Hứa Diệu Hàm nghe thế không kìm được vui mừng, thân thể càng đổ về phía Tô Hữu Duy: “Em biết mà, anh chỉ có thể yêu một mình em.”
“Đủ rồi, Hứa Diệu Hàm. Em có chịu tỉnh ra hay không hả? Anh ta muốn gϊếŧ em, muốn gϊếŧ em, em còn chấp mê bất ngộ đến khi nào?” Hứa Nhất Vĩ xoay người cô đối mặt với mình, bất lực gào lên. Hai hốc mắt anh ta đỏ lừ, mi mắt run rẩy dường như đã lâm vào tuyệt vọng tận cùng.
Hứa Diệu Hàm ngờ nghệch lắc đầu: “Không đâu anh hai, người anh ấy yêu là em không phải La Mẫn Tuyên.”
“Em...” Hứa Nhất Vĩ đành đoạn nhìn cô ta, không nói nên lời. Anh đột nhiên rất muốn tự tay bóp chết cô sau đó chính mình cũng tự sát theo có như thế mới không cần phải chứng kiến kết cục thê thảm của em gái mình.
Tô Hữu Duy chứng kiến màn anh em tình thâm này dần trở nên mất kiên nhẫn, anh cầm điện thoại bật màn hình, đồng hồ hiển thị hai giờ sáng. Màn hình chờ là ảnh của La Mẫn Tuyên, trong ảnh cô đang ngồi viết kịch bản mái tóc xoăn dài ngang lưng, góc nghiêng xinh đẹp thần tình nghiêm túc. Tô Hữu Duy dịu dàng chạm vào đường nét gương mặt cô, tâm tình cũng bình ổn hơn trước.
Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Diệu Hàm còn mơ hồ cười với cô ta, Hứa Diệu Hàm rung động không thôi. Chỉ có Lương Bằng cùng Phí Dương biết nụ cười này của anh có bao nhiêu đáng sợ.
“Hứa Diệu Hàm, qua đây!” Tô Hữu Duy chìa tay ra trước, thái độ ngạo nghễ cuồng vọng còn không quên khêu khích nhìn Hứa Nhất Vĩ.
Hứa Diệu Hàm bị mê hoặc triệt để, chân không tự chủ bước về phía anh. Hứa Nhất Vĩ giữ tay cô lại, lắc đầu, ánh mắt quyết tuyệt. Bất quá, Hứa Diệu Hàm đã hoàn toàn mê muội với tình yêu ngu ngốc của bản thân làm sao hiểu được bao nhiêu lời khó nói trong đôi mắt anh trai mình. Cô ta tuyệt tình giũ tay ra khỏi tay Hứa Nhất Vĩ từ từ bước đến bên cạnh Tô Hữu Duy.
Khi Hứa Nhất Hàm toan nắm lấy tay anh, Tô Hữu Duy lại rụt tay về đút vào túi quần, anh quay lưng bước lên xe chỉ để lại một câu “đi thôi” cho Hứa Diệu Hàm.
Hứa Diệu Hàm cụp mi mắt nhìn Hứa Nhất Vĩ lần cuối rồi bước lên theo.
“Đừng đi, Hàm Hàm!” Hứa Nhất Vĩ lao đến điên cuồng mà gọi tên cô nhưng Lương Bằng đã cho người giữ anh ta lại.
“Các người thả em gái tôi ra, bắt tôi có được không? Thần trí con bé không minh mẫn nó cũng bị Châu Sơ Ly hại mà thôi.” Hứa Nhất Vĩ cực lực lê lết đến trước mặt Lương Bằng cùng Phí Dương giải thích.
Lương Bằng thương hại nhìn anh ta: “Tôi không quan tâm cô ta bị ai hại. Tôi chỉ biết đây đã không phải lần đầu tiên cô ta làm chuyện xấu rồi. Lần trước Tô Hữu Duy chỉ khiến công ty cô ta phá sản mà không đẩy Hứa Diệu Hàm vào tù đã quá mức nhân nhượng. Lần này anh biết vợ anh ấy bị em gái anh hại đến mức nào không? Suýt nữa thì một xác hai mạng. Nhưng đứa bé cũng không thể giữ được.” Lương Bằng đấm cho Hứa Nhất Vĩ một đấm: “Con mẹ nó hai anh em các người chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi sao?”
Lương Bằng còn muốn đánh cho Hứa Nhất Vĩ nhừ đòn nhưng chưa kịp đấm phát thứ hai đã bị Phí Dương cầm tay cản lại. Phí Dương nhìn Hứa Nhất Vĩ bơ phờ nghệch mặt, bình tĩnh nói: “Anh Hứa, với cương vị là một bác sĩ tâm lý tôi cảm thấy Hứa Diệu Hàm tốt nhất nên đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị. Nếu như anh cứ cố chấp giữ cô ta bên cạnh, chỉ làm hại cô ta thêm thôi. Anh trở về đi, Tô Hữu Duy sẽ không gϊếŧ Hứa Diệu Hàm đâu.”
Hứa Nhất Vĩ chỉ có thể im lặng gục đầu. Hiện giờ anh ta có thể biện bạch gì nữa đây. Mắng chửi, la hét, cầu xin cái gì cũng làm rồi nhưng vẫn vô ích.
Phí Dương cùng Lương Bằng cũng không có tâm tình tán gẫu với Hứa Nhất Vĩ. Dù sao Hứa Diệu Hàm cũng đã bị bắt lại xem như đã xong chuyện, đến lúc trở về rồi.
Mười mấy con xe việt dã cứ như thế theo đường ngược lại chạy đi vượt qua Hứa Nhất Vĩ.
Trên xe, Hứa Diệu Hàm ngồi ở ghế sau bên cạnh Tô Hữu Duy. Cô ta ngại ngùng nhìn anh muốn xích lại gần nhưng bị ánh mắt đáng sợ của anh dọa sợ, động tác nhích mông ngay lập tức khựng lại.
Tầm mắt Tô Hữu Duy rơi vào kính chiếu hậu, nhìn thấy xe của Hứa Nhất Vĩ điên cuồng bám theo sau không khỏi nở nụ cười tối tăm. Trong âm thanh động cơ êm ắng, Tô Hữu Duy đột ngột cất lời, giọng nói trầm thấp của người đàn ông mị hoặc vô đối: “Hứa Diệu Hàm, cô có từng nghe qua câu chuyện Nàng Tiên Cá chưa?”
“Em có, có nghe.” Hứa Diệu Hàm khó hiểu đáp lời.
Tô Hữu Duy giống như chìm vào thế giới của chính mình mơ màng nói: “Nàng Tiên Cá vì Hoàng tử mà đánh đổi cả giọng hát lẫn lưỡi của mình để có được đôi chân. Nhưng mỗi bước đi trên đôi chân ấy sẽ đau đớn như đang đi trên hàng nghìn lưỡi dao sắc. Nếu như không có được nụ hôn của hoàng tử nàng tiên cá sẽ đánh mất linh hồn. Thế mà cuối cùng nàng tiên cá có kết cục gì cô biết không?”
“Em...”
Không đợi Hứa Diệu Hàm trả lời, Tô Hữu Duy đã nói tiếp: “Hoàng tử kết hôn cùng công chúa láng giềng, nàng tiên cá không thể gϊếŧ chết người mình yêu cho nên đã gieo mình xuống biển, tan thành bọt biển thành một linh hồn vất vưởng.”
Giống như có một sợi dây vô hình quấn lấy cổ cô ta, Hứa Diệu Hàm hít thở không thông chỉ có thể chết trân nhìn anh. Cô ta không hiểu rốt cuộc Tô Hữu Duy đang muốn nói gì, lấp bấp qua loa: “Nàng tiên cá, thật... đáng thương.”
Tô Hữu Duy nghiêng đầu nhìn Hứa Diệu Hàm. Cả người cô ta nhếch nhác, co rút còn Tô Hữu Duy bễ nghễ cuồng ngạo tạo thành hai thái cực đối lập.
“Hứa Diệu Hàm, đối với người không yêu mình. Cho dù cô hi sinh những gì người ta cũng không động tâm. Giống như bây giờ cô có chết trước mặt tôi thì người tôi yêu vĩnh viễn chỉ có La Mẫn Tuyên. Cho dù trên đời này chưa từng có một La Mẫn Tuyên tồn tại thì tôi cũng không yêu cô.”
Giọng nói Tô Hữu Duy đều đều tựa như lông vũ uyển chuyển bay trong không khí, nhẹ nhàng như thế nhưng lại đủ sức gϊếŧ người.
Đôi đồng tử Hứa Diệu Hàm không ngừng có rút, cô ta run rẩy dịch chuyển ra sau: “Nhưng anh đã nói, đã nói...”
“Nàng Tiên Cá vì tình yêu ngu ngốc của mình nên mới chết, Hứa Diệu Hàm cô hiểu không?” Tô Hữu Duy nhếch môi.
Tình yêu chính là vừa ích kỷ vừa không công bằng như vậy. Anh có thể yêu La Mẫn Tuyên đến chết đi sống lại, có thể vì cô mà lao tâm khổ trí. Thậm chí cô muốn trái tim của anh anh sẽ moi ra cho cô, cô muốn mạng của anh anh sẽ đặt súng vào lòng bàn tay cô. Anh có thể vì người mình yêu mà ngu ngốc, thiên vị không giới hạn nhưng sẽ tuyệt tình với người mà anh không yêu, càng tàn nhẫn hơn với người làm tổn thương La Mẫn Tuyên. Ai cũng không được phép.
“Nếu không có cô, con trai tôi sẽ có thể ra đời. La Mẫn Tuyên sẽ cùng tôi sống một đời hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã bị cô phá nát rồi, cô lấy lí do gì trốn chạy khỏi sai lầm của mình.” Tô Hữu Duy đột nhiên mất kiểm soát: “Cô lấy lí do gì bình yên khỏe mạnh rời khỏi đây còn cô ấy phải hôn mê trên giường bệnh?”
Hứa Diệu Hàm bịt hai tai mình lại: “Không phải, không phải, tôi chỉ muốn giành lại thứ thuộc về tôi mà thôi, cô ta không xứng.”
Tô Hữu Duy bật cười: “Hứa Diệu Hàm, kẻ điên như cô sớm chết đi mới đúng.”
Hứa Diệu Hàm mắt mở to nhìn anh, đối mặt với vẻ mặt hung thần ác sát của Tô Hữu Duy cơ thể cô ta kịch liệt run rẩy, Hứa Diệu Hàm phản xạ có điều kiện liên tục lùi về sau. Không may bàn tay lại chạm phải nút khóa cửa xe ô tô khiến nó bật mở. Cửa xe việt dã bị trọng lượng Hứa Diệu Hàm đè lên liền mở ra, Hứa Diệu Hàm theo đà rơi khỏi xe, cô ta chỉ kịp thu vào tầm mắt khuôn mặt lạnh nhạt như tạc tượng của Tô Hữu Duy.
Một giây cuối cùng trước khi ngã xuống đường, cô ta đột nhiên nghĩ ra một chuyện cửa xe ô tô làm sao dễ dàng mở ra như vậy.
Cô ta hiểu được tâm lý của Tô Hữu Duy, thì Tô Hữu Duy cũng biết rõ phản ứng quen thuộc của cô ta.
Vốn dĩ đã được tính toán từ trước.
Tô Hữu Duy rõ ràng muốn cô ta chết, chết một cách hợp tình hợp lý.