Chương 11: Gia yến

Cuối cùng, tôi để mặc cho Xuân Dung tỉ mỉ trang điểm phục sức, đi theo Tứ ca đến gia yến.

Gia yến gia yến, tuy nói là gia yến, nhưng mà số người tham dự rất ít ỏi.

Một cái bàn tròn lớn, phụ thân được sắp xếp ngồi ở vị trí gia chủ, trái phải là mấy vị phu nhân đắc sủng, còn lại thì bậc hài tử ngồi xung quanh, tổng cộng chỉ có mười mấy người.

Tôi lần đầu được tham dự gia yến, cảm giác hơi hồi hộp, nhìn một cái ghế muốn ngồi xuống liền bị Tứ ca giữ chặt, “Thiên Du, đợi phụ thân ngồi vào bàn xong mới được ngồi xuống.”

Lúc này tôi mới vô thức nhận ra, các vị phu nhân cũng chưa ai dám ngồi, liền bừng tỉnh, đứng yên bên cạnh Tứ ca, đợi phụ thân đến ngồi.

Lúc này sắc mặt huynh ấy hơi cứng đờ như muốn nói gì đó, nhưng đã bị đánh gãy bởi một thanh âm thiếu nữ mềm mại, “Thập tam tỷ tỷ, dựa theo vị trí thì sao tỷ có thể đứng bên cạnh Tứ ca được?”

Người nói chuyện với tôi là một thiếu nữ cao hơn tôi một chút, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, mặc váy trắng thêu gấm, cả người như một bông tuyết nhưng nghe xưng hô có lẽ nhỏ hơn tôi.

Đứng đợi thôi mà cũng có thứ tự sao? Xem ra hiểu biết của tôi về thế giới này vẫn còn nông cạn lắm.

Bị một tiểu cô nương nhắc bài, cả gian phòng đồng loạt nhìn về phía tôi.

Các vị phu nhân bắt đầu xì xầm bàn tán, nhưng tôi không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ có cảm giác ánh mắt bọn họ như đang đánh giá tôi từ trong ra ngoài.

Mặt tôi thoáng đỏ lên, trong phút chốc tiến thoái lưỡng nan, đi không được, ở cũng không xong, chỉ muốn mặt đất nứt ra cái lỗ nẻ mà chui xuống.

“Thiên Thiền.” Tứ ca nhìn thiếu nữ kia, ngữ khí vẫn ôn hòa, có chút dỗ dành, “Ca ca và Thập tam tỷ tỷ đang nói chuyện nên tạm thời để muội ấy đứng ở đây. Đợi chút nữa sẽ sắp xếp lại, được không?”

Nữ hài tên Thiên Thiền gật đầu, như đặc biệt dặn dò tôi, “Thập tam tỷ tỷ, dựa theo vị trí thì tỷ còn đứng sau Thiên Thiền đấy, coi chừng nhầm.”

Tôi nhìn Tứ ca đầy cảm kích, lợi dụng lúc không ai để ý, xuống hàng cuối đứng.

Cái thứ tự này rốt cuộc là cái gì? Thật sự không hiểu nổi…

Tôi phải đứng ở vị trí cuối cùng, nhỏ bé vô cùng, như muốn lấp sau cả đoàn người.

Đợi một lúc, cuối cùng phụ thân cũng đã tới.

Mỗi lần phụ thân đến chỗ tôi đều là tối muộn, tôi dường như muốn quên luôn mặt hắn rồi. Hôm nay vừa gặp, tôi lại một lần nữa kinh hỉ!

Hắn mặc áo choàng thanh thiên, thêu gấm, dáng người cao ngất, hiên ngang to lớn, vai rộng, khiến cho bộ y phục trở nên hoàn mỹ hơn.

Bên hông hắn đeo ngọc bội nhìn vô cùng quý phái.

Tuy không muốn thừa nhận chút nào nhưng phải công nhận “phụ thân” này thật sự rất xứng đáng làm “con ngựa giống”.

Cho dù hắn không có ý định đó thì tôi cũng muốn khuyên hắn nên “nhân giống” bản thân nhiều vào.

“Mọi người đừng đa lễ, ngồi đi.”

Mặc dù không hô “Hoàng thượng vạn tuế” phô trương nhưng nhìn phong thái này thì cũng không khác Hoàng đế là bao.