Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đàm Tiên Sinh, Anh Thật Ngọt Ngào!!!

Chương 27: Trương Cẩn Y tạm biệt Vu Bách Điền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trương Cẩn Y vừa về tới nhà sau ngày làm việc mệt mỏi, hôm nay cô có cuộc họp gấp, còn gặp gỡ đối tác quan trọng nên khá stress. Vừa về tới nhà Trương Cẩn Y đã lấy điện thoại báo cáo với Đàm Cảnh Nghi rằng cô đã về nhà nghỉ ngơi rồi mới đi tắm rửa, ăn nhẹ một cái gì đó rồi lên giường nằm. Vì hơi mệt nên Trương Cẩn Y không muốn ăn uống gì nhiều. Cô nhắn tin với Đàm Cảnh Nghi một lúc thì ngủ thϊếp đi

Sáng hôm sau chỉ mới 6h cô đã bắt đầu tỉnh giấc. Vì tối qua ngủ sớm nên sáng dậy rất sảng khoái. Cô lấy điện thoại mở ra thì thấy có tin nhắn của Vu Bách Điền

[ Hôm nay anh về lại Mỹ rồi, không biết bao giờ mới gặp lại em...Cẩn Y chúc em một đời bình an vui vẻ]

Trương Cẩn Y thấy nội dung tin nhắn liền bật người dậy. Dụi mắt và không tin vào mắt mình. Thế là hôm nay Vu Bách Điền về lại Mỹ sao? Cô vẫn định sẽ gặp anh một lần nói chuyện cho êm xuôi, cũng như muốn buông bỏ hết mọi thứ, không giận không hờn gì nữa. Nếu có thể thì cả 2 vẫn làm bạn nhưng dạo này công việc của cô bận quá, vẫn chưa có thời gian để hẹn anh. Không lẽ cô trễ rồi sao? Trương Cẩn Y lập tức dò xem các chuyến bay đi Mỹ. Có một chuyến lúc 8h15. Không suy nghĩ nhiều cô lập tức rời khỏi giường chạy đi làm VSCN rồi thay quần áo. Không ăn sáng mà trực tiếp lái xe thẳng tới sân bay. Vì tuyến giờ này rất kẹt đường, Trương Cẩn Y cũng rất lo lắng mình sẽ đến trễ, sợ rằng khi đến Vu Bách Điền đã lên máy bay

-------------dãy phân cách -------------

Ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, Vu Bách Điền yên vị ngồi trên ghế để chờ tới giờ bay, anh trước giờ vẫn luôn có thói quen đến sớm để tránh những rủi ro. Vu Bách Điền vừa nhìn đồng hồ, vừa nhìn chiếc vali của mình. Anh lấy điện thoại ra vẫn không thấy sự hồi âm tin nhắn từ Trương Cẩn Y. Xem ra anh và cô mãi không nên gặp lại rồi. Đã 7h30, Vu Bách Điền đứng dậy kéo vali đi, anh định sẽ vào làm thủ tục sớm. Vì người ta có người đưa tiễn người mới nán lại cho tới phút cuối cùng, còn anh có ai đâu chứ...cho nên anh việc gì phải chờ đợi

Vừa kéo vali đi được mấy bước, phía sau lưng anh liền truyền tới giọng gọi quen thuộc...Phải, chính là giọng của Trương Cẩn Y.

- " Anh Bách Điền!!!!"_ Trương Cẩn Y

Vu Bách Điền đoán chắc chắn đây là giọng của Trương Cẩn Y nên anh liền quay lại. Giây phút thấy cô chạy hụt hơi về phía anh, anh lại cảm thấy xót xa đến lạ. Cảm giác đó thật khó tả, vừa xót xa vừa tiếc nuối...cứ như thế mà dâng ngập tim anh

- " Cẩn Y???"_ Vu Bách Điền



Trương Cẩn Y chạy tới chỗ anh thì hì hục thở. Cô muốn đứt hơi rồi, mệt chết cô mất

- " Sao em lại tới đây? Mọi người sẽ nhận ra em mất"_ Vu Bách Điền

- " Không sao...không quan trọng...chúng ta ngồi nói chuyện một chút được không?"_ Trương Cẩn Y

- " Được...được. Còn 45p nữa mới tới giờ"_ Vu Bách Điền

Cả hai cùng ngồi lại ghế. Trương Cẩn Y cũng tháo khẩu trang và kính ra, cô và Vu Bách Điền không có gì mờ ám, cô không sợ

- " Hôm qua em ngủ sớm nên không thấy tin nhắn. Xin lỗi anh nhé"_ Trương Cẩn Y

- " Có gì để xin lỗi chứ? Anh chỉ muốn nói lời tạm biệt với em thôi. Việc trả lời hay không là quyền của em mà...anh không có tư cách để bắt buộc em"_ Vu Bách Điền

- " Thực ra em đã suy nghĩ rất nhiều. Vốn định hẹn anh một buổi nhưng dạo này công việc của em ngày càng chất đống. Không ngờ hôm nay anh lại về lại Mỹ. Hôm nay em tới không chỉ để tạm biệt anh...mà còn muốn nói vài lời"_ Trương Cẩn Y

- " Em nói đi. Vu Bách Điền anh luôn sẵn sàng lắng nghe "_ Vu Bách Điền

- " Anh Bách Điền...Sau này anh sẽ gặp một người con gái khác, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Em cũng sẽ tìm được người con trai của đời mình, ấm áp dịu dàng quan tâm em. Ai rồi cũng sẽ quên đi những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng chắc chắn em sẽ chẳng thể nào quên được em đã vì anh mà đau lòng đến mức nào...Sau cùng cũng chỉ là ánh mắt, một nụ cười, một tình yêu đã cũ mà thôi. Vậy nên chúng ta bây giờ cùng nhau buông bỏ nhé. Sẽ không có oán hận, không có lỗi lầm gì cả. Em nghĩ hận thù cũng chẳng thể được gì nhưng tha thứ sẽ nhận được rất nhiều điều...nó sẽ là sự giải thoát cho cả anh và em"_ Trương Cẩn Y

Vu Bách Điền nghe vậy trong lòng sóng trào không thôi. Anh thật sự rất xúc động, nghe được những lời này từ cô, anh cảm thấy thanh thản rất nhiều



- " Nghe được từ em những lời này, anh cảm thấy rất biết ơn...thật sự rất nhẹ nhõm. Cảm ơn em"_ Vu Bách Điền

- " Anh biết không...sau tất cả em đột nhiên nhận ra rằng, chỉ cần bản thân vui vẻ thế giới này sẽ tự khắc tuyệt vời. Vì Mặt Trời hôm nay sẽ không giống như hôm qua, hãy yêu chân thành, sống thật tốt, mỗi ngày trong hiện tại đều là giây phút trẻ trung nhất suốt phần đời còn lại của ta cho nên đừng phụ lòng nắng mai tươi đẹp. Anh Bách Điền...về lại Mỹ anh nhớ hãy sống thật tốt nhé, hãy sống theo những gì anh muốn, làm những gì anh thích và nhất định phải hạnh phúc. Trương Cẩn Y em luôn chúc phúc cho anh"_ Trương Cẩn Y

- " Được...Cảm ơn em Cẩn Y. Anh chỉ mong Thế Giới này sẽ dịu dàng với em, chỉ mong em bình an và vui vẻ trong cuộc sống. Chỉ bấy nhiêu dói thôi, Vu Bách Điền anh đã cảm thấy rất mãn nguyện. Cẩn Y à!!! Đàm Cảnh Nghi là người tốt, anh cảm thấy cậu ấy là một nửa hoàn hảo của em. Cậu ấy rất giỏi, rất kiên cường, rất mạnh mẽ...cậu ấy sẽ bảo vệ được em. Anh thật lòng chúc phúc cho hai người "_ Vu Bách Điền

- " Cảm ơn anh!!!"_ Trương Cẩn Y vừa nói vừa cười vui vẻ

Đã lâu lắm rồi Vu Bách Điền mới lại nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô. Nụ cười ngày xưa và bây giờ đều có sức ảnh hưởng mãnh liệt vào trái tim anh. Vu Bách Điền hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, anh dứt khoát đứng lên

- " Đã tới giờ rồi. Tạm biệt em nhé Cẩn Y"_ Vu Bách Điền

Trương Cẩn Y nghe vậy liền đứng lên gật đầu, mỉm cười với anh. Vu Bách Điền quay lưng, chậm rãi bước đi

- " Anh Bách Điền!!!"_ Trương Cẩn Y gọi anh một lần nữa

Vu Bách Điền xoay người lại, thấy Trương Cẩn Y đã dang rộng cánh tay, ngỏ ý muốn ôm anh một cái. Giây phút đó tim của Vu Bách Điền như muốn đứng lại. Anh không quan tâm gì nữa, nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy cô. Anh hôm nay đã hoàn toàn thoải mái trong tim, anh lần này về Bắc Kinh đã có thể giải quyết mọi việc thành công hơn mong đợi. Cuối cùng trước khi rời khỏi thành phố nhiều kỉ niệm này, anh lại có thể may mắn ôm lấy thế giới nhỏ của mình trong lòng. Dù sau này có thể anh sẽ gặp một người khác, yêu rồi kết hôn nhưng chắc chắn rằng Trương Cẩn Y sẽ không bao giờ có sự thay thế. Cái tên của cô, mọi kí ức của cô anh sẽ cất nó vào một ngăn trong trái tim mình, mãi mãi không phai nhòa

- " Chúng ta làm bạn nhé!!! Hi vọng gặp lại anh vào dịp gần nhất. Có tâm sự hãy gọi cho em, điện thoại em luôn mở 24h"_ Trương Cẩn Y
« Chương TrướcChương Tiếp »