Trời đã gần tối khi mọi người đến đường cái và rồi lại tiếp tục di chuyển trên một lối mòn, nơi những hàng cây trên đầu họ trông giống như những cái ống đen ngòm. Con đường chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe đi qua. Những bụi rậm mọc san sát và những chú ngựa thỉnh thoảng lại đưa mũi ngửi những cây cỏ dại đâm vào mũi chúng. Đám ngựa lắc mạnh đầu, làm yên cương rung lên. “À, chúng mày mệt à? Tao biết, nhưng chúng ta sắp đến nhà rồi, tao không thể nào về nhà mà không có chúng mày giúp. Thôi, đi chậm nào!”
Cả Anna và James chưa bao giờ nghe một người nói chuyện với loài vật như thể chúng là con người như vậy. Không thể tin nổi, con Bill rướn người, rung lục lạc như muốn nói nó đã nghe thấy. “Con đường này vẫn còn nhỏ hẹp như trước đây”, Karl nói, “vậy thì, chậm thôi nào, Bill!”.
Với kiểu cách gần giống con ngựa, James và Anna ngóng tai lên nghe, mơ tưởng đến lúc đã về nhà, tự hỏi ngôi nhà trông sẽ như thế nào? Karl từng tuyên bố rằng nơi này đã là quê hương của anh, anh tận tường từng nhành cây, ngọn cỏ. Anh còn có thể phân biệt mùi của đọt non hay quả chín và mùi hương của tự nhiên đang ở những chu kỳ sinh trưởng khác nhau.
Đây là con đường của cô, Anna nghĩ, cây cối của cô, hoa dại của cô, nơi mà cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hoặc khổ đau. Khi mùa đông đến, tuyết sẽ lưu dấu chân cô và người đàn ông này, người đang nói chuyện với những chú ngựa và cây cối. Ánh mắt cô dõi theo từng chuyển động của anh như thể muốn nuốt chửng chúng. Không gian như mở ra trước mắt và trước khi họ về đến nhà – ngôi nhà của Karl và Anna Lindstrom, cô dâu đã nghe nhiều về nơi này. Có một khoảng sân rộng lớn với một vườn rau, bao bọc bởi hàng rào. Anna mỉm cười khi thấy hàng rào rất chắc chắn để lũ lợn không thể chạy vào và ủi sạch củ cải của Karl. Củ cải… phát gớm!, cô nghĩ.
Ngôi nhà nằm phía bên trái, gần như vuông vức, có những khối hình lập phương bám rêu, được kết dính bằng hồ làm từ hỗn hợp đất sét trắng và cỏ trâu. Một cái ống khói bằng đá thẳng đứng và mái nhà được lợp bằng gỗ xẻ, phủ rêu. Có hai cửa sổ nhỏ và cửa ra vào bằng ván xẻ, khóa lại bằng một cái chêm gỗ. Anna đắm chìm trong cảnh vật khi cô nhìn ngắm nơi mà Karl đã sống trong hai năm qua. Nó thật nhỏ và thật… thật đơn giản! Nhưng cô thấy anh nhìn qua cô như muốn cô an tâm rằng nó vẫn như thế từ lúc anh đi đón cô, một cái nhìn mang đầy tính sở hữu với vẻ tự hào của một chủ nhân. Cô sẽ phải cẩn thận để không xúc phạm anh.
Bên cạnh ngôi nhà gỗ là một đống gỗ khổng lồ mà Anna chưa bao giờ nhìn thấy, nó được sắp xếp ngay ngắn như thể kiểm lâm viên vừa mới khám xét nhà anh. Cô rất ngạc nhiên vì chính đôi tay của chồng cô đã xẻ đống gỗ này và chất cao thẳng tắp. Xung quanh cũng có những ngôi nhà nhỏ khác. Một ngôi nhà trông giống như một xưởng thuốc lá vì nó có một cái ống khói ngay chính giữa nhà. Chuồng ngựa được bao bọc bởi một hàng rào gỗ thẳng đứng, mái lợp bằng những sợi dây liễu. Anna cảm thấy xúc động, tự hào vì cô biết những sợi liễu phải được tước ra từ cây liễu. Nhưng khi cô nhìn quanh, đột nhiên cô nhận ra biết bao nhiêu việc cô sẽ cần phải học hỏi… để sống sót và để giúp Karl.
Khu đất trải dài ra phía Đông, có những mẫu đất canh tác trồng ngô, ngũ cốc và lúa mạch đang đâm chồi. Ngay phía đối diện đường mòn, một con đường lớn đã được dọn sạch gỗ, và phía trên nó có hai hàng gỗ đã được tách vỏ, phía trên nữa có một cái dốc thoai thoải trông giống một đường ray xe lửa bằng gỗ mất hút phía những cái cây quanh một vòng cua xa xa.
Karl Lindstrom chưa bao giờ rời bỏ nơi này mà không quay lại để thêm vào nó những sự ngạc nhiên và tự hào.
Ngôi nhà cỏ của anh bay lượn trước mắt như chào đón họ, rau củ ở đây có vẻ phát triển nhanh chóng, chỉ trong hai ngày mà ngô đã nhú mầm như muốn hỏi anh đã đi đâu trong khi chúng đang tất bật phát triển, chuồng ngựa đang rất nóng lòng đón Belle và Bill vào trong, con đường mòn vẫy tay ra hiệu cho giấc mơ của anh.
Như một chú gà trống, Karl ưỡn ngực, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy nơi quen thuộc này. Nơi quen thuộc của anh? Không, bây giờ là nơi của cả ba người họ. Trái tim anh đập những nhịp vui sướиɠ trước ý nghĩ này. Khi anh dừng Bill và Belle lại, móng guốc nặng nề của chúng gõ trên nền đất một cách thiếu kiên nhẫn. Đột nhiên, Karl cảm thấy việc nói chuyện với lũ ngựa dễ dàng hơn là phải đối mặt với Anna.
Giả sử, cô không thích ngôi nhà này, anh nghĩ. Anh tiến về phía ngôi nhà, buộc ngựa ở phía ngoài. Có lẽ nó không có nhiều ý nghĩa đối với một người phụ nữ như với anh. Nhưng chắc là cô ấy sẽ cảm nhận được tình yêu anh dành cho nơi này. Có lẽ, cô ấy sẽ cảm thấy cô đơn vì ở đây không có ai làm bạn với cô ấy ngoại trừ anh và James.
Anh nói chuyện với những con ngựa, “Tao nghĩ chúng mày đang ghen tuông vì tao đang bắt chúng mày chờ, nhưng bây giờ, tao phải đưa Anna và cậu bé vào trong nhà.” Cô lo lắng nhìn anh và đọc được suy nghĩ của anh về sự có mặt của cô trong ngôi nhà này. Nhẹ nhàng, anh nói, “Chúng ta đã về đến nhà rồi, Anna”.
Cô muốn nói điều gì đó để làm anh hài lòng nhưng cổ họng cô khô lại, cô chỉ cảm thấy quá mệt mỏi khi phải đứng ngoài này và không biết cảnh tượng trong nhà sẽ như thế nào? Cô có thể sống ở đây cả đời. Không lâu nữa, đêm tân hôn của cô sẽ bắt đầu. Karl đưa đôi mắt nhìn quanh ngôi nhà. Anh nhớ mình đã đặt bó hoa lên giường, ôi Chúa ơi! Bây giờ, anh chắc chắn rằng mình đang bước đi như một thằng ngốc! Bó hoa là biểu hiện của sự chào đón, một vật có thể thay cho lời nói của một người đàn ông, cho mảnh đất và quê hương của anh ta, chứ không chỉ có tiếng nói của riêng nó.
Nhưng làm sao cô hiểu được ý định của anh đây? Hay cô chỉ xem bó hoa là một vật trang trí trên giường và người đàn ông này rất hớn hở dẫn cô đến đấy? Anh không biết phải làm gì bây giờ? Nó đang ở trên giường và cô sẽ nhìn thấy khi cô bước vào nhà.
Anh nhảy xuống xe ngựa trong khi James trèo xuống từ phía bên kia, chầm chậm nhìn xung quanh. Như thường lệ tay áo anh cuộn lên phía trên khuỷu tay khi anh đưa tay ra để đỡ cô xuống xe. Cô tránh ánh nhìn của anh và đu người xuống khi anh tóm cô lại. Bàn tay anh giữ trên eo khiến cô thấy màn đêm như mờ đi trước mắt. Cô phải xoay người để thoát khỏi Karl thôi, nhưng anh đã nhẹ nhàng ôm cô. Lông măng trên cánh tay anh chạm vào xương hông của cô. Anh liếc nhìn James nhưng cậu bé dường như không để ý đến hai người họ.
“Anna, em đừng sợ”, Karl nói và bỏ tay ra. “Sẽ tốt đẹp cả thôi, anh hứa đấy! Chào mừng em đến với ngôi nhà và tất cả mọi thứ của anh. Bây giờ, mọi thứ cũng sẽ là của em.”
“Em phải học hỏi nhiều và phải tập làm quen với mọi thứ ở đây”, cô nói. “Em thấy mình không giỏi việc nhà lắm, chắc anh sẽ thấy hối tiếc vì đã đưa em đến đây.”
Karl cũng vậy, anh nghĩ mình có nhiều thứ để học trong ý nghĩ mông lung khi màn đêm dần xuống. Nhưng anh nghĩ, họ sẽ cùng nhau học những điều mới mẻ đó, “Đến đây, anh sẽ dẫn em vào nhà, sau đó, anh còn phải đi chăm sóc cho Belle và Bill”.
Anh ước rằng chỉ có anh và Anna đi vào nhà nhưng James đã chạy trước họ. Đó cũng là nhà của cậu và cậu rất hồ hởi để xem nó.
Băng qua sân trước, Anna để ý có một chiếc ghế dài bên cạnh cửa ra vào và có một cái xô đặt phía trên, một cái dao cạo treo trên một cái chốt, rõ ràng, đây là nơi Karl rửa mặt và cạo râu. Có một phần rễ của gốc cây bên cạnh đống gỗ, chắc anh ngồi xẻ gỗ ở đây.
Anh đi phía sau lưng cô. Khi họ đi đến cánh cửa, anh nghiêng người để lấy khúc gỗ đặt trước cửa nhà. “Khúc gỗ này sẽ ngăn những người Anh-điêng trộm đồ trong nhà”, anh giải thích, và đi về phía bên hông của ngôi nhà để vứt khúc gỗ qua một bên. “Người Anh-điêng có một thói quen rất kỳ lạ. Nếu em đi ra ngoài và để họ phát hiện em không có ở nhà, họ sẽ lấy bất cứ thứ gì trong nhà em mà họ có thể cầm ra được. Nhưng nếu em để khúc gỗ trước cửa để cho họ biết rằng em đã ra khỏi nhà, họ sẽ không lấy gì nhiều, ngoại trừ một ít quả mận ở trước cửa nhà thôi.”
“Vậy có nhiều người Anh-điêng ở xung quanh đây không?”
“Nhiều chứ, nhưng họ là bạn của anh và em không cần phải sợ họ. Một trong số họ đang giữ con dê giúp anh khi anh đi vắng. Anh sẽ phải đến đó để dẫn nó về.”
Nhưng anh chần chừ, không dẫn Anna vào sâu trong nhà. Anh đứng ngay chỗ cái chốt cửa. Anna chưa từng thấy vật gì như thế. Nó treo lủng lẳng phía ngoài cửa, nối từ cái lỗ nhỏ trên cái thùng gỗ sang một cái chốt ở phía bên kia. Khi anh kéo cọng dây, cô nghe tiếng leng keng như thể ai đó đang nhấc những khúc gỗ sồi to, sau đó cánh cửa mở ra. Anh nghiêng người theo cánh cửa, bả vai anh ngược hướng với cánh cửa, chừa chỗ trống để Anna và James bước vào.
Phía trong nhà tối om, ẩm mốc, và có mùi gỗ cháy. Cô tự hỏi sao anh có thể sống ở một nơi như cái hang tối như vậy trong hai năm ròng! Nhưng anh nhanh chóng tìm thấy cây nến làm từ mỡ bò, đá lửa và thép trong khi cô chờ đợi để xem khung cảnh trong nhà khi ánh sáng được thắp lên.
Cô nghe một tiếng xẹt từ que đánh lửa, sau đó, một ngọn lửa nhỏ cháy lên.
Cô nhìn thấy một bộ bàn ghế gỗ cố định, một cái ghế dài khác giống cái ghế phía ngoài hiên nhà; điều ngạc nhiên là có một phần thân cây trên những chiếc ghế, lò sưởi có cái vạc bằng sắt treo phía trên đống tro; đồ dùng bằng đồng treo trên những cái móc; rất nhiều những cái đĩa bằng đất để phía trên lò sưởi; những thùng rượu đặt trên những phiến đá mỏng ở trên nền nhà; thức ăn khô được treo trên trần, nền nhà còn đọng nước cho cô biết anh đã dọn dẹp nơi này trước khi rời khỏi.
Karl đứng đợi, nhìn cô khi ánh mắt của cô di chuyển từ vật này sang vật khác. Cổ họng anh khô lại và tim anh đập mạnh khi thấy cô từ từ quay về phía chiếc giường. Anh muốn đến bên cô, nắm lấy đôi vai mảnh mai của cô để nói, “Anh chỉ muốn chào đón em, không có ý gì khác.” Anh thấy cô đưa tay lên cổ họng, lập tức cô quay sang chỗ treo quần áo sau cánh cửa, sau đó, cô nhìn sang đống gỗ gần đó.
James cũng đưa mắt nhìn chiếc giường và Karl chỉ mong muốn chụp lấy bó hoa rồi bỏ chạy ra ngoài cửa. Thay vào đó anh nói, “Đã đến lúc anh phải đi gỡ yên cương cho Belle và Bill.”
Khi anh đã ra ngoài, James quan sát mọi thứ thêm một chút và nói, “Nơi này không tệ, chị Anna nhỉ?”.
“Đúng, không tệ nếu em là con lửng thích sống trong hang. Chị không hiểu nổi sao anh ấy có thể sống được ở một nơi như thế này.”
“Nhưng chị Anna, anh ấy đã tự tay gây dựng nó mà.”
James bị mọi thứ ở đây mê hoặc, cậu nhìn bộ bàn ghế bằng đá ở phía lò sưởi, cái cách mà chân bàn được đóng, cửa sổ được che bởi lớp vải mờ mà chỉ có chút ánh sáng xuyên qua. Trong khi Anna tự hỏi về kiểu dáng kỳ lạ của khung cửa sổ, James dường như hài lòng với mọi thứ. “Tại sao? Chị cược là nơi này giống như một cái hang để cho thỏ trú đông. Anh ta đóng bức tường gỗ này quá dày đến nỗi mưa hay tuyết cũng không thể xuyên qua được.”
Cô lấy quần áo của họ trong hành lý ra, ngồi lên giường và sắp xếp lại, giả vờ như mình không bị chưng hửng. James cũng chạy ra ngoài, nói rằng cậu đi giúp Karl chăm sóc đàn ngựa. Cô ngồi trên một chiếc ghế, đan tay trước đầu gối, nhìn quanh chiếc giường, nhìn qua những bông hoa đã khô héo. Một cảm xúc như mời gọi và linh tính báo cô biết chuyện sắp xảy ra trong tương lai khi cô nhìn chúng.
Cô nghĩ đến Karl, sự bất mãn lúc đầu của anh về cô, sự chấp nhận, tha thứ, sự lưỡng lự đôi chút, một điều gì đó như là lòng tốt của anh. Cô nghĩ đến lúc anh hái những bông hoa này và chuẩn bị mọi thứ ở đây. Cô nhớ anh đã ấp úng gọi cô là “Anna của anh” và đã gây ra vết bầm trên da cô ra sao. Cô khẽ rùng mình và vòng hai cánh tay ôm lấy người, nhưng cô vẫn thắc mắc về bó hoa, hình ảnh khiến cô cảm thấy tội lỗi dâng trào trong cô.
Đây không phải một người chỉ đơn giản muốn đưa vợ mình lên giường. Lời chào mừng cô đến ngôi nhà của anh lúc họ còn đang ngồi trên xe ngựa khiến cô suy nghĩ, mách bảo cho cô biết việc người đàn ông cảm thấy thế nào khi chia sẻ những gì mình có để làm của hồi môn cho cô dâu của mình. Còn của hồi môn cô dành cho anh chỉ là sự dối trá.
Cô biết sự dối trá của cô đã làm Karl vỡ mộng và cảm thấy khó khăn như thế nào để chấp nhận cô. Nghĩ đến việc lừa dối anh, nghĩ đến lúc anh phát hiện ra sự thật, cô chắc chắn Karl sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ như cô.
Anh đi vào với thùng rượu vác trên vai, thân hình to lớn che kín lối vào trước khi anh nghiêng người đặt thùng rượu xuống đất, sau đó, anh quay sang nhìn mớ lộn xộn đang đặt trên ghế.
“Anna, em lạnh à? Anh đốt lò sưởi nhé! Nơi này lúc nào cũng lạnh, trong nhà này vẫn giữ hơi lạnh. Sao em không đi ra ngoài, sẽ ấm hơn đấy?”
“Karl”, cô do dự hỏi. Đầu anh quay qua quay lại. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên cô gọi anh bằng tên riêng. “Anh không có bếp lò à?”
“Anh không cần bếp lò”, anh trả lời. “Lò sưởi cũng đủ tốt và anh sử dụng nó để làm mọi việc – nấu nướng, sưởi ấm, nướng thảo mộc, nấu nước, làm xà phòng, nung sáp. Anh không nghĩ đến việc phải sử dụng bếp lò. Cửa hàng chỗ Morisette có bán chúng nhưng đắt lắm!”
Cô tự hỏi tại sao mình lại phải sử đυ.ng cái hố đen ở lò sưởi này khi cô chỉ biết nấu ăn chút ít trên cái bếp lò bằng sắt giống tất cả mọi người ở các thành phố phía Đông?
Anh nhìn cô trong chốc lát. Bản thân anh rất thích cái lò sưởi này. Đã từ lâu, trong những đêm đông giá lạnh, không có gì ấm áp hơn là khi anh nhìn vào ngọn lửa, đặc biệt, ngọn lửa đó lại do chính tay anh nhen lên trong ngôi nhà của mình. Đã nhiều lần, anh hình dung cảnh mình ngồi nhóm lửa chung với “Anna của anh” và đặt cô nằm lên chiếc giường bằng cỏ trâu bện phía trước lò sưởi. Đúng, một ngôi nhà cần phải có lò sưởi. Một ngôi nhà hạnh phúc cần phải có lò sưởi.
“Vậy, em muốn một cái bếp lò à, Anna?”, dù sao anh vẫn hỏi.
Cô nhún vai. “Một cái bếp lò thì tốt hơn chứ.”
“Có lẽ, chúng ta sẽ có một cái bếp lò trong một căn nhà gỗ”, anh gợi ý.
Cô cười và anh cảm thấy dễ chịu hơn. “Đến đây nào”, anh nói. “Em có thể gom dăm gỗ lại và đốt chúng trong khi anh đem củi vào.” Anh cầm cái rổ đan bằng sợi liễu và đưa cho cô, sau đó, anh đi ra ngoài.
Tiếng James gọi vọng từ ngoài vào trong, “Này, anh Karl, vườn của anh trồng rau gì vậy?”.
“Mỗi thứ một ít”, Karl nói. Anh thích cách gọi anh bằng tên Karl của cậu bé.
“Những củ lú nhú này là loại rau củ gì thế?”, James hỏi tiếp.
“Củ cải.”
“Tất cả sao?”
“Đúng, nhưng em đừng hét to thế. Em sẽ khiến chị của em chạy mất đấy.”
Anh nhìn cô cười và cô nhận ra anh rất muốn làm cô vui.
“Em biết là còn có đậu tây và đậu Hà Lan nữa”, James nói, giọng đầy tự hào. “Em có thấy dưa hấu ở phía cuối không? Em thích dưa hấu không, em trai?”
“Dưa hấu à? Thật không?” James vỗ vỗ hai tay, đi về phía cuối vườn. Chị Anna, chị nghe thấy không? Có dưa hấu đấy!”
Karl cười to và tiếp tục nhìn James đang săm soi khu vườn. “Không khó để yêu thích công việc này, đúng không em trai?”
“Em cũng nghĩ vậy. Trông nó rất vui vẻ, giống như anh lúc trước.” Nhưng cô không nói cô đang nghĩ gì và bắt đầu nhặt dăm gỗ bỏ vào rổ. Trên người Karl Lindstrom lúc nào cũng nghe mùi dăm gỗ. Cô nhớ lại cách anh nói về cây cối trên đường về đây, và mùi thơm của gỗ có vẻ đúng.
Bên trong căn lều, Karl đang quỳ, quay lưng về phía cô, tay anh đang cầm rìu. Anh cạo vỏ những khúc gỗ hình tròn vừa đem vào. Chúng có màu sắc rất giống màu tóc phía sau cổ anh. Anh xẻ gỗ xong và đem chúng đến chỗ Anna. Một lần nữa, cách anh nhìn cô khiến cô như lạc vào một thế giới khác. Anh lấy một chiếc xẻng nhỏ, gom hết tro bỏ vào trong một cái thùng nước. Thấy có một cục than to phía dưới đống tro, anh cẩn thận đặt nó qua một bên như thể đây là một vật rất quý giá.
Anna đứng phía sau nhìn anh làm việc, cô nhìn theo từng chuyển động của các cơ bắp trên người anh, anh nghiêng người ra phía trước, xoay hông qua phía thùng nước, xoay gót chân để nhặt cục than lên, đứng thẳng rồi lại ngồi xuống. Anh đột ngột nhìn lên cô, cô tự hỏi không biết anh có biết cô đang theo dõi mình không? “Cầm giúp anh cây nến”, anh nói.
Cô đưa tay với lấy ngọn nến. Ngón tay họ cố tránh để không chạm vào nhau.
Anh xoay lại phía lò sưởi, xếp những khúc gỗ lại. Chúng bắt đầu le lói và cháy thành ngọn lửa trước mắt Karl. Anh bỏ thêm vài khúc gỗ nhỏ vào và ngồi xổm trước ngọn lửa, không cử động, không suy nghĩ, cánh tay quàng phía trước đầu gối. Ngọn lửa bừng sáng hơn, làm cho tóc anh có màu vàng rực.
Anna nhìn chằm chằm vào lưng anh.
“Em có thể bỏ quần áo vào trong rương gỗ”, anh nói, không quay lại nhìn cô.
“Em không có nhiều quần áo cho lắm.”
“Em có thứ gì thì cứ bỏ vào. Trong rương còn trống đấy, em bỏ quần áo của em và em trai vào đó cho khỏi bị ẩm.”
Anh nghe tiếng cô di chuyển, nghe tiếng rương mở kêu kin kít. Anh đứng dậy khi ngọn lửa đã cháy đủ lớn và thấy cô đang bỏ quần áo vào trong rương, nửa thân người cô đã bị cánh cửa che khuất.
“Em có muốn đến chỗ dòng suối không?”, anh hỏi. “Anh có một dòng suối tuyệt vời, gần đó, anh trồng cải xoong nữa.” Mình nói chuyện thật là ngớ ngẩn, anh tự trách mình. Sao mình không nói thẳng ra dòng suối để làm gì? Nhưng nếu mình nói nó dùng cho việc tắm rửa, cô ấy sẽ nghĩ xấu mình ngay, cô ấy có thể nghĩ mình muốn cô ấy tắm rửa sạch sẽ trước khi lên giường và đó là lý do chính mình muốn dẫn cô ấy đến dòng suối.
“Em chưa uống nước suối bao giờ. Nó như thế nào?” Quần áo đã được bỏ vào trong rương và cô đã đứng dậy, vừa nói vừa dùng tay miêu tả.
“Nó giống… vị cải xoong”, anh nói và cười gượng. “Nó giống như vị của bắp cải xanh, bồ công anh, nhưng nó giống vị cải xoong nhất. Vị của nó ngọt hơn rau củ.” Karl nhặt lấy cục than đem ra ngoài và nói, “Đến đây nào, em sẽ thấy dòng suối ngay thôi”.
“Anh Karl”, James hét lên, “nước từ đâu chảy vào vậy?”. Chắc cậu ta đã nhìn thấy những bọt bong bóng nổi lên từ phía dưới những bức tường trong nhà suối.
“Nó từ những mạch nước ngầm dưới đất. Nó đã có sẵn như vậy cho dù thời tiết ở đây có lạnh giá. Chúng ta may mắn vì không phải đun chảy băng tuyết để có nước, công việc đó rất mất thời gian đấy.”
“Ý anh là chúng ta chỉ cần đến đây là sẽ có nước lạnh bất cứ lúc nào, phải không?”
“Đúng rồi, em trai.” Karl nói với vẻ đầy tự hào, hy vọng Anna cũng thấy ấn tượng với nơi này. “Đây là nhà suối. Em mở cửa ra và nhìn vào trong thử xem.”
Nó được xây bằng gỗ, với một cánh cửa có bản rê được làm bằng tay. Khi James mở cửa ra, cậu rất ngạc nhiên vì bên trong rất lạnh. Đất xung quanh dòng suối rất mềm, đất được đào lên và đắp xung quanh để tạo ra một lỗ trũng, trong đó có những cái bình và đã chìm trong làn nước. Nước suối trong vắt chảy vào trong những cái bình và đổ ngược lại về phía tường. Có một cái túi da treo ở góc phòng phía trên một thùng nước và Karl bỏ cục than vào trong đó.
“Anh bỏ vào đó để làm gì?”, James hỏi.
“Dùng để lọc nước. Nước trong túi sẽ nhỏ giọt qua than và sẽ được lọc. Túi đã hết nước rồi, và anh sẽ đổ thêm vào.”
Anh cúi xuống và đổ nước vào trong túi. “Với cái này, chúng ta sẽ làm xà phòng, da thuộc, và nhiều thứ khác. Em có thể giúp anh kiểm tra túi nước này khi em đi ra đây, và đổ nước vào để nó tự lọc. Nhưng em nhớ là phải kiểm tra cả phần than này luôn, để xem nó có lọc nước đủ trong không. Sau đó, mình sẽ lấy một quả trứng gà, thả vào trong nước. Nếu quả trứng chìm xuống nghĩa là nước đã đủ trong. Nước chưa lọc trông như nước trà vậy. Em đừng nhầm với nước trà đấy nhé. Nếu người nào uống phải thì đó là thảm họa.” Chiếc túi đựng đầy nước lại tiếp tục được treo lên. Tiếng nước nhỏ giọt nghe như tiếng nhạc phát ra từ dòng suối và có mùi gỗ ẩm.
“Ôi Chúa ơi! Anh Karl, không phải anh xây chỗ này chứ?”, James hỏi, nhìn bốn phía.
“À, ừ, cha anh đã dạy cho anh cách xây nhà suối, khi anh bằng tuổi em.”
“Ở Boston, chúng em lấy nước trong thùng mỗi ngày. Có vẻ như nó không được sạch lắm. Nước ở đây là ngon nhất. Chị Anna, chị đến đây thử xem.”
James đưa cho chị mình cái gàu, Karl nhìn họ với vẻ chờ đợi. Đó là một thứ nước mà cô chưa từng uống. Nó rất lạnh, lạnh buốt cả răng, Karl cười khi nhìn thấy cô lấy tay bụm miệng mình lại. Nhưng cô cứ tiếp tục uống, ngụm nữa, rồi ngụm nữa, Karl nhìn cô với vẻ hài lòng.
“Ngon quá!”, cô nói khi đã uống no bụng.
“Nó rất gần với ngôi nhà, gần hơn cả ngôi nhà gỗ sắp xây. Đủ dùng, đủ mát, và đủ gần, cậu thanh niên này đang tò mò làm sao để giữ cho nó luôn sạch phải không? Anh nghĩ đã đến lúc tắm cho ngựa rồi, nhưng hãy để nướcbớt lạnh đã.
Em nghĩ sao, James?”
“Ý anh là để tắm à?”, cậu bé hỏi.
Giọng điệu của cậu khiến anh hỏi lại, “Em muốn tắm à?” “Ồ, em ít tắm lắm!”, James thú nhận.
“Nói trơn tru như con nòng nọc vậy. Anna, em dạy dỗ được gì cho cậu bé này rồi? Ở Thụy Điển, những cậu bé luôn cần bắt đầu học cách bảo vệ môi trường, chăm sóc động vật, và giữ gìn cơ thể sạch sẽ để thật khỏe mạnh. Một cậu bé bình thường cũng phải làm như vậy.”
Nhưng James đã nói, “Anna cũng không tắm nhiều đâu”.
“Không à?”, anh thốt lên trước khi kịp im lặng. Anh thấy cậu bé mười ba tuổi đang bối rối trước chị của mình. “Ồ, nếu như em chỉ có một thùng nước thì đó là vấn đề. Ở đây thì không sao, ở đây có suối, có hồ và cả lạch nữa. Rất nhiều nước để làm mọi việc.”
Anna muốn đá James văng xuống suối. Đúng là cô ghét việc tắm rửa nhưng đâu cần phải mách lẻo với Karl!
“Thôi nào, đổ nước đầy thùng đi em trai và đem nó vào chuồng ngựa. Tối nay, anh sẽ nấu nước nóng cho em và chăm sóc em như một đứa trẻ. Còn anh, anh ít khi nào tắm nước nóng. Nước lạnh khiến chúng ta thấy sảng khoái để làm việc, và khi làm việc, cơ thể của chúng ta sẽ nhanh chóng ấm lại.”
Họ xách những thùng nước đầy, nặng nề đi về phía chuồng ngựa, đề tài về chuyện tắm rửa của họ đã trôi qua. Tuy nhiên, Anna biết rõ rằng Karl không phải người thích ăn không ngồi rồi như cô đã nghĩ. Anh cạo râu trước khi dùng bữa còn cô thì đi lòng vòng quanh bếp, nhìn vào những cái thùng gỗ, thùng thiếc và những cái lu. Thực phẩm đựng trong đó nhìn thật kỳ lạ mà Anna không tài nào đoán được tên. Những thứ còn lại là thực phẩm thông thường.
Cô nghe tiếng kêu ăng ẳng phía ngoài và nhận ra James đang đi theo sau Karl. Họ đi vào cùng lúc, mặt mày nhẵn nhụi và đầu tóc chải chuốt gọn gàng, cô chợt mong muốn cũng được sạch sẽ như họ. Nhưng ở đây không có không gian riêng tư và cô cũng ngại để nước lạnh chạm vào da mình.
Bữa ăn của họ thật đơn giản. Karl đặt lên bàn cho Anna xem tất cả những món mà anh đã để dành. Có thịt nguội anh đem về từ nhà suối, bánh mì tự tay anh nướng, mặc dù Anna không thể nhận ra hình dạng của chúng, còn có cả pho mát anh làm từ sữa dê. Anna chưa từng ăn pho mát sữa dê, cô thấy chúng ngọt và mùi vị đậm đà.
Đột nhiên, James gợi lên một chuyện mà Anna muốn tránh. “Anh không muốn chị Anna biết cách làm pho mát sao?”
“Không”, anh trả lời, tránh nhìn vào mắt cô. “Nhưng anh sẽ dạy cho chị của em. Không khó lắm đâu! Đặt nó vào góc kế bên ống khói này sẽ làm cho sữa ấm hơn và đông lại. Sáng mai, anh sẽ qua nhà bạn anh, Hai Sừng, để dắt con dê về. Lúc đó, chúng ta sẽ có sữa dê tươi cho bữa sáng. Em đã bao giờ uống sữa dê chưa?”
“Chưa”, James trả lời. “Anh sẽ dạy em chứ?”
“Đó là công việc đầu tiên của buổi sáng. Có thể Anna cũng muốn học.”
Nhưng anh nghĩ thầm chắc cô không muốn học trong khi cậu em trai tiếp tục hỏi, “Sao anh lại nuôi dê? Sao anh không nuôi bò như mọi người?”.
“Ở nơi này, giá bò rất đắt và chúng thường hay đi lạc vào rừng, giống như lũ lợn vậy. Vậy là mỗi lần em muốn vắt sữa thì em phải đi tìm chúng. Còn dê, chúng giống như vật nuôi, chúng ít đi xa và chúng có thể làm bạn với chúng ta.”
“Em chưa bao giờ nghĩ rằng dê là vật nuôi cơ đấy.”
“Dê là vật nuôi tốt nhất đấy. Chúng trung thành, im lặng và ăn ít. Trong những cơn bão tuyết trước đây, anh rất biết ơn Nanna đã làm bạn đồng hành với anh, nó lắng nghe anh và không bao giờ than phiền khi anh nói rằng anh đang rất cô đơn, không có hàng xóm, cũng không có bà con, lúc đó anh đang rất tuyệt vọng. Nanna, nó chỉ đứng nhai cỏ và nghe anh nói chuyện.” Ánh mắt liếc qua Anna khi anh nói, sau đó, anh nhìn James.
“Nanna là tên con dê của anh à?”
“Đúng rồi, em sẽ thích khi em gặp nó.”
“Em không thể chờ lâu hơn, kể em nghe tiếp đi. Kể em nghe ngày mai chúng ta sẽ làm gì nữa ngoài việc vắt sữa dê.”
Karl thấy buồn cười trước sự háo hức của cậu bé, giống như anh khi vừa đến nơi này. “Ngày mai, chúng ta sẽ đi đốn cây để xây nhà, nhưng đến cuối ngày, anh không nghĩ em sẽ còn hào hứng như lúc này đâu.”
“Chị Anna cũng giúp chúng ta chứ?”
“Tùy Anna thôi”, Karl trả lời.
Cô liếc nhìn họ, lo lắng khi nghĩ đến cảnh cô phải rời khỏi nơi tối om này và phơi mình dưới ánh mặt trời.
“Em làm việc chung với mọi người được không, Karl?”, cô hỏi, lo sợ khi anh bắt cô nhìn anh làm pho mát từ sữa dê ở góc tường gần ống khói.
Nhưng Karl chỉ thấy sự vui vẻ trong câu nói của cô.
“Ồ, tất nhiên rồi”, Karl nói. “Ngay cả khi chúng ta có ba người, công việc cũng sẽ rất vất vả đấy.”
“Vậy là em nói đúng, anh rất vui khi có em ở đây”, James khoe khoang.
“Ừ, đúng rồi. Ngày mai, anh sẽ rất vui khi có em ở đây.”
Nhưng tối nay là một chuyện khác. Ngay cả khi Karl rất thích nói chuyện với cậu bé, anh luôn nghĩ đến giờ đi ngủ sắp tới. Ngọn lửa tản ra, cháy bập bùng. Karl duỗi chân ra, ngả người phía sau ghế để thư giãn. Anh rút trong túi quần ra ống tẩu và gói thuốc.
Anna nhìn cử chỉ của anh, cô nhận ra: Anh hút tẩu.
Anh từ từ nhồi thuốc trong khi cùng James nói về ngôi nhà và những vật liệu cần thiết để xây nó. Khói và mùi thuốc lá bay chầm chậm trong không trung, và James tựa cằm một cách nặng nề lên tay mình. Sau đó, anh đăm đăm nhìn Anna nhưng cô quay qua nhìn ngọn lửa. Trên đó có một cái nồi màu đen mà Karl đã đổ đầy nước vào sau khi họ ăn tối xong.
James ngồi dậy khi Anna bắt đầu rửa chén bát nhưng nhanh chóng gật đầu để Anna tiếp tục công việc.
Chiếc ghế kêu cót két khi Karl ngồi dậy, anh nói, “Cậu bé sẽ bị ngã khỏi ghế khi ngủ mất thôi nếu anh không làm cho cậu ta một chiếc giường. Anh sẽ ra ngoài lấy ít cỏ khô ngay”.
Cô quay sang Karl, cố gắng để không tỏ ra mình là người hay thay đổi, tính khí của tuổi mười bảy. “Vâng”, cô nói.
Anh để cô lơ ngơ đứng đấy và nhanh chóng quay lại với một bó cỏ thơm to. “Nó mọc hoang trên đồng cỏ”, Karl nói và nhìn thẳng vào Anna, sau đó, anh xếp chúng chồng lên nhau, dàn chúng ra và cố định lại bằng cỏ trâu.
James đờ đẫn nhìn chỗ ở tạm của mình trong khi Karl dựa lên đồng cỏ và nhìn cậu. “Em có nghĩ là em có thời gian để cởi giày trước khi đi ngủ không?” James kiên nhẫn cởi bỏ giày.
Lần nữa, đôi mắt của Karl nhìn thẳng vào Anna và anh nói, “Anh sẽ đem chỗ cỏ thừa này ra ngoài”. Khi bóng anh đã khuất, cô nếm thử nước trong ấm và thấy nó nóng rất nhanh.
“Anna?” Cô nhảy dựng lên bởi tiếng kêu khẽ đó và quay lại, không biết anh đã trở vào từ lúc nào.
“Vâng?”
Anh nhận ra rằng họ chưa từng có cơ hội nói chuyện riêng và làm quen với nhau. Anh nôn nóng tìm cơ hội để họ làm điều này. Một người phụ nữ không thể nhảy dựng lên như vậy khi nghe giọng nói người đàn ông của mình, anh nghĩ. “Em có muốn dùng trà không?”
“Trà à?”, cô lặp lại một cách ngớ ngẩn nhưng nhanh chóng nói thêm, “À, trà à… vâng.” Rõ ràng, cô đang chống chế.
“Em ngồi đi. Anh sẽ pha trà cho em. Anh sẽ dạy em cách pha trà.”
Cô ngồi xuống, nhìn anh di chuyển trong phòng, cô lo lắng nhìn em trai khi cậu đang thoải mái nằm trên chiếc giường tạm của mình. Cuối cùng, Karl đem ra hai cốc trà và đặt một cốc trước mặt cô.
“Cánh hồng”, anh nói khẽ.
“Sao cơ?”, cô nhìn lên.
“Trà được làm từ cánh hồng. Đầu tiên, em phải đập dập chúng, sau đó mới đổ nước sôi vào.”
“Ồ!”
“Em có nghe nói đến loại này chưa?”
“Loại trà mà em biết là… là trà nguyên chất, nhưng em không thường xuyên uống trà lắm.”
“Ở đây có rất ít trà hay cà phê nguyên chất nhưng cánh hồng cũng tốt đấy. Khi mùa đông kéo dài, cánh hồng sẽ giúp em tránh những căn bệnh do thiếu vitamin C.” Đột nhiên, anh tự hỏi sao mình cứ nói mãi chuyện cánh hồng. Nhưng lưỡi anh có ý muốn của riêng nó. “Quả dâu tằm cũng vậy, nhưng ở đây không có nhiều.” Cô uống thử một ngụm. “Em thấy vị như thế nào?”
Cô cảm thấy vị của nó rất dễ chịu và điều này làm anh thấy vui.
“Anna”, anh nói, tựa tay lên bàn, “có quá nhiều thứ ở Minnesota này, anh không thể nói hết cho em nghe về cuộc sống tốt đẹp ở đây trong một lúc được.
Anh chỉ cần đi vào rừng và hái về cho em một ít thảo mộc để em pha trà mỗi buổi sáng. Ở đây có dâu rừng, hoa cúc, hoa cẩm quỳ, cây củ hạ… Em đã bao giờ thử rễ cây hoa chuông chưa?” Cô lắc đầu. “Cây hoa chuông rất tốt cho sức khỏe và anh trồng nó ở trong vườn. Anh sẽ chỉ cho em, em sẽ biết cách phơi khô nó và chắc rồi em cũng sẽ thích trà từ rễ của nó thôi.”
“Chắc chắn em sẽ thích mà, Karl”, cô nói, nhận ra sự ngạc nhiên nơi anh trong nỗi lo sợ nơi cô.
“Anh có rất nhiều thứ để nói cho em biết, Anna. Em có bao giờ câu cá vược chưa? Em sẽ thấy nó quẫy mạnh đến mức nào, vây của nó có thể khiến em bị đứt tay khi em giữ nó. Em sẽ thích câu cá cho mà xem và cả cậu bé này cũng vậy. Ở thành phố Skáne, nơi anh sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển, cha và anh thường xuyên đi câu cá, cả các anh trai của anh cũng vậy. Ở đây có nhiều cá hơn, có cả gà, nai và nai Bắc Âu nữa. Anh đã từng thấy một con nai Bắc Âu gần nhà, anh đã không biết điều đó nhưng Hai Sừng, bạn của anh, đã nói cho anh biết. Thật là tuyệt vời! Em có tưởng tượng được nơi nào có nhiều sản vật thiên nhiên ban tặng cho con người đến như vậy không? Vào mùa thu khi những con ngỗng bay về phía Nam Canada, em sẽ thấy có những tiểu đoàn ngỗng ở đây. Vì vậy, rất nhiều người đem súng ra và bắn vài con. Cả cái cách mọi vật phát triển ở đây nữa. Anna này, có thể em sẽ không tin vào mắt mình! Khoai tây có kích cỡ như quả bí đao còn bí đao thì to như bí ngô vậy.”
Karl đột ngột dừng lại, nhận ra anh đã quá say sưa kể những điều mình thích thú và càng lúc càng đi quá xa. “Anh nghĩ mình cứ nghiến răng như sóc vậy”, anh nói với vẻ ngượng ngùng, nhìn xuống mặt bàn, thấy tay cô đang ôm lấy cốc trà.
“Không sao! Nhưng anh chưa kể vụ lũ sóc đấy!” Câu trả lời của cô làm cho họ cùng cười trước khi cô nhìn xuống cốc và nói tiếp, “ở đây rất khác so với Boston. Em đã dần dần nhận ra sự khác biệt. Em nghĩ nơi này rất hợp với James. Thằng bé có vẻ đã thích nơi này”.
Họ trầm ngâm đôi chút trước khi Karl bình tĩnh nói, “Còn em thì sao, Anna?”.
Họ nhìn nhau trong khi ngọn lửa thắp sáng một bên khuôn mặt và đổ bóng xuống nền nhà, khiến cho mỗi người như chỉ có nửa khuôn mặt để người kia ngắm nhìn. Vẫn còn nhiều thứ đọng lại nơi hai cái bóng chỉ có thời gian mới có thể đem mọi thứ ra ánh sáng.
“Em… em cần thời gian để làm quen với mọi việc…” Anna cúi xuống.
“Nhưng phải từ từ.”
Anh không hiểu ý cô, ý nào là đúng nhất? Sau một hồi lâu, anh chỉ có thể nói, “Em mệt không, Anna?”.
Cô chợt nhìn James, cậu bé vẫn nằm đó. “Chút ít”, cô trả lời nửa vời.
“Nước nguội rồi.” Tất nhiên, nó sẽ phải nguội. Nó đã sôi từ lúc pha trà. Cùng lúc, họ nhìn vào làn hơi mờ bốc ra từ ấm nước. “Nhưng anh chỉ có xà phòng chứa kiềm tự làm thôi.”
“Ôi, thế là tốt lắm rồi!”, cô hào hứng nói. Anh không đứng lên và cô cũng ngồi im trên ghế.
“Bồn tắm đặt ở phía ngoài, gần chỗ chiếc ghế dài. Anh sẽ đổ nước vào cho em.”
“Cám ơn anh.”
Anh lấy ấm nước ra khỏi chiếc móc và đi ra ngoài. Khi cô đi ra ngoài cùng anh, cô thấy anh đi đâu đó vào trong bóng tối. Anna tắm rửa nhanh hết mức có thể. Dù không thích tắm nhưng cả chặng đường dài vẫn khiến cô phải tắm. Cô nhìn ra ngoài sân nhưng chỉ có những con đom đóm bay lập lòe trong bóng đêm. Phía chuồng ngựa phát ra một tiếng động khẽ khàng sau đó, mọi thứ đều chìm trong im lặng.
Cô rón rén đi vào trong nhà, tìm áo ngủ ở trong rương, mặc vào và đứng loay hoay, cô nhìn James đang ngủ, sau đó, cô nhìn qua chiếc giường. Cô quyết định đi tới, tung chăn ra và ngồi một chân trên giường. Nhưng cô bỗng nghe tiếng kêu tanh tách, tiếng vỏ ngô được nhồi vào trong chăn. Ôi, Chúa ơi! Cái gì thế này? Cô thận trọng đưa tiếp chân còn lại vào và lại nghe tiếng kêu tanh tách. Không còn nơi nào để đi, cô nằm im và kéo chăn qua ngực.
Cửa mở ra, ánh sáng khép dần trước khi Karl cài chốt cửa lại và cẩn thận buộc dây quanh nó. Anh đi đến bên chiếc giường, không thể quên bó hoa đã được anh đặt ở đó sáng hôm qua. Cô nhìn anh nghiêng người nhặt nó lên, bên cạnh tóc cô.
“Đây là cỏ xạ hương thảo”, anh vụng về nói.
“Nó thơm lắm”, cô khẽ nói.
“Không có mùi thơm nào ngọt ngào hơn xạ hương thảo ở Minnesota này.”
Sau đó, anh nuốt nước bọt. “Ôi, Anna! Anh chỉ định dùng nó để chào đón em, nhưng khi đã để nó ở đây, anh lại nghĩ mình không nên làm vậy. Anh nghĩ…”
Anh nhìn xuống bó hoa trên tay anh. “… Anh nghĩ nó làm em sợ.”
“Không, em không sợ.” Nhưng toàn thân cô đang run lên phía dưới tấm chăn, cả mái tóc của cô cũng vậy. Anh đi đến phía lò sưởi và ném bó hoa vào trong đó. Cô nhìn ánh lửa cháy rực lên trong một lúc rồi nhìn sang bóng Karl. Anh chống tay lên hông, ngắm ngọn lửa trong lúc cô nhìn anh. Anh ngồi xuống và bỏ than vào, tạo ra những tia lửa nổ lốp bốp theo khói bay lên. Karl có vẻ lưỡng lự, quỳ ở đó và suy nghĩ khi ánh sáng trong căn phòng chỉ còn là những đốm sáng đỏ. Nhưng anh vẫn còn việc phải làm, anh không thể đi đâu khác ngoài chiếc giường. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc.
Mắt cô như dán chặt vào ánh sáng yếu ớt nơi lò sưởi khi anh quay trở lại chiếc giường, cởϊ qυầи áo ra và nằm xuống bên cạnh cô. Vỏ ngô cọ xát vào nhau, kêu lạo xạo. Âm thanh đó từ từ được điều chỉnh theo trọng lượng của anh và cô cảm nhận một mối đe dọa to lớn nếu quay mặt qua phía anh. Cô ôm chặt vai để tránh điều đó sẽ xảy ra.
Họ nằm ngẩng mặt lên trần nhà và nhìn những thanh gỗ. Cuối cùng, Karl quay mặt sang phía cô, nhìn cô và nói thầm, “Nhìn anh nào, Anna, khi ngọn lửa vẫn còn chưa tắt”.
Cô làm theo, mắt mở to và hơi sợ hãi, không nhớ ra đây đã là lần thứ mấy cô có cảm giác này? Cô cố gắng nhìn vào khuôn mặt anh nhưng ký ức về Saul McGiver chợt ùa về, khiến cô cảm thấy vừa kinh hãi vừa xấu hổ.
“Anh không nghĩ em cuối cùng cũng đã ở đây”, Karl thì thầm. “Anh muốn quên cái cách mà chúng ta đã bắt đầu gặp nhau. Anh muốn đối xử tốt với em.”
Cô run sợ đến nỗi không dám nuốt nước bọt, huống hồ là nói chuyện. Anh tự hỏi liệu cô có nhận ra sự hỗn loạn trong anh? Anh thấy cô đặt bàn tay lên ngực, vuốt nhè nhẹ trái tim đang đập thình thịch của anh.
Trái tim anh cũng đang nổi loạn như trái tim mình sao? Cô hoài nghi.
“Em còn trẻ lắm, Anna. Em chỉ mới mười bảy tuổi… không khác gì một đứa trẻ, trong khi anh mong muốn một người phụ nữ.”
“Mười bảy tuổi… là lớn rồi”, cô thì thầm, ít căng thẳng hơn.
“Em biết mình đang nói gì không, Anna?” Anh tự hỏi liệu cô có hiểu anh muốn nói gì.
Cô tự hỏi liệu cô đã hiểu anh muốn nói gì. Cô chỉ thấy cô cần phải nói như vậy với người chồng đã đối xử rất tốt với mình. Cô biết nhiệm vụ của mình và cô sẽ đáp ứng những gì được yêu cầu. Nhưng cô không biết Karl sẽ phản ứng ra sao?
Ký ức từ trong quá khứ và nỗi lo sợ vào tương lai như bóp nghẹt cô. Đến giây phút này vẫn chưa có gì xảy ra, vì vậy, cô nói tiếp, “Em biết nhiều cô gái khác kết hôn khi chỉ mới mười bảy tuổi”. Nhưng cô thật sự không biết người nào như vậy. Cô chỉ biết những người đàn bà bẩn thỉu ở tuổi ba mươi, ba lăm, bốn mươi, những người đã không còn hy vọng gì để kết hôn.
“Anna, những việc như thế này không xảy ra ở Thụy Điển, đó là khi hai người không quen biết nhau trước lại kết hôn với nhau. Nếu chúng ta đang sống ở Thụy Điển, anh phải gặp mặt em, anh sẽ mua cho em một dây ruy băng lụa để tán tỉnh em. Em có quyền nói, 'Đúng, mình nghĩ là mình đã nhận một dây ruy băng lụa từ Karl' hoặc 'mình sẽ không nhận thêm dây ruy băng nào từ Karl nữa'. Nhưng nếu em nhận sợi dây ruy băng đó, cười và quấn nó ngang hông trên chiếc túi đeo, anh sẽ dẫn em về gặp cha mẹ anh để em biết gia đình anh. Anh luôn muốn gặp người phụ nữ của mình theo cách đó, cách mà các anh trai của anh đã làm ở Skáne.” Anh đưa tay xoa lưng cô trong khi cô đặt tay lên ngực anh.
Anna chỉ biết đến mùi đàn ông khi ở trên giường vì cô bị ảnh hưởng từ môi trường xung quanh khi cô đang ở tuổi trưởng thành, khi quanh cô chỉ có những con người buôn bán thân xác. Nhưng cô dần dần nhận ra rằng Karl không như cô nghĩ, trái tim anh đập không chỉ vì hưng phấn mà còn cả do dự nữa.
“Em đã từng tưởng tượng đến lúc này”, cô thú nhận, “khi em còn nhỏ”.
“Ừ, anh nghĩ tất cả các cô gái đều như vậy. Anh từng nghĩ anh sẽ kết hôn với một cô gái tóc vàng, có bím tóc, đội chiếc mũ trắng có nếp gấp, đeo một cái tạp dề có dây buộc quanh eo mà cô ấy tự thêu vào ngày Lễ Thánh John. Gia đình của anh và cô ấy đều ở đó, mọi người sẽ cùng nhảy múa và nô đùa.” Giọng của anh đầy cảm xúc. Anna cũng cảm thấy như vậy. Cô đã từng quan sát những đám đông nhảy múa, nô đùa và cũng mong muốn được tham dự vào cuộc vui. Cô rất cảm động về nỗi nhớ nhà của anh. Cô chưa từng đội mũ gấp, đeo tạp dề có dây buộc. Cô chưa bao giờ được những chàng trai nông thôn ve vãn, cô cũng chưa từng được tặng dây ruy băng, cười đùa và về nhà gặp cha mẹ họ. Cô không phải một người cần sự thương hại nhưng vào lúc này, cô đang khao khát được hưởng thụ nó.
Nhưng Karl là một người đàn ông điển trai, sốt sắng, thành thật và giọng nói thì thầm của anh vào lúc này bỗng đưa Anna quay về giấc mơ thời thiếu nữ.
“Em đã nghĩ rằng mình sẽ kết hôn ở St. Mark's. Em luôn cảm thấy yên ổn khi ở St. Mark's. Đôi khi, em mơ mình sẽ kết hôn với một người lính mang đôi ủng cao và đeo huy hiệu cấp sĩ quan trên vai.”
“Một người lính à, Anna?” Anh biết mình khác xa so với một người lính.
“Ở Boston luôn luôn có lính. Đôi khi em thấy họ.”
Vẫn còn đó, cả bóng đêm và bàn tay của Karl.
“Ở đây không có lính đâu”, Karl nói với vẻ thất vọng.
“Ở đây cũng không có huy hiệu nữa”, cô nói, giọng điệu rụt rè làm Karl rất ngạc nhiên.
Karl nuốt nước bọt. “Anh nghĩ anh có thể sống ở đây mà không có cô gái có bím tóc vàng nào”, anh thì thầm. Bên dưới bàn tay của Anna, trái tim anh đập nhanh hơn.
Mặc dù anh tỏ vẻ nhẹ nhàng nhưng cô cảm thấy rất run sợ để có thể đáp lại anh, ngay cả khi anh lính đeo huy hiệu đã chìm vào dĩ vãng.
Anh cuộn người về phía cô. “Anh nghĩ anh vội vàng quá! Xin lỗi em!” Anh hôn lên tay cô, một nụ hôn nồng ấm, hơi thở nhẹ nhàng, một cái chạm khẽ. Sau đó, anh đặt tay cô lên gối, nơi bó cỏ xạ hương thảo đã được đặt trước đó. “Nhưng anh sống cô đơn đã lâu rồi, Anna! Anh không có ai để nói chuyện, âu yếm, có những lúc anh tưởng mình không sống nổi. Khi bão tuyết đi qua, thỉnh thoảng anh lại đem con dê vào nhà để chuyện trò và anh thường xuyên nói chuyện với những con ngựa. Anh sẽ chạm vào chiếc mũi mềm như nhung của chúng hay vuốt ve tai của con dê… nhưng cảm giác thì không giống nhau. Anh luôn mơ đến một ngày mình có thêm ai khác để trò chuyện không phải lũ động vật, cũng không chỉ có tiếng be be của con dê trả lời anh.”
Một lần nữa, anh đưa tay cô lên môi mình, nhưng lần này thì khác, như thể hơi ấm từ nó đang chữa lành cho anh. Cách anh đặt những ngón tay cô lên môi mình rồi di chuyển bàn tay lên trên như để gột rửa bản thân bằng những cái chạm từ nó, cô cảm thấy mình đang được nâng niu mặc dù không xứng đáng. Anh thì thầm trong cổ họng, “Ôi! Anna! Anna! Em có biết bàn tay em cho anh cảm giác như thế nào không?”.
Rồi anh đặt tay cô lên má anh. Nó rất ấm áp, mượt mà, và cô vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt anh. Đầu ngón tay cô lần theo hàng lông mày của anh, trong chốc lát, anh nhắm mắt lại, cô thấy lông mi của anh khẽ rung, lòng bỗng trào dâng một niềm khao khát khi nhận thấy sự dồn nén ẩn chứa từ bên trong người đàn ông đáng trân trọng này.
“Em không biết… Anh chưa từng kể cho em nghe những chuyện này trong thư.”
“Anh nghĩ nó sẽ làm em sợ, Anna và anh không muốn làm vậy. Em còn quá trẻ và anh thì đã chờ đợi quá lâu.”
“Nhưng em đã đồng ý rồi mà, Karl”, cô kiên quyết nói.
“Anh thấy em đang run sợ, Anna.”
“Em thấy anh cũng đang run mà”, cô thì thầm.
Đúng vậy, Karl nghĩ, anh run vì anh đang rất hứng khởi nhưng cũng có chút e dè, anh sợ sẽ làm cô cảm thấy bị đe dọa. Đây là lần đầu tiên của anh và anh muốn cả hai phải cùng ưng thuận, hơn thế nữa, cả hai phải yêu nhau. Anh có thể chờ đợi cô thêm một khoảng thời gian nữa nhưng anh đã sống trong sự cô đơn quá lâu rồi. Anh đưa tay ra và ôm cô, đặt ngón cái lên cằm cô, cảm nhận sự mềm mại trên da thịt cô sau những năm tháng sống trong cô đơn.
“Anh hôn em được không, Anna?”
“Chồng không cần phải xin phép để hôn vợ mình”, cô thì thầm.
Nhưng anh chỉ chầm chậm nghiêng qua phía cô, lấy ngón tay sờ lên môi cô, cầu mong sao anh không làm cô sợ.
Anna nằm cứng đờ, chờ đợi điều tồi tệ tiếp theo sẽ xảy ra. Nhưng nó đã không xảy ra. Karl không giống những người đàn ông khác. Anh hoàn toàn khác họ, anh chỉ chờ đợi và vuốt ve cô, chỉ để cô yên tâm về anh. Anh hoàn toàn khác họ, anh chỉ nghiêng người qua để gần cô hơn một chút, làm cho đống vỏ ngô cọ vào nhau. Anh hoàn toàn khác họ, anh chỉ nhích lại gần cô hơn, sờ lên môi cô để biết cô từ chối hay chấp nhận. Anh hoàn toàn khác họ, khi anh chỉ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Không có áp lực, sự ép buộc, hay sự sợ hãi nào giữa họ, chỉ có chút ánh sáng nấn ná trên da thịt, hơi thở hòa quyện vào nhau cho một màn dạo đầu. Tên cô, “Anna…”, được thì thầm phát ra từ khuôn miệng anh theo cách mà chưa có ai từng nói. Ngón tay anh trượt dài trên mái tóc mềm mại, buông xõa của cô trong khi cô hiểu thêm một vài điều về người đàn ông này. Kiên nhẫn, anh chờ đợi sự đồng ý của cô. Nâng nhẹ cằm cô lên, anh đưa môi cô đến gần môi mình. Rồi môi chạm môi, ấm áp hơn, gần gũi hơn, tràn ngập hơn, để cô cảm nhận sự mới lạ trong anh.
Lần đầu tiên trong đời, Anna cảm thấy cô rất sẵn lòng gần gũi người đàn ông này. Nhưng khi anh di chuyển chầm chậm xuống dưới xương sườn cô, cô cứng đờ cả người, không biết phải phản ứng ra sao. Anh hôn cô, cố gắng để cô không lo lắng vì anh thấy cô dụi đầu vào ngực mình.
“Anna, anh không nên vội vàng. Chúng ta có nhiều thời gian mà.”
Nhẹ nhõm, nhưng Anna cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và thiếu thốn. Trái tim cô đập hoang dại trong khi cố kiếm tìm lời nói thích hợp vào lúc này. Anh vẫn đang ôm cô, cô cảm thấy hơi ấm của anh tỏa ra trên mặt mình. Anh có mùi hương của bọt cạo râu và thuốc lá nhưng môi anh có vị của những cánh hồng.
Tại sao mình phải run sợ trước một người đàn ông có vị hoa hồng?, cô nghĩ.
Nhưng cô vẫn run sợ. Cô biết rõ đàn ông sẽ làm gì với phụ nữ. Còn người đàn ông này chỉ chọn cách chịu đựng. Nhưng anh sẽ quay lưng lại với cô và cô sẽ không được cảm nhận hơi ấm của anh nữa.
“E… em xin lỗi, Karl”, ngừng lại một chút, cô nói tiếp trong run rẩy, “và cám ơn anh”.
Sự thất vọng tràn vào từng mạch máu nhỏ của Karl. Nhưng anh vẫn nâng cằm cô lên bằng sự chai sần nơi ngón trỏ. Cảm giác an toàn lướt qua da thịt mỏng manh như sương mai của cô.
“Chúng ta còn nhiều thời gian mà, Anna. Bây giờ, em hãy ngủ đi.” Sau đó, anh đặt lưng xuống nhưng cảm thấy không thoải mái vì anh đã biết mùi vị của da thịt cô.
Anna quay lưng lại, đối diện với bức tường, co người và kéo tấm chăn lên cao. Một cảm giác lạ lẫm chạy khắp người như thể cô đang làm điều gì đó sai trái nhưng lại không thể cắt nghĩa được đó là điều gì. Cô như muốn khóc! Sau đó, cô quay sang và thì thầm, “Chúc anh ngủ ngon, Karl!”.
“Chúc em ngủ ngon, Anna”, anh nói nhanh.
Đối với Karl, đây không phải là một đêm ngon giấc. Anh nằm im như tượng nhưng có một con người khác bên trong cứ như muốn thôi thúc anh nhảy ra khỏi giường và chạy thẳng vào bóng tối lạnh lẽo, phủ đầy sương. Và ở nơi đó, anh có thể nói chuyện với bầy ngựa hay nhúng đầu mình vào thùng nước ở dòng suối, hay làm một điều gì khác! Nhưng anh vẫn nằm im ở đó, không thể giữ yên tâm trí đang nổi loạn của mình. Bây giờ, anh đã biết cảm xúc nơi da thịt cô, mùi vị môi cô, vóc dáng nhỏ nhắn của cô đang nằm cong cong như nửa luống cày trong đống chăn bằng vỏ ngô. Bao lâu? Bao lâu nữa đây? Bao lâu nữa thì anh mới có thể âu yếm vợ mình?