Chương 20: Lời xin lỗi của Vu Bách Điền

Trương Cẩn Y đi tới nơi Vu Bách Điền đang ngồi. Ngay khi thấy cô Vu Bách Điền đã nhanh chóng đứng dậy

- " Cẩn Y...."_ Vu Bách Điền

Cô và anh cùng lên sân thượng của công ty trò chuyện. Trương Cẩn Y uống một ngụm Coffee được đựng trong ly giấy. Vu Bách Điền đứng cạnh cô nhìn khung cảnh thượng lưu của Bắc Kinh

- " Chẳng phải anh có chuyện muốn nói sao?"_ Trương Cẩn Y

- " Cảm ơn em đã đồng ý lắng nghe anh giải thích "_ Vu Bách Điền

- " Mới đầu tôi không định sẽ nghe anh nói chuyện. Nhưng sau cùng tôi muốn giải quyết cho rõ chuyện năm đó. Dù suốt 8 năm qua tôi đã buông bỏ quá khứ nhưng tôi không thể phủ nhận rằng quá khứ vẫn tồn tại và khuất mắt vẫn còn. Cho nên tôi quyết định cho anh một cơ hội để giải thích cũng như cho tôi một cơ hội để khỏi bận lòng về quá khứ mỗi khi nhớ tới. Xem như đây là cách giải thoát cho cả hai "_ Trương Cẩn Y

- " Thật ra năm đó anh tiếp xúc với em đều có mục đích cả. Anh trước giờ đều sống ở Mỹ. Khi vừa xong cấp 3 anh đã theo lời mẹ của mình về lại Trung Quốc để tiến hành tiếp cận con gái của Trương Hùng Cường"_ Vu Bách Điền

- " Mẹ anh biết bố của tôi???"_ Trương Cẩn Y bất ngờ hỏi

- " Đúng vậy. Biết rõ nữa là đằng khác. Khi mẹ anh còn trẻ, bà với mẹ của em là bạn thân. Cả hai người đều cùng yêu một người đàn ông nhưng mẹ anh không may mắn trong tuyến tình cảm đó. Người ông ấy lựa chọn là mẹ của em. Mẹ anh vì đau lòng, mất đi người mình yêu và theo đuổi...và đau lòng nhất là người đó lại yêu bạn thân của bà. Nên mẹ anh đã cắt đứt quan hệ thân thiết với mẹ em. Sau đó bà bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, luôn mặc định ba mẹ em là người phản bội bà ấy, bà đã nhiều lần tự sát nhưng không thành. May mắn được ba của anh cứu và bà quyết định sang Mỹ định cư cũng ông để quên đi quá khứ. Thế nhưng dường như căn bệnh tâm lý của bà không hề thuyên giảm mà ngày còn nặng hơn. Ba của anh thì luôn bận việc ở tập đoàn không thể cùng bà chia sẻ vui buồn. Ngay lứa tuổi chưa nhận thức được rõ sự việc anh đã bị chính mẹ ruột của mình nhồi nhét những nỗi oán hận sâu cay vào tâm trí. Cũng chỉ vì quá tin tưởng vào mẹ, cũng chỉ vì không nghĩ đến mẹ mình bị bệnh tâm lý anh đã tin tất cả những lời mẹ nói, tin một cách mù quáng và hoang đường. Thế nhưng trong một lần tranh cãi giữa anh và mẹ sau khi anh về lại Mỹ đã được ba anh nghe thấy, ông ấy chủ động hẹn riêng anh và nói hết toàn bộ sự thật. Chính anh cũng rất sốc về chuyện này...Cho nên....Cẩn Y...anh xin lỗi em rất nhiều, thật lòng xin lỗi em. Anh nợ em, nợ em nhiều thứ...Anh không biết nên làm gì để có thể được em tha thứ...Anh xin lỗi Cẩn Y "_ Vu Bách Điền nghẹn ngào nói

- " Vậy là anh nghe lời mẹ mình tiếp cận tôi để làm tôi yêu anh. Rồi anh bỏ rơi tôi, cho tôi nếm trải những đau đớn của sự vứt bỏ...Đúng không? "_ Trương Cẩn Y đau lòng hỏi



- " Đúng vậy!!! "_ Vu Bách Điền

Trương Cẩn Y một lần nữa lùi bước, cô thật sự sốc khi nghe câu chuyện này

- " Tôi đã gây ra tội lỗi gì chứ? Tại sao người chịu đựng hệ lụy lại là tôi?"_ Trương Cẩn Y

- " Cẩn Y...Xin em hãy tha thứ cho anh và mẹ anh. Tuy tiếp xúc với em là có mục đích nhưng trong quá trình đó chính anh cũng không làm chủ được cảm xúc của mình. Mọi xúc cảm với em đều là xúc cảm chân thật. Ngày anh rời bỏ nơi này, rời bỏ Trương Cẩn Y. Anh đã sống không bằng chết. Suốt 8 năm qua anh chưa từng ngon giấc, anh nhớ em đến mức phải tạo một tài khoản Weibo mới để hằng ngày theo dõi hoạt động của em, nhớ em đến mức chịu đựng ròng rã 3 năm anh đã không thể kiềm chế nữa mà lén mẹ bay về Trung Quốc tìm em. Thế nhưng anh đã chậm, khi anh về em đã đi du học ở Pháp. Anh hoàn toàn không đủ can đảm để tìm em nơi đất khách...Khi hay tin em thành công anh đã rất hạnh phúc, anh hạnh phúc vì người anh yêu được vui vẻ. Ngày anh biết em trở lại Trung Quốc anh đã không thể nán lại Mỹ thêm một phút nào nữa...anh muốn về gặp em chỉ xin để được giải thích và chân thành gửi tới em lời xin lỗi "_ Vu Bách Điền

Trương Cẩn Y nhắm nghiền mắt lại và hít sâu một hơi. Im lặng một lúc lâu cô mơi lên tiếng

- " Đủ rồi. Như thế đã đủ lắm rồi. Kết thúc đi. Mọi chuyện kết thúc tại đây"_ Trương Cẩn Y

Vu Bách Điền ngay tức khắc quỳ xuống trước mặt cô. Trương Cẩn Y hoàn toàn hoảng hốt trước hành động này của anh. Cô lập tức lùi mình lại

- " Vu Bách Điền anh đứng lên đi...Anh không cần phải làm như thế. Quá khứ cũng đã là quá khứ. Chuyện cũ đã qua rồi anh đừng quá nặng lòng. Lời xin lỗi này của anh tôi chấp nhận. Hi vọng sau này chúng ta không gặp lại"_ Trương Cẩn Y nói xong liền vô tình quay lưng rời đi.

Cô cũng không biết nên làm sao với hoàn cảnh này. Đây là lần đầu tiên một người đàn ông quỳ xuống xin lỗi cô, còn rơi cả nước mắt. Hơn nữa cô lại không thể ngờ người đó là Vu Bách Điền. Càng không thể tin Trương Cẩn Y và Vu Bách Điền lại có ngày hôm nay