Chương 24: Thu hoạch bất ngờ

Sau khi ăn tối và tắm xong, Trần Quân vừa sấy tóc vừa đi tới chậu cây được đặt duy nhất ở góc phòng, xê dịch theo chiều kim đồng hồ khoảng ¼ vòng xoay. Ngay lập tức, từ bức tường thuộc khoảng không gian trống bật ra một cánh cửa, những món đồ từng được hắn sử dụng cho việc livestream trên BJ Angel từ nhiều năm trước dần hiện ra trước mắt.

Đầu tiên, hắn lôi một túi đựng phụ kiện quay phim ra bên ngoài, cẩn thận kiểu tra từng món đồ một xem có bị hỏng hóc gì không rồi mới lắp đặt, kết nối vào máy tính của mình.

Xong xuôi, Trần Quân rút một tờ khăn ướt trên bàn máy tính ra lau tay rồi cởϊ áσ choàng tắm, cầm lấy bộ đồ được treo trong ngăn tường mà mình vừa mở ra kia, mặc lên người.

Có lẽ vì đã gần 10 năm không lấy ra mặc lại, nên cả áo và quần đều bị kích chặt vào người, khiến cho hắn hơi khó chịu một chút, mãi mới cái được mấy cái cúc áo trên ngực.

Việc mặc đồ đã hoàn tất. Trần Quân tiếp tục vươn tay, định lấy gì đó từ trong ngăn bí mật ra thì đột nhiên dừng lại, trầm ngâm nhìn chiếc mặt nạ sói làm bằng thiếc được treo trên hai cây đinh to bản một lúc lâu rồi mới chậm rãi nâng nó lên, đeo lên mặt.

Hắn vừa đeo găng tay vừa ngồi xuống bàn máy tính, mở trang web của BJ Angel lên. Hắn đảo mắt qua trang chủ một lượt, xét thấy bây giờ không có quá nhiều người đang xem và đang mở live vì hiện tại mới chỉ hơn 9 giờ tối và còn tận 3 tiếng nữa mới khoảng thời gian phát trực tiếp cao điểm nhất ở trên này.

Nên Trần Quân không quá vội vàng hay nôn nóng gì nhiều. Trước khi bấm vào biểu tượng máy quay đỏ chót ở ngay cạnh khung mở vào trang cá nhân, hắn kiểm tra lại độ sắc nét và bắt hình của thiết bị hỗ trợ livestream và micro trước, nếu không có vấn đề gì mới hít một hơi thật sâu, bắt đầu cuộc kiểm nghiệm do chính bản thân đã đặt ra.

Một phút rồi hai phút, ba phút đã trôi qua. Mắt xem trên kênh phát sóng của hắn vẫn hiện một con số 0 tròn trĩnh.

Không có gì thay đổi kể từ lúc hắn bắt đầu mở trực tiếp cả.

Thật ra thì, cũng không phải là không có. Lúc nãy, số 0 bên cạnh mắt xem cũng có nhảy lên vài con số lớn hơn nhưng tất cả chỉ là một sự chớp nhoáng mà đến hắn cũng không thể lường trước được. Vì khi Trần Quân còn chưa kịp mở lời chào thì nó đã tụt trở lại con số ban đầu rồi.

Điều này khiến hắn không kiềm được mà thở dài, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác hụt hẫng và buồn man mác.

Trần Quân dựa đầu vào thành ghế. Đôi mắt nâu sau lớp mặt nạ khẽ nhắm lại. Qủa nhiên, hắn thật sự đã hết thời rồi.

Không còn ai biết hắn là ai. Không lấy một người quan tâm tới. Sau tất cả, Romy chỉ còn lại trong ký ức của hắn mà thôi.

Thử nghiệm kết thúc.

Kết quả: Không có hi vọng.

Trần Quân cố trấn tĩnh trạng buồn bã của bản thân, định sẽ di chuyển con trỏ chuột để tắt live thì số lượng mắt xem lúc này lại tăng nhanh đến chóng mặt, không chỉ vậy mà khung bình luận cũng thi nhau nhảy lên, chạy dài tới nỗi không kịp đọc hết một câu đã biến mất.

FanR: Á á á á á á. Romyyyyyyyyyy.

CuteG: Romy? Là Romy đúng không????!!!!!!!!!!! Ai đó xác minh cho tôi đi!!! *Icon hoảng hốt*

--> Siêu cấp đẹp trai: Chuẩn rồi đó bé ơi. Nhìn tích xanh kìa. Tui vừa vào là livestream của ổng đập vô mắt tui luôn ó. *Icon con vịt lăn quay vì say tình* ABCxyz: Duma duma duma, là tôi hoa mắt chóng mặt nên nhìn lầm hay là thật vậy????

Bánh bao tiêu: Tôi đã ra vào lại chục lần rồi. Éo thể nhầm được.

Ăn cả thế giới: ???????????

Chiếc đùi múp rụp của Ann: ?????????

Quần xà lỏn: Hình như mắt tôi lại tăng phẩy rồi???!!!!!

Chờ ngày Romy trở về: Aaaaaaaaaaaaaaaaaa~

Chú ơi, kẹp đùi vào mặt cháu đi: Anh ta trở lại???? Đồ ‘tồi’ đó trở lại á???? *Icon giậm chân*

Babyboy: Trời mé ơi, tôi còn tưởng acc của đứa nào đó trùng tên với idol của tui chớ.

Mãi số 1: Hình như tôi vừa đập đầu vào bát mì nên bị ảo giác rồi.

Máy bay tới đỉnh Everest: Tôi còn đang tính chửi đứa nào dám đặt trùng tên với đỉnh lưu của tôi đó. May mà check trang cá nhân trước. Huhuhu. Thiện tai thiện tai.

Vĩ Văn: Đm, cái diễn đàn của tôi nó nổ cmnr. Có người hình như chết lâm sàn về đỉnh lưu rồi. *Icon thỏ mặt khóc*

ReniBB: ???????!!!!!!!!!!!!!

Oreo: Bảo sao tự nhiên chưa tới giờ mà mọi người đã rầm rầm thế. Hóa ra ‘King’ quay lại ò. Huhuhuhuu. Tui hạnh phúc tới nỗi kêu tiếng chó luôn rồi. *Icon cún con sủa gâu gâu*

Hoa hoa bất tử: ??????

Oreo: *Icon cún con sủa gâu gâu*

Oreo: *Icon cún con sủa gâu gâu*

Oreo: *Icon cún con sủa gâu gâu*

Oreo: *Icon cún con sủa gâu gâu*

Oreo: *Icon cún con sủa gâu gâu*

Thea: Romy ơi Romy. Mama cuối cùng cũng đợi được con rồi. *Icon ong mật chấm nước mắt*

Cúng tiền cho tư bản: Duma. Idol trở lại không thông báo gì cả. Có biết là tui đang tính đi ngủ không hả????!!!! *Icon thỏ ôm tim*

Hóa thú vì Reni: Mé. Tui còn tưởng chỉ còn mỗi bé thỏ nhà tui trụ lại đây thôi chứ???!! Không ngờ sói vương cũng quay về à!!!!!!! OoO *Icon shock bay màu*

ReniBunny: OoO!!!!!

--> Cocku: Thỏ thỏ ơi, sao em lại xuất hiện ở đây vậy!!!!!!!! *Icon sửng sốt*

DaddyFinn hãy kẹp cổ em đi: Chết tiệt. Dú anh ta to hơn trước rồi. Muốn xuyên qua màn hình quá, bây ơi bây ~. *Icon nhỏ rãi*

……

999+ Bình luận.

Chỉ mới 10 phút trôi qua thôi mà Trần Quân cảm thấy hai mắt mình như hoa hết cả lên. Lượt xem và phần comment thì liên tục tăng đến chóng mặt. Nếu tính đến hiện giờ thì số người đang ở trong livestream của hắn đã đạt tới con số gần 10 triệu rồi và bình luận cũng đã vượt mức hơn 2000.

Nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt, bên trong hắn liền dâng lên một cảm giác vô cùng xúc động, một cước đá bay tâm trạng suy sụp lúc nãy ra chuồng gà.

“Chào mọi người, tôi…”

Chưa kịp nói hết câu thì trên màn hình máy tính bỗng hiện lên dòng chữ ‘NOT FOUND’, khiến cho khóe miệng đang cong lên của hắn cứng ngắc lại, giật mạnh liên hồi.

Đcmm. 404.

Vì lượt truy cập web đông quá mức cho phép nên BJ Angel không trụ được mà tạm thời sập luôn rồi.

Sập lúc nào không sập. Sập đúng lúc hắn đang định chào mọi người trên livestream mới hay chứ.

Web sập, buổi phát sóng cũng kết thúc. Trần Quân tắt kết nối với thiết bị quay phim được gặp trên máy tính rồi một lần nữa tựa người vào lưng ghế xoay, vừa cởi mặt nạ sói ra vừa không ngừng phun ra mấy câu chửi rủa.

Song, khóe môi hắn cũng vì thế mà giương lên. Một tiếng cười đầy sảng khoái từ trong cổ họng phát ra bên ngoài, vang lên trong căn phòng tối.

Kết quả thử nghiệm: Không có hi vọng (gạch bỏ). Cũng thú vị đấy chứ?