Chương 15: 2 năm sau

Truyền thông rộn ràng đưa tin nữ thiết kế hàng đầu Trung Quốc sau khi mở công ty ở Pháp thì sáng nay chính thức trở về Trung Quốc định cư trở lại. Không ai khác chính là Trương Cẩn Y. Cô đã 26 tuổi, ở độ tuổi này sự nghiệp của cô thành công vô cùng. Sau khi có danh tiếng Trương Cẩn Y đã mở công ty tại Pháp như đánh dấu cột mốc thay đổi của cuộc đời mình. Rồi âm thầm tìm mặt bằng tốt ở Trung Quốc xây dựng tập đoàn chính cho thương hiệu thời trang TY của mình. Hôm nay cô chính thức về nước và ngày mai cô sẽ khai trương công ty lớn của mình, trụ sở ở Trung Quốc sẽ là trụ sở chính cho thương hiệu của cô

Trương Cẩn Y trở về nhà. Ba mẹ cô, chị của cô đều mừng đến rơi nước mắt chào đón cô. Đối với cô giây phút hiện tại là giây phút hạnh phúc nhất cuộc sống. Cô cảm thấy mình đang rất viên mãn rồi. Có thể phát triển đúng ngành nghề mình chọn và thành công ngoài mong đợi

------------dãy phân cách-----------

Tại New York bây giờ đã là đêm khuya. Một người đàn ông trưởng thành đứng ngay cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh về đêm, tay câm ly rượu nhâm nhi từng chút. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, sau đó cánh cửa được mở ra. Một người đàn bà tuổi trung niên bước vào, đau lòng nhìn anh ta

- " Bách Điền con không dùng cơm sao? Đã nhiều năm như vậy sao con không có chút nào thay đổi?"_ Bà Vu

- " Tại sao con phải thay đổi? Con không muốn "_ Vu Bách Điền

- " Đúng là oan gia. Ta không ngờ tuổi trẻ ta phải chịu nhiều tổn thương từ Trương Hùng Cường. Đến đời con ta lại một lòng si mê con gái của hắn"_ Bà Vu

Vu Bách Điền nghiến răng ném ly rượu xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ vụn làm bà Vu không khỏi bàng hoàng

- " Mẹ vẫn cảm như vậy chưa đủ hay sao? Mấy năm qua con sống như kẻ khờ chưa đủ sao? Nếu như mẹ không đem thù hận đổ lên vai con, con sẽ chẳng bao giờ biết đến cái tên Trương Cẩn Y "_ Vu Bách Điền

- " Thế là ngày hôm nay chính miệng con thầy nhận suốt 8 năm qua con luôn lưu luyến không quên người phụ nữ họ Trương đó"_ Bà Vu



- " Đúng. Con chưa từng quên cô ấy. Con luôn nhớ nhung cô ấy đấy"_ Vu Bách Điền lớn tiếng

- " Con có phải là con trai của ta không? "_ Bà Vu

- " Con chính là con trai của mẹ. Chính vì là con của mẹ nên con chưa một lần nghi ngờ lời mẹ nói. Cái gì mà ba mẹ của Trương Cẩn Y phản bội mẹ? Cái gì mà lúc trước mẹ và Trương Hùng Cường yêu nhau? Cái gì mà bà Trương hiện tại trước đó là bạn thân mẹ, đã cùng ông Trương phía sau lưng mẹ phản bội? Làm mẹ suy sụp tinh thần và nhiều lần tự tử....Tất cả đều là giả dối, tất cả đều sai sự thật. Mẹ muốn con làm đau khổ con gái của họ nhưng mẹ biết không chính con trai ruột của mẹ 8 năm qua chưa từng ngon giấc một lần nào cả. Chính con trai của mẹ luôn lưu luyến cô gái đó, lưu luyến đến nổi có uống hàng trăm ly rượu cũng không thể nào quên được"_ Vu Bách Điền như con quỷ dữ trong màn đêm gào thét

Bà Vu nghe vậy không khỏi bất ngờ, chân bà run rẩy vì Vu Bách Điền đã phát hiện ra sự thật

- " Bách Điền....con nói gì thế "_ Bà Vu

- " Nếu như bố không nghe được cuộc tranh cãi cách đây 1 tuần của con và mẹ. Con sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật. Nói sao nhỉ, mẹ hoàn toàn dựng lên một câu chuyện sai sự thật hoàn toàn....để làm gì vậy hả mẹ? Chẳng phải trước khi đồng ý kết hôn cùng ba con, mẹ đã đơn phương phải lòng ông Trương sao? Trong khi đó ông Trương lại là người yêu của bạn thân mẹ. Mẹ đã nhiều lần tìm cách chia rẽ họ nhưng không thành rồi dẫn đến nghĩ quẩn phải không? Con nói đúng chứ?"_ Vu Bách Điền ngậm ngùi hỏi bà Vu

Đôi mắt bà Vu run rẩy rồi đỏ hoe. Bà không muốn Vu Bách Điền biết sự thật đó. Bà Vu trước giờ luôn khắc sâu hận thù, dù sự thật rõ ràng bà là người sai nhưng bà không sao chấp nhận, không thôi hận thù

- " Bách Điền...Mẹ..."_ Bà Vu

- " Xin mẹ đừng hận thù nữa được không? Lúc đó con còn quá ấu trĩ nên mới một mực nghe theo lời mẹ, làm theo lời mẹ. Nhưng con trai Vu Bách Điền của mẹ hiện tại đã khác. Con không bao giờ tin những lời vô căn cứ đến hoang đường của mẹ nữa"_ Vu Bách Điền