Chương 11: Hà Uy

Sau khi đuổi được Bạch Liên đi, Trần Quân cũng định lên xe trở về nhà thì bị người đàn ông kia kéo lại.

“Chờ đã.”

Y lấy trong túi áo ra một tấm danh thϊếp, dáng vẻ nho nhã, thanh cao đưa nó cho Trần Quân.

“Tôi là Hà Uy. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi thoát khỏi cậu ta.”

“Không cần cảm ơn. Chẳng qua thấy quá chướng mắt thôi.” Hắn nhận lấy danh thϊếp từ tay Hà Uy như có lệ rồi bỏ thẳng vào túi áo, không thèm cúi xuống nhìn thông tin trên đó dù chỉ một cái liếc mắt.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không để ý hành động vừa rồi của Trần Quân. Nhưng nếu là Hà Uy, thì mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất cũng được thu vào hết đôi mắt luôn ánh lên vẻ thanh cao kia.

Y làm sao có thể không nhìn ra được biểu hiện kì lạ của người đối diện lúc này. Giọng điệu của hắn rõ ràng rất thản nhiên nhưng lại xen lẫn sự gấp gáp, lấy lệ. Khi nói cũng không quay mặt về phía Hà Uy mà luôn nhìn sang chỗ khác, nhận danh thϊếp nhưng lại không thèm liếc lấy một cái như thể không quan tâm y là ai.

Thường thì, tất cả những hành động trên đã bị Hà Uy cho tới âm điểm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn Trần Quân trưng ra dáng vẻ kia, y lại không hề mất đi sự thiện cảm ngay từ đầu dành cho hắn, ngược lại còn hứng thú nhiều hơn.

“Sao có thể không cảm ơn được. Nếu không có anh thì chắc tôi còn bị cậu ta dính lấy…” Hà Uy nở một nụ cười tiêu chuẩn “… Mà, tôi cảm thấy anh rất quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?”

Sau vài phút cảm kích cùng quan sát đối phương, Hà Uy rất nhanh đã nhận ra người trước mặt mình bây giờ có gì đó rất quen mắt. Một khí chất cao ngạo hiếm có nhưng lại cho y cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó, thêm cả lúc nãy Bạch Liên vừa nhìn thấy hắn ngay lập tức tỏ ra luống cuống và câu nói ‘chưa chia tay’, trong kí ức của y bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của một người đàn ông mà bản thân đã gặp trong một quán bar vài năm về trước và cái cảm giác đau rát khi ấy một lần nữa nhói lên trên má của y.

Khi ấy, Hà Uy chỉ mới về nước sau những năm tháng du học và làm việc bên Mỹ. Trong khoảng thời gian làm quen với cuộc sống ở quê nhà, y đã tới quán bar để gặp bạn bè cũ và đó cũng là lần đầu tiên y và Bạch Liên chạm mặt nhau.

Lúc đầu, Hà Uy cảm thấy cậu ta là đứa trẻ trong sáng, đáng thương và có phần rụt rè khi bị đám bạn của y chọc ghẹo vì vẻ ngoài non nớt, trắng trẻo của mình. Nhưng khi mọi người bắt đầu ngà ngà say thì Bạch Liên lại lộ ra dáng vẻ khêu gợi, hấp dẫn của một chú thỏ non tơ mà trong mắt y lại rất thích hợp để tình một đêm.

Cả hai thật sự đã trải qua một đêm trong khách sạn hôm ấy. Và bởi vì khá hợp nên y và Bạch Liên đã ngủ với thêm vài lần nữa. Hà Uy cũng chu cấp cho cậu ta một khoản tiền coi như là chi phí bao nuôi tình nhân cho đến lúc y chán.

Hà Uy chưa bao giờ nghĩ tới việc tình nhân thỏ con của mình lại có người yêu bên ngoài. Cậu ta gần như dành toàn bộ thời gian ở quán bar, nhắn tin, đeo bám và ngủ trong vòng tay của y, nên chẳng có lý do gì để y phải nghi ngờ và đi tìm hiểu về đời sống cá nhân của kẻ đã xác định chỉ để làʍ t̠ìиɦ cả.

Vậy nên, khi đang ôm hôn thỏ con trên đùi một cách say sưa thì một gã đàn ông từ đâu xông đến, thô bạo tách cả hai ra. Y còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hắn ta túm lấy cổ áo kéo dựng lên, một cú đấm giáng xuống khiến y ngã ra đằng sau, đầu đập mạnh vào phần nệm trên ghế, kèm theo đó là tiếng mắng chửi và lời cảnh cáo không được lại gần người yêu của hắn thêm một lần nữa. Nhìn người tình bị tên kia thô bạo kéo ra khỏi quán bar, sờ lên phần má bắt đầu sưng đỏ, Hà Uy mới nhận ra rằng, hóa ra bấy lâu nay, y đã ăn phải miếng bánh đang cắn dở của người khác.

Sau đó thì y đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc với Bạch Liên, từ số điện thoại tới wechat, không để cậu ta nhăm nhe gặp mình thêm lần nào nữa. Dù sao thì cả hai cũng chỉ dừng lại ở việc trao đổi tìиɧ ɖu͙©, Hà Uy cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt với Bạch Liên. Lúc này còn biết cậu ta đã có người yêu mà vẫn ra ngoài ve vãn trai, bao nhiêu sự ngây thơ, trong sáng như chú thỏ con đều sụp đổ trong lòng y, thay vào đó là một sự chán ghét, khinh thường không bao giờ có thể xóa nhòa được.

Dù sao thì Bạch Liên cũng không tới quán bar đó nữa hay tìm mọi cách để liên lạc lại với y kể từ ngày đó nên Hà Uy cũng không phải lo nghĩ nhiều về việc đối phó với cậu ta.

Ấy vậy mà, cái lúc y vừa mới được nhậm chức sau bốn năm ở trong nước làm việc, sắp sửa quên được chuyện đáng xấu hổ khi xưa thì Bạch Liên lại một lần nữa xuất hiện, dùng vẻ ngoài đáng thương đeo bám y.

Hà Uy tới quán bar này để tổ chức tiệc với vài người bạn thân. Y cứ tưởng rằng, hôm nay sẽ là một ngày vui, cho đến khi vô tình đυ.ng phải Bạch Liên khi từ nhà vệ sinh đi ra. Lúc đầu, y vẫn chưa nhận ra cậu ta, chỉ định đơn gian xin lỗi vài ba câu có lệ, ai ngờ cậu ta lại hét lên, ôm chầm lấy y như thể cả hai là người tình nhiều năm xa cách vậy.

“Anh Hà. Đúng là anh rồi. Em nhớ anh lắm.”

Y cứng đờ người ra tại chỗ một lúc. Nhìn mãi mới nhớ ra kẻ đang vô duyên vô cơ ôm lấy mình là ai, sắc mặt lập tức thay đổi, chán ghét đẩy mạnh cậu ta ra khỏi người mình.

“Buông.”

Bị đối phương đẩy ra, Bạch Liên lại tỏ ra vẻ bối rối mà lại giả vờ hờn dỗi phồng má, bĩu môi, muốn tiến lại ôm lấy Hà Uy thêm một lần nữa.

“Anh Hà, anh không nhớ em sao? Em là Liên đây. Bốn năm qua, Liên nhớ anh lắm lắm lắm luôn đó ~.”

Bạch Liên thật sự là một kẻ không có một chút lòng tự trọng nhất mà y từng gặp. Phiền phức, ngu ngốc, tự phụ, tráo trở, vô liêm sỉ đều hội tụ hết trong cậu ta. Bao nhiêu sự tránh né, khinh thường Hà Uy biểu lộ hết ra mặt mà cậu ta thản nhiên như bị đui mù, ra sức bám chặt lấy y hơn. Không chỉ vậy, cậu ta còn cho rằng Hà Uy đang ‘lạt mềm buộc chặt’, chỉ cần bản thân lả lơi một chút sẽ có được sự chú ý của đối phương ngay thôi.

Tâm trạng đang vui vẻ của Hà Uy cũng vì thế mà trùng xuống, không còn hứng thú dự tiệc nữa mà trực tiếp bỏ về, vừa đi ra ngoài vừa cố gắng thoát ra khỏi sự ôm kéo như đỉa của Bạch Liên. Và nếu như không có sự xuất hiện của người đàn ông kia, có lẽ y sẽ không kiềm nổi bản thân mà trực tiếp đánh người mất.

Hà Uy quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt mình một lần nữa. Qủa nhiên, hắn ta chính là kẻ đã đấm tím mặt y vào bốn năm về trước. Cho dù kiểu tóc và cách ăn mặc có phần sành điệu hơn, không mang vẻ u ám lúc đó nhưng sao y có thể quên được cái nốt ruồi dưới mắt phải đó cơ chứ.

Từ khi có nhận thức tới giờ, y chỉ gặp đúng một người có nốt ruồi dưới mắt phải. Dù khi đó bị đấm tới đau điếng, chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cái nốt ruồi đó đã để lại một sự ấn tượng sâu sắc trong lòng Hà Uy. Thêm cả những lời mà lúc này Bạch Liên lúc nãy nói ra thì y càng chắc chắn hơn vào sự phán đoán của mình.

Chà chà. Không ngờ có một ngày, y lại được chính kẻ đấm mình khi xưa cứu giúp. Cái cảm giác vừa tức vừa cảm kích này là sao nhỉ.

“Anh không cần phải quay đầu đi chỗ khác đâu.” Hà Uy suy nghĩ một hồi lâu, quyết định tỏ ra thân thiện, ‘dĩ hòa vi quý’ nhưng chẳng hiểu sao lời nói phát ra lại chứa sự uất ức xen lẫn tức giận “Tôi nhận ra anh rồi. Kẻ khốn kiếp đã đấm tôi vào 4 năm trước.”

“Ha.” Trần Quân cười mỉa, không còn e ngại gì nữa mà quay đầu nhìn trực tiếp vào mắt người đối diện “Nếu như không phải năm đó anh ôm người của tôi thì tôi cũng chẳng ra tay với anh.”

“Người gì cơ? Chẳng phải cả hai đã chia tay rồi à.” Hà Uy nhếch môi.

“Đúng là đã chia tay.” Trần Quân không nhanh không chậm móc mỉa lại “Nhưng đấy là chuyện của bây giờ chứ đâu phải bốn năm trước. Anh động vào người của tôi, tôi đấm anh, đó là lẽ đương nhiên.”

Chỉ cần nhìn cái bản mặt đang khıêυ khí©h của Trần Quân thôi, Hà Uy đã muốn vung tay đấm hắn một cái rồi. Rõ ràng hắn chỉ vừa mới giúp y vài phút trước mà sao lúc này y lại thấy hắn đáng ghét quá không biết.

“Sao có thể là lỗi của tôi được chứ. Là do cậu ta tiếp cận tôi trước, tôi còn chẳng biết cậu ta có người yêu.”

“Nhà chủ tịch Hà đây cũng giàu mà. Sao không đi tìm hiểu trước khi qua lại với đồ đã có chủ chứ.” Trần Quân mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho y. Nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng thực chất là hắn đang thắt chặt cà vạt hơn để đối phương bị khó thở một cách đột ngột.

Hà Uy nở một nụ cười cau có, đưa những ngón tay thon dài lên nút thắt của cà vạt, nới lỏng nó ra. Đồng thời cũng nhún vai, mang vẻ mặt châm chọc mà bày tỏ.

“Việc gì tôi phải dành nhân lực và thời gian quan tâm tới đời sống riêng tư của một kẻ chỉ làm ấm giường nhỉ.”

“Vậy à.” Ngược lại với thái độ hiện giờ của Hà Uy, Trần Quân lại vô cùng bình thản, dường như đang rất thưởng thức giá trị thể xác của Bạch Liên qua mỗi người khác nhau vậy. “Thế sao tôi lại nghe thấy được sự không can tâm trong lời nói của anh thế nhỉ?”

“Ha. Tại sao tôi lại không can tâm với loại người đó chứ.” Hà Uy phát ra một tiếng cười khinh thường, ánh mắt ánh lên sự chán ghét không một chút che giấu.

“Ngược lại…”

Hà Uy liếc hắn một cái, không biết đang nghĩ gì mà túm lấy cổ áo đối phương giật về phía mình.

“… tôi muốn anh bồn thường cho cú đấm năm đó anh đã tặng cho tôi đấy.”

Hai mắt Trần Quân hơi mở to vì hành động bất ngờ của Hà Uy nhưng rồi lại rất nhanh trở về như cũ. Hắn vòng một tay qua eo y, ôm kéo vào lòng, khóe môi một lần nữa giương lên, chạm nhẹ vào vành tai của đối phương, thì thầm.

“Tôi chẳng việc gì phải làm điều đó cả. Nhưng nếu anh muốn thì có dám cùng tôi vào khách sạn giải quyết không, ngài chủ tịch mới nhậm chức.”

Hà Uy đẩy hắn ra, khí chất cùng ánh mắt cao ngạo nhìn thẳng vào mắt đôi mắt đang ở sau cặp kính râm của Trần Quân.

“Được thôi. Đến lúc đó tôi sẽ đòi lại cả chì lẫn chài và khiến anh khóc thét dưới thân tôi.”

Trần Quân nhún vai không nói gì mà trực tiếp kéo người lên xe của mình. Hắn chở đến y đến một khách sạn tình yêu tự động phục vụ cách đó khá xa chỉ vì không muốn bị vài tác nhân bên ngoài có thể làm phiền đến việc giải quyết mọi ân oán của cả hai.