Chương 9: Tứ ca

Tứ ca trở về rồi!

Ngửi thấy mùi thơm, tôi vui mừng lao tới, giật lấy gói nhỏ trên tay Tứ ca.

"Chắc chắn là gà quay phải không? Muội ngửi thấy mùi rồi đấy!" Tôi xé bọc giấy, không cần biết gì, vội vàng giật lấy đùi gà xé ra trước.

Một vài vị ca ca đã trưởng thành thường xuyên ra ngoài làm việc cho phụ thân, còn các tỷ tỷ thì được gả đi, tôi mới đến đây nên chỉ quen mỗi Tứ ca. Nghe tin huynh ấy phải đi ra ngoài làm việc vài ngày, bèn nhờ mua đồ ngon về cho tôi.

"Món muội thích nhất ở tiệm đó đấy." Thấy tôi ăn ngon lành, Tứ ca cười tươi hơn.

Tuyệt quá! Dù không có gà rán ở đây nhưng gà quay cũng rất ngon.

Nghe nói món ngon do đầu bếp giỏi nhất trong Lăng Vân Cốc chế biến còn tuyệt hơn cả thiên đường trần gian, nhưng với vị tiểu thư ít được sủng ái như tôi, đó cũng chỉ là phù du vì hoàn toàn không có cơ hội được thưởng thức!

Tôi và Tứ ca ngồi trong đình viện, Xuân Dung bưng trà đến, đặt xuống trước mặt.

"Ăn chậm thôi, nghẹn đấy." Thấy tôi ăn vội vàng, Tứ ca vừa vui vừa quan tâm.

Gà quay ở tiệm này thực sự quá thơm ngon, chỉ khó cái là mỗi lần Tứ ca mua xong phải chạy hết tốc lực về, nếu không để nó lạnh ngắt sẽ không còn ngon nữa.

Ăn no rồi, tôi thiếu nho nhã ợ một cái, rồi cầm chén trà lên uống cạn.

Tứ ca chẳng hề bị dáng vẻ thô lỗ của tôi làm cho sợ hãi, ánh mắt ngược lại càng dịu dàng: "Ăn no chưa?"

"Rồi!" Tôi gật đầu, rồi tùy tiện lau miệng bằng tay áo.

Huynh ấy hơi bất đắc dĩ nhìn tôi, rồi lấy khăn trong ngực đưa tới: "Nữ nhân mà sao muội chẳng chuẩn bị khăn tay mang theo vậy."

Người hiện đại còn dùng khăn tay nữa đâu, haiz, tiếc là ở đây không có khăn giấy.

Khăn của Tứ ca mang theo hương thơm của huynh ấy, có vẻ là hương sen, trong lành quý phái.

"Khăn của Tứ ca thơm quá, muội không lau đâu." Tôi sợ làm dính mùi gà quay lên trên đó.

Nghĩ vậy, tôi đưa khăn trả lại cho Tứ ca.

Nào ngờ huynh ấy nhận lấy, lại tự tay lau nhẹ quanh miệng tôi.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của huynh ấy, mặt tôi đỏ bừng lên.

"Vật dù tốt đẹp cách mấy cũng phải dùng, nếu sợ hỏng mà không dám dùng thì bậy rồi." Tứ ca lau sạch dầu mỡ bên mép tôi xong, không ngại ngùng gì cả mà cất khăn vào ngực như cũ.

Dù biết Tứ ca đối xử ai cũng dịu dàng, tôi vẫn không khỏi xấu hổ.

"Đúng rồi." Tôi chợt nhớ đến chuyện đang thắc mắc trước đó, “Tứ ca có hiểu về dược lý không?”

Tứ ca gật gật: “Hiểu sơ qua thôi.”

“Vậy, huynh có biết loại thuốc... ” Tôi mô tả kỹ về loại thuốc phụ thân đút cho tôi.

Nghe xong huynh ấy cau mày, suy nghĩ một lúc: “Công dụng của nó thì muội có biết không?”

Nghĩ đến công dụng kỳ lạ đó, mặt tôi càng nóng hơn.

May là khuôn mặt đã đỏ ửng từ trước, chắc sẽ không bị lộ vẻ kỳ quặc.

“Muội... cũng không biết, ăn vào không có gì khác thường.” Tôi lắc đầu, quả thật không thể nói ra với Tứ ca...

“Vậy sao Thiên Du khẳng định đó là thuốc chứ không phải kẹo?” Tứ ca hỏi.