàng may âu phục tư nhân có tiếng mà bản thân quen biết. Sau khi đo đạt và hẹn lịch lấy xong, hắn liền tới cửa hàng chuyên về livestream, không cần nhìn giá mà mua toàn bộ thiết bị liên quan tới hỗ trợ phát sóng cần thiết và tốt nhất rồi mới thoải mái quay về nhà.

Trần Quân để những thiết bị mình mua ở góc phòng, không set up luôn mà đi tới bàn máy tính, bật máy, đăng nhập vào Wichat bản PC, bấm vào đường link mà lúc sáng Alex đã gửi cho, bắt đầu tạo tài khoản trên diễn đàn.

Lúc đầu, hắn cứ nghĩ đăng ký không mất quá nhiều thời gian vì chỉ có mấy cái khung yêu cầu đơn giản như mấy trang web khác thôi. Vậy mà không ngờ, cái thứ này còn xét duyệt cả tài khoản chính trên BJ Angel có bao nhiêu follow, theo dõi bao nhiêu người, hoạt động từ lúc nào thì mới được vào. Nếu không đạt đủ tiêu chuẩn sẽ có dấu X đỏ lè không xác nhận và không thể chính thức hoàn thành bước đầu trong việc tài khoản được.

Thật may vì tài khoản của hắn qua cửa này khá dễ dàng vì tất cả các mục đều đạt vượt mức yêu cầu của hệ thống. Nhưng mà với người xem bình thường lại không dễ như vậy. Ai muốn vào diễn đàn đều phải kêu gọi nhau theo dõi chéo, sao cho đủ số lượng là được, còn ai chưa đủ giờ xem thì cố gắng cày hơn mấy chục cái video livestream khác nhau mới miễn cưỡng đạt chỉ tiêu. Nghe thì có vẻ không vất vả mấy nhưng ai mà biết được nó khó chịu đến nhường nào. Đến cả một người như Trần Quân cũng phải giật giật khóe môi vì kiểu thiết lập cổng vào mất nết này. Đã thế còn là cổng đầu tiên nữa chứ.

Vô sỉ. Qúa vô sỉ rồi. Qủa nhiên, mấy tên vô sỉ đều thiếu đánh và không đáng tin.

May mắn là hai cổng cuối cùng không có gì quá đáng lắm. Chủ yếu là trả lời câu hỏi liên quan tới BJ Angel với lựa chọn tên đăng nhập và thiết lập mật khẩu thôi. Ai muốn giấu danh tính dưới tên khác mà không dùng tên chính ở tài khoản kia cũng có thể ngay bước này thay đổi được. Xem ra vẫn có một điểm làm hắn phải gật gù khen ngợi.

Cuối cùng cũng có thể vào được diễn đàn mà qua đến giờ hắn luôn tò mò. Trần Quân kéo chuột lướt qua từng bài đăng trên này, thấy tất cả đều là bài mở, không cần follow chủ kênh cũng có thể xem được. Có thanh đẩy hashtag khá chuyên nghiệp, không giới hạn bài đăng, trên này bàn về mấy chuyện diễn viên ca sĩ gì đó vẫn được chấp thuận. Cảm giác sống như một trang mạng xã hội bình thường hơn là một trang dành riêng cho một web cá nhân nào đó.

Đấy là những gì hắn nghĩ sau khi lướt qua toàn bộ những bài đăng mình thấy trên đây mà chưa đọc sâu vào một bài cố định nào. Đến khi Trần Quân nhìn lại ba cái hashtag đỏ chót ở góc màn hình bên trái, mới bắt đầu tin những lời mà Alex nói sáng nay là sự thật.

No 1: #BJRomy

No 2: #15phutcongpha

No 3: #TheReturnoftheKing

Ba hashtag hiện đang đứng đầu đều được gắn trong những bài đăng liên quan tới Romy. Không chỉ vậy, số lượng còn lên tới hàng nghìn và chục nghìn. Dù có reset lại trang diễn đàn hơn chục lần thì vẫn nhảy ra những bài đăng gắn ba cái tag này cùng lượt tương tác cao ngất ngưởng.

Một số bài đăng khá dài, câu từ phân tích chặt chẽ như muốn lôi cả tôn ti họ hàng nhà hắn ra để nói. Càng đọc, Trần Quân càng không hiểu vì sao bọn họ lại kiên nhẫn như vậy, trí nhớ cũng tốt quá, nhớ đã những việc mà hắn còn chẳng nhớ.

Trần Quân lại bấm vào một bài đăng phân tích có kèm hơn chục cái hình ảnh. Lúc đầu thấy khá giống bài trên kia nhưng càng bấm xuống những hình bên dưới, hắn như bị nghẹn mà không nói lên lời nào.

Cái này… cũng soi được sao?

Trong hình là con cúc cu đang nằm im, hằn trên quần hắn được chia thành hai phần. Một cái thì hơi mờ vì chỉ lướt qua chưa tới một giây thôi, có thể coi là hình gốc. Một cái thì rõ nét hơn hẳn, như qua chỉnh sửa và phục chế vậy. Nhưng hắn thật sự không hiểu, ai lại tinh mắt với tỉ mỉ thế, không chỉ nhanh tay chụp lại được cái khoảnh khắc còn chưa tới một giây đó mà còn chỉnh nét được, xong còn viết ra một bài phân tích quả cảm hơn hai nghìn chữ.

Đúng là toàn các thiên tài khó gặp.

Trần Quân trầm mặc nhìn những bài đăng sau đó mà không nói lên lời. Hóa ra, những điều khoa trương mà gã nói đều là sự thật. Đúng là không có gì là không thể, chỉ có suy nghĩ của bản thân hạn hẹp mà thôi.

Trong lúc còn đang ngây ngất trong diễn đàn, điện thoại của Trần Quân lại một lần nữa vang lên cuộc gọi, hắn vuốt nút nghe, còn chưa kịp nói gì đã thấy đầu dây bên kia hí ha hí hửng tuôn ra một tràng rồi.

[Alo. Cậu vào diễn đàn chưa? Thấy anh đây nói đúng chứ. Không phải khoa trương đúng không? Mai rảnh không, đi tắm biển với nhà tôi đi?]