La Mẫn Tuyên chậm rãi mở cửa, nhân viên phục vụ đứng quay lưng về phía cô, La Mẫn Tuyên còn thấp thoáng thấy được chiếc khăn mùi xoa trong tay anh ta.
Khóe môi cô cong lên, chỉ trong chớp mắt La Mẫn Tuyên dùng khăn choàng siết chặt cổ tên đó, đồng thời nhấc chân đá vào giữa dây chằn khiến anh ta khụy xuống.
Khương Du hốt hoảng, cơn nghẹt thở làm anh ta muốn phản kháng nhưng anh ta cảm nhận được một vật nhọn hoắc kề lên động mạch chủ nơi cổ mình.
“Phu... phu nhân, cô... thả... tôi ra...” Mặt Khương Du đỏ bừng khó khăn lên tiếng.
La Mẫn Tuyên vẻ mặt lạnh tanh đâm nhẹ trâm cài vào cổ anh ta: “Nói, khi nãy anh muốn đưa tôi đi đâu?”
Cơn đau đớn phía cổ truyền tới, anh ta không khỏi hoảng sợ. Cô gái này nhìn mềm yếu như vậy nhưng sức lực cùng thủ đoạn khiến anh ta trở tay không kịp.
“Tôi... tôi... không...”
La Mẫn Tuyên mặt không đổi sắc nhấn trâm cài.
Khương Du hét lên: “Có một... cô gái... đưa tiền cho tôi dẫn cô lên... phòng 1034. Bên trong đó có gì... tôi... không biết.” Chỉ nói mấy câu mà như rút toàn bộ sức lực của anh ta, ngay cả chân cũng run lẩy bẩy không ngừng.
Cô vẫn không có ý định buông tha tên này, hỏi tiếp: “Là cô gái ban nãy nói chuyện cùng tôi?”
“Không... phải.”
“Vậy là ai?”
“Tôi... tôi không biết.”
Nhân lúc La Mẫn Tuyên trầm ngâm suy nghĩ, Khương Du cũng đã lấy lại bình tĩnh, ban nãy vì bị cô uy hϊếp bất ngờ đầu anh ta trống rỗng nhưng giờ Khương Du nghĩ cô dù gì cũng là một cô gái làm sao đủ sức chống lại một người đàn ông như anh ta.
Khương Du nắm chặt khăn mùi soa trong tay, chuẩn bị chụp lấy mũi cô.
Ngay lúc này vệ sĩ do Lâm gia phái tới bảo vệ La Mẫn Tuyên, thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện. Thấy một màn cô chủ nhà mình đâm trâm cài vào cổ một người đàn ông mà không khỏi trợn mắt há mồm.
A Hỏa và A Sơn liếc mắt nhìn nhau sau đó cúi chào về phía La Mẫn Tuyên: “Cô chủ, xin lỗi vì đã chậm trễ.”
La Mẫn Tuyên thấy người của ông ngoại tới thì nhẹ nhàng thở ra, lạnh lùng nhìn nhân viên phục vụ không kịp nghĩ ngợi đã đá vào lưng Khương Du khiến anh ta ngã chúi đầu trước hai người A Hỏa và A Sơn.
“Mau giữ anh ta lại.” Cô vắt khăn choàng trên tay mình, bình tĩnh ra lệnh.
A Hỏa tiến lên nhanh chóng quặp hai tay anh ta ra sau lưng. Khương Du cảm thấy anh ta đúng là họa vô đơn chí, vừa mới bị cô gái ma quỷ kia uy hϊếp xong lại rơi vào tay kẻ khác. Mà người này chắc chắn còn lợi hại hơn bởi vì tay anh ta sắp bị bóp nát rồi.
“A, các người làm gì vậy, thả tôi ra...”
La Mẫn Tuyên ngoáy tai: “Ồn ào chết được, làm anh ta ngậm miệng đi.”
A Sơn không nói không rằng lấy chiếc khăn trong tay Khương Du nhét vào miệng anh ta. Khương Du bất lực chỉ có thể trợn mắt, miệng phát ra âm thanh ô ô.
La Mẫn Tuyên lấy điện thoại ra xem nói với hai người A Hỏa và A Sơn: “Tốt lắm, vừa đúng 5 phút.” Cô thong thả đến trước mặt Khương Du, cúi người xuống đưa cho anh ta xem màn hình di động.
“Là người này?”
Khương Du ánh mắt hoảng sợ bị hai tên hung thần ác sát đe dọa đành gật đầu như gà mổ thóc. Dưới tác dụng của thuốc mê tẩm trong chiếc khăn Khương Du bắt đầu mơ màng sau đó ngất xỉu.
A Sơn ngẩn ra: “Khăn có thuốc mê à?”
A Hỏa nghiêm túc nhìn hắn: “Không đâu, là do nội công của tôi đó.”
A Sơn gật đầu: “Ra vậy!”
La Mẫn Tuyên: “...”
Cô đưa tay lên miệng ho khan: “Hai anh tên gì?”
A Hỏa bước lên hai bước làm động tác nghiêm: “Thưa cô chủ, thuộc hạ tên A Hỏa, Hỏa trong Hỏa Diệm Sơn.”
A Sơn cũng tương tự: “Thưa cô chủ, thuộc hạ tên A Sơn, Sơn trong Hỏa Diệm Sơn.”
La Mẫn Tuyên: “...” Hai cái tên xuất phát từ một nguồn gốc à?
Ông ngoại thật sự cho người bảo vệ cô chứ không phải cử người đến tấu hài sao? Cô có chút nghi ngờ rồi đó.
La Mẫn Tuyên thở dài, lại nghĩ đến Tô Hữu Duy bây giờ rất có thể rơi vào bẫy của Hứa Diệu Hàm, lòng cô liền nóng như lửa đốt.
Nhìn qua Khương Du đang bất tỉnh, La Mẫn Tuyên sực nhớ ban đầu chính tên này dẫn Tô Hữu Duy lên phòng thay quần áo mà.
Chết tiệt! La Mẫn Tuyên quá căng thẳng lại quên mất chuyện quan trọng này.
Cô xoa xoa mi tâm nói với hai người bọn họ: “Hai anh mau tìm cách làm cho tên này tỉnh lại cho tôi.”
A Hỏa và A Sơn liếc nhìn nhau, đồng thời gật đầu sau đó kéo Khương Du vào nhà vệ sinh.
Kế tiếp là một màn trấn nước tàn khốc. Khương Du tỉnh lại trong trạng thái cả người ướt như chuột lột, xém nữa đã bị nghẹt thở mà chết.
Anh ta vừa mở mắt đã thấy bóng dáng âm trầm của La Mẫn Tuyên. Đẹp thì đẹp nhưng lúc này chẳng khác nào thần chết muốn đoạt mạng anh ta, chuyện gì nữa đây, chẳng phải anh ta đã khai ra rồi sao?
La Mẫn Tuyên mạnh bạo nắm lấy tóc anh ta giật ra phía sau, A Hỏa và A Sơn nhìn thôi đã thấy tê da đầu huống chi là người lãnh đủ như Khương Du:
“Chồng tôi ở đâu, không nói tôi liền cho anh làm thái giám.” La Mẫn Tuyên cầm trâm cài vun tay lên.
Khương Du mặt mày xanh mét, vội vàng trả lời: “Phòng 1098, 1098, phu nhân tha mạng.”
La Mẫn Tuyên nghe xong càng không lộ ra biểu tình, lại ném người cho A Hỏa và A Sơn xử lý, hai người ngay lập tức trói gô cổ Khương Du quăng vào một góc.
Cô đưa hình Châu Sơ Ly cho bọn họ: “Tìm thấy liền ném cô ta vào phòng 1034 cho tôi, để tôi xem xem trong đó có trò gì.” Hứa Diệu Hàm cũng thật hay dám thông đồng cùng với Châu Sơ Ly chơi cô. Theo tính cách của Châu Sơ Ly chắc chắn sẽ ở lại xem trò vui đến cuối cùng nên cô ta chỉ có thể quanh quẩn đâu đây mà thôi.
Tuy A Hỏa và A Sơn đều từ chiến trường bò ra nhưng đối mặt với khí thế của La Mẫn Tuyên không khỏi nuốt nước bọt, cô giống như phiên bản nữ của nguyên tổng tư lệnh, rất đáng sợ đó.
Bên này, Tô Hữu Duy thay xong bộ quần áo lại phát hiện cửa phòng bị khóa, ngay cả điện thoại của anh cũng biết mất.
Trong đầu anh liền nghĩ ngay đến Hứa Diệu Hàm, anh thế nhưng lại bị cô ta tính kế.
Rõ ràng ngay từ đầu màn hất rượu đó không phải nhắm vào La Mẫn Tuyên mà bởi vì cô ta lường trước hành động của anh nên mới dựng một màn diệu hổ ly sơn như thế.
Hứa Diệu Hàm không ngốc, cô ta rất thông minh đặc biệt là chuyện đoán ý Tô Hữu Duy.
Năm đó cô ta vào thực tập, ban đầu anh chỉ vì vẻ ngoài của cô ta có mấy phần giống La Mẫn Tuyên nhưng về sau Hứa Diệu Hàm thật sự có năng lực lại thông thạo nhìn mặt đoán ý nên anh mới giữ cô ta lại.
Bất quá, cô ta lại chấp mê bất ngộ tin vào chuyện giữa anh và cô ta có mối quan hệ tình cảm.
Hiện giờ cô ta muốn làm gì Tô Hữu Duy cũng đoán được. Nhưng anh lo sợ Hứa Diệu Hàm hãm hại La Mẫn Tuyên.
Cô còn đang mang thai.
Đầu Tô Hữu Duy muốn nổ tung, anh liên tục đập cửa nhưng không có tác dụng. Trái lại cả người anh đột nhiên mềm nhũn, tim đập nhanh bất thường. Một cỗ khí nóng lan ra khắp toàn thân.
Tâm trí anh lập lờ hình ảnh anh cùng La Mẫn Tuyên ân ái càng khiến cho cơn ham muốn trong người bùng phát. Tô Hữu Duy lê cơ thể vào nhà tắm, trực tiếp xả nước lạnh lên đầu mình. Hai mắt anh đỏ lừ, tay đấm vào tường: “Mẹ kiếp!”
Tô Hữu Duy cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhưng càng ngày hình ảnh La Mẫn Tuyên xuất hiện càng nhiều, từ ánh mắt đôi môi đến dáng người thướt tha của cô Tô Hữu Duy dần dần mất khống chế.
Anh đưa tay xuống phía dưới, cánh tay luân động liên hồi, hơi thở trở nên gấp gáp.
Cùng lúc này, tay nắm cửa bỗng nhiên di chuyển. Cạch một tiếng, cánh cửa bật mở. Hứa Diệu Hàm lắt vòng eo nhỏ nhắn đi vào, trên người là bộ lễ phục hở bạo, khoét ngực mọi đường cong đẹp đẽ đều được phơi bày hết mức có thể.
Qua đêm nay, Hứa Diệu Hàm sẽ thành công hủy hoại La Mẫn Tuyên đến triệt để.