----
Cả đoàn người tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến khu đánh bắt cá.
Bắt cá là một công việc tốn sức, cần có một khách mời có chuyên môn chịu trách nhiệm đánh bắt cá, những khách mời còn lại thì giúp đánh bắt cá. Trong tình huống như vậy, Lâm Trà cũng không rảnh ăn dưa, chỉ có thể gia nhập vào trong đại đội đánh cá.
Một buổi chiều cứ trôi qua như thế.
Bởi vì đội của Lâm Trà có nhiều người hơn nên đương nhiên sẽ bắt được nhiều cá hơn.
Sau khi tổ đạo diễn đếm lại số cá mà hai đội bắt được, bọn họ vỗ tay ra hiệu cho mọi người:
“Ừm… Đội Lâm Trà bắt được 24 con cá, đội Linh Nhi bắt được 8 con. Theo luật thì đội thua cuộc chỉ có thể ăn bánh bao vào buổi tối, nhưng tổ chương trình của chúng ta lại mới tăng thêm một quy định mới, nếu hòa thì hai bên sẽ được nhận được quà ăn tối cuối cùng. Lâm Trà lão sư, cô xem...”
Các khách mời ở hiện trường nhanh chóng hiểu ý của tổ đạo diễn.
Hòa nhau thì sẽ nhận được hai phần quà ăn tối để tất cả mọi người đều có thể ăn được món ngon. Dù sao đây cũng là chương trình giải trí, không phải chương trình giải trí thi đấu gì cả nên tổ chương trình cũng không muốn khách mời đói bụng.
Lâm Trà cũng hiểu ý của tổ chương trình, đây không phải muốn để cho bọn họ nhường sao!
Để khách mời gặm bánh bao đúng là quá thảm rồi.
[Làm sao một cô gái nhỏ đáng yêu như Linh Nhi lại có thể gặm bánh bao được chứ? Con gái chỉ muốn ăn ngon! Ăn bánh bao hấp sẽ chết đói Linh Nhi của chúng ta mất!]
Liễu Linh Nhi ở bên cạnh gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Liễu Linh Nhi: Trà Trà thật sự là người tốt! Tôi cảm động đến sắp khóc!
Cuối cùng, Lâm Trà mới quyết định: “Dù sao nhóm của Linh Nhi và cả Bùi lão sư và Chu Trạch Hủ cũng là khách mời phi hành, khách mời thường xuyên chúng ta cũng nên cho bọn họ chút mặt mũi. Đã như vậy... thì cứ để cho bọn họ xem chúng ta ăn bữa tối thịnh soạn đi!”
Liễu Linh Nhi:???
Khách mời:??
[Ha ha ha ha ha ha]
[Sao Lâm Trà có thể độc ác như thế!]
[Quả nhiên! Lâm Trà và Liễu Linh Nhi là đối thủ không đội trời chung, chết cũng không đổi mà!]
[Liễu Linh Nhi còn tưởng Lâm Trà sẽ chia cá cho mình, sao có thể chứ! Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Liễu Linh Nhi kìa, tôi mắc cười quá đi!]
[Lâm Trà thật quá đáng, rõ ràng có thể hòa, sao lại đối xử với khách mời như vậy!]
[Đây chỉ là một trò chơi, thua thì sẽ vậy thôi! Lầu trên không cần phải lừa đạo đức được không!]
…
Liễu Linh Nhi cũng sửng sờ, khó tin nhìn Lâm Trà: “Không phải cô...” Thích tôi sao? Cô nhẫn tâm nhìn tôi ăn bánh bao sao?”
Vẻ mặt Lâm Trà khó hiểu: “A, sao tôi không nỡ chứ?”
[Chỉ cần cô ta càng thảm trong chương trình, sau này cô ta mới có thể trả thù lên người cô được chứ!
Sỉ nhục tôi! Chèn ép tôi! Xé xác tôi! Đến đi, Linh Nhi! Tôi có thể cút khỏi giới giải trí hay không còn tùy thuộc vào cậu đó!]
Liễu Linh Nhi:???
Tại sao cô ta phải sỉ nhục cô, xé xác cô chứ? Không phải sau khi đọc được suy nghĩ của mình thì đứa nhỏ này sẽ không lớn được sao?