Chương 20: Mùi của Trần Quân, thơm thật.

Cậu cứ như thế, một mình thơ thẩn mãi mới dứt ra khỏi thứ tình cảm dành cho Bạch Liên, trở về trạng thái như vui vẻ như trước, cố gắng đi học đi làm vì bản thân.

Nhưng cậu không ngờ rằng, khi bản thân chỉ vừa mới vực dậy chưa được bao lâu, Bạch Liên lại một lần nữa xuất hiện.

Cậu ta không chỉ dùng những lời nói ngon ngọt dỗ dành Triết Trình, mà còn gợi ý cho cậu một công việc kiếm rất nhiều tiền chỉ trong một đêm. Cũng hứa sau khi làm xong, cả hai sẽ sống cùng nhau hạnh phúc như trước và rồi thành công lừa bán cậu cho bọn quay phim khiêu da^ʍ trái phép.

Khi đó, tuy Bạch Liên nói là công việc này kiếm tiền rất nhanh chỉ trong một đêm nhưng lại không nói rõ đó là công việc gì. Cậu ta chỉ dẫn Triết Trình vào trong một căn nhà xập xệ phải đi sâu vào trong tận vài ngõ mới tới.

Và vừa tới nơi, cậu ngay lập tức bị đám người bắt lấy, tiêm thứ gì đó vào người rồi đè xuống đệm. Chúng giữ hai tay ở bên cạnh đầu, rồi tụt quần cậu ra, thô bạo tách hai chân cậu sang hai bên.

Triết Trình cảm thấy bản thân có gì đó đột nhiên lạ lắm. Cậu tự thấy mình trước giờ không hề yếu, ngược lại còn vô cùng săn chắc, múi cơ hiện rõ ràng. Vốn sinh ra ở vùng quê nghèo đến trẻ con cũng làm việc nặng thì đáng nhẽ lúc này đây, cậu đã phải đá văng đám người kia ra rồi chứ.

Chẳng lẽ là do thứ lúc nãy bọn chúng vừa tiêm vào người cậu…

Nghĩ thôi, trong lòng Triết Trình liền dâng lên một cảm giác sợ hãi, chỉ còn biết ra sức cầu cứu, không ngừng gọi tên Bạch Liên đang đứng cạnh kẻ đang cầm máy quay kia.

Nhưng đáp lại những lời kêu gào ấy là sự im lặng, ánh mắt giễu cợt tới từ phía cậu ta và tiếng cười khùng khục của đám người đang giữ chặt lấy cậu.

“Hahahahahaha. Mày gọi nó làm gì nữa. Mày bị nó bán cho bọn tao rồi.”

“Cơ thể mày cũng được đấy. Ngoan ngoãn banh chân ra đi.”

“Tao hứa sẽ biến mày trở thành ngôi sao. Hahahahaha.”

Một trong những kẻ kia đưa cho Bạch Liên một chiếc vali xách tay cỡ nhỏ. Cậu ta nhanh chóng nhận lấy và ngay lập tức mở ra, đôi mắt to tròn sáng lên khi nhìn thấy thứ ở bên trong rồi cầm từng xấp 500 dola hongkong mới cứng lên đếm từng tờ một, hoàn toàn không để ý tới cậu nữa.

“Tiền tôi đếm đủ rồi. Các người muốn làm gì cậu ta thì làm.”

“Chưa gì đã bỏ đi rồi à? Tôi còn tưởng cậu sẽ ở lại xem chứ?” Tên cầm máy quay nhe răng cười.

Bạch Liên nhếch môi, khinh thường liếc nhìn cậu một cái rồi xoay người bỏ đi.

“Thằng nhà quê đấy có gì mà nhìn. Gớm chết đi được.”

Nghe thấy những lời phát ra từ chính người mà mình rút hết gan hết thổi để yêu, Triết Trình lại một nữa suy sụp, rơi vào tuyệt vọng. Cậu như mất hết sức lực nằm im tại chỗ, không còn chống trả nữa, mặc cho đám người kia muốn làm gì mình thì làm.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi chúng nhét thứ chất lỏng đặc sệt, lạnh toát cùng với hai ngón tay vào bên trong lỗ huyệt. Cậu lại như sực tỉnh khỏi cơn mê, cố gắng dùng mọi lực vung mạnh chân đá kẻ đang ở dưới thân mình ra, nhân lúc chúng lơ là mà vùng ra khỏi sự khống chế, vội vàng kéo áo chạy trốn chết.

Cậu không nhớ đường vào. Chỉ có thể men theo ngõ tối mà chạy loạn. Triết Trình ứa nước mắt, trong lòng không ngừng cầu xin tổ tiên bảo vệ, dẫn dắt cậu đi đúng đường, đừng để cậu bị đám người kia bắt lại.

Triết Trình cứ thế mà cắm đầu chạy thục mạng. Cậu mặc kệ phía sau lưng đang vang lên tiếng quát tháo của đám người kia, chỉ cần thấy có đường là sẽ rẽ vào, cũng chẳng biết vì sao mình ra khỏi cái ngõ ấy được, không chỉ vậy lại còn lao vào người ngoài đường.

Trong cơn hoảng loạn, cậu không nhìn rõ mặt người ta, chỉ biết khóc lóc cầu xin sự giúp đỡ. Mãi đến khi nghe thấy đám người kia chạy vụt qua vì không tìm được mình, Triết Trình mới dần thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Nhưng cùng lúc đó, Triết Trình mới giật mình nhận ra, người vừa cứu mình một mạng kia lại chính là người yêu cũ của Bạch Liên. Không chỉ vậy, cậu hiện giờ còn đang gọn nằm trong lòng đối phương, được hắn vỗ về an ủi.

Là Trần Quân.

Là tình địch… cũ.

Tại sao ở trong lòng hắn lại an tâm thế này.

Rõ ràng hắn là người đầu tiên nhục mạ, cưỡиɠ ɧϊếp cậu cơ mà.

Tại sao?

Tại sao ở trong lòng hắn lại ấm đến thế. Khiến Triết Trình sinh ra cảm giác an toàn. Cậu muốn chối bỏ nó nhưng lại không thể, chỉ muốn nằm mãi trong lòng đối phương, được vuốt ve, che chở như thế này.

Nhìn đối phương lo lắng hỏi han, tức giận vì nghĩ cậu đã bị xâm hại, trong lòng Triết Trình liền dâng lên một cảm xúc ăn năn và hối hận về những chuyện mà mình đã làm với hắn. Bản thân cậu muốn làm gì đó, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra cách để bày tỏ chân thành nhất, chỉ còn biết đánh liền chui vào vòng tay của hắn, không ngừng xin lỗi.

Trần Quân cũng không trách cứ cậu, ngược lại còn vô cùng ân cần, bọc gọn đối phương trong lòng hết lần này tới lần khác. Không chỉ che chắn lúc ôm Triết Trình vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe, để cậu dựa vào vai mình xuyên suốt quãng đường, mà còn đưa cậu về tận khu nhà trọ ngay trong đêm.

Mọi việc sau khi cậu thoát được đều xảy ra một cách suôn sẻ, gần như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng lại có một điều mà đến Triết Trình cũng không nghĩ tới, rằng thứ mà đám người kia tiêm vào trong người cậu, lúc này mới thật sự phát huy tác dụng.

Cơ thể cậu bỗng run lên, nóng bất thường. Lỗ huyệt bị công kích từ trước cũng vì thế mà trở nên ngứa ngáy. Một cảm giác khao khát bùng lên trong tâm trí Triết Trình, khiến cậu không còn nghĩ được gì nữa.

Cậu mơ màng nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm một chứ gì đó thật to, chọc vào nơi đột nhiên chảy ra nhiều nước ở phía sau, thỏa mãn cơn ngứa không kiềm chế được này.

Triết Trình vốn có một thân hình rất đẹp. Các múi cơ rõ ràng, săn chắc khiến không ít người phải ghen tị. Mà trên phần ngực căng tròn, điểm nhẹ một màu hồng nhạt của hai núʍ ѵú. Không chỉ nổi bật trên nền da rám nắng, mà còn tạo ra cảm giác hấp dẫn kỳ lạ.

Nhưng cậu lại không thích vô bày cơ thể của mình trước mặt ai cả. Cậu ghét ánh mắt của người khác cứ nhìn chằm chằm vào người mình, ghét họ bàn tán về hai núʍ ѵú nổi bật trên ngực, cũng ghét bị đυ.ng chạm.

Vậy mà bây giờ, Triết Trình lại phô bày toàn bộ cơ thể trước mắt Trần Quân. Không chỉ vậy, cậu còn làm ra những hành động dâʍ đãиɠ, ngồi trên người hắn mà cặp mông cứ lắc lư liên tục, miệng huyệt thì ra sức mυ"ŧ lấy dươиɠ ѵậŧ thô to của đối phương, mong muốn hắn đâm thật mạnh vào bên trong.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc nên cậu mới hành xử như thế. Nhưng trong thâm tâm Triết Trình lại chắc chắn rằng, vì người đó là Trần Quân nên cậu mới mất hết lý trí như vậy.

Vì là Trần Quân nên mới yên tâm phô bày cơ thể, ngồi lên người hắn, ôm hắn, hôn hắn, thuộc về hắn.

Triết Trình bị cᏂị©Ꮒ ngất lúc nào cũng không biết, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trong lòng Trần Quân, phủ lên người là chiếc áo vest to hơn kích thước của cậu hẳn hai size.

Cậu được hắn ôm vào trong khu trọ, bị hắn vỗ mông đẩy vào trong nhà khi bản thân còn đang lưu luyến.

Nghĩ tới đây, Triết Trình bất giác nở một nụ cười. Cậu bật dậy khỏi giường, đi đến trước gương. Nhìn cơ thể chi chít những dấu răng, vết hôn từ cổ, bả vai, ngực, hai núʍ ѵú, cơ bụng đến sâu trong đùi non và bắp chân, tất cả đều là dấu vết do hắn để lại.

Dấu vết của hắn sao?

Bất chợt, ở giữa hai chân Triết Trình như chảy ra một thứ gì đó. Cậu nhìn vào trong gương, liền phát hiện ra một chất dịch màu trắng đυ.c, nhớp nháp đang chảy từ trong lỗ huyệt ra bên ngoài, dọc hai mép đùi.

Triết Trình đơ người một lúc, sau đó ngay lập tức ngượng chín mặt vì nhận ra thứ dịch đó là gì. Cậu cởi đồ đ vào nhà tắm thì đột nhiên chững lại, một lần nữa phát hiện ra điều khác lạ khác đang nằm trên người mình.

Đó chính là chiếc áo khoác mà Trần Quân đã đắp lên người cậu lúc nãy. Và cậu đã quên trả lại cho hắn.

Trên gương mặt Triết Trình liền lộ ra sự lo lắng khi nhìn vào hai cánh tay áo ở trước mặt, lại chẳng hiểu sao càng nhìn, trong lòng cậu lại dâng lên một xúc cảm kì lạ, cuối cùng không nhịn được nữa mà đưa chúng lên mũi ngửi.

Là mùi của anh ấy.

Mùi của anh Trần Quân..

Thơm thật.