Không có sự phân chia thời gian thống nhất giữa thời kì con non và trưởng thành, trùng tộc mạnh nhất có thời kỳ con non không đến mười năm, có thể biến thành hình người trong vòng mười năm, tuy nhiên, một số trùng tộc có thời kì con non trải qua hàng chục năm. Các trùng tộc này cho dù đã bước vào thời kì trưởng thành, cũng không thể biến thành hình dạng con người.
Đây là một con non thuộc trùng tộc, nhưng không phải một con trùng tộc bình thường, điểm khác biệt rõ ràng nhất chính là màu sắc của con ngươi. Màu sắc con ngươi thường thấy ở trùng tộc là đen, nâu và xám, đây là một trùng tộc có con ngươi màu xanh xám, trong màu xám nhạt có một chút màu xanh cổ kính, độc nhất trên đời.
Con ngươi màu xanh xám tựa như đã sương sớm lắng đọng trong buổi chiều tối, bởi vì đau đớn mà không đủ sáng nhưng vẫn trong trẻo và đẹp đẽ.
Tình trạng của con non trùng tộc này không được tốt, trên lông và sừng của nó có máu, dưới lớp lông dày, máu vẫn rỉ ra từ vết thương.
Những đám mây đen rủ xuống, u ám ảm đạm, gió rét rít gào trong khu rừng khô héo tối tăm, nhìn khắp bốn phía, chẳng một bóng người.
Nếu là một đứa trẻ bình thường thì bây giờ hẳn là đã khóc rồi, nhưng thân là một con non trùng tộc, trong mắt Túc Dung không hề lộ ra vẻ sợ hãi, mà đang suy nghĩ làm sao trải qua ngày mới này khi bị người đang bị thương nặng.
Gió dường như càng lúc càng mạnh, cành cây đen như mực trên đầu Tô Dung run rẩy kịch liệt, không biết có phải vì đau đớn mà ảo giác hay không, Túc Dung thậm chí còn nghe thấy nó đang rêи ɾỉ một cách hưng phấn.
Một tiếng sấm nổ ầm ầm nhuộm đỏ chân trời, tiếng rêи ɾỉ trở nên rõ ràng hơn giữa tiếng gió hú.
Không biết tại sao, lúc này Túc Dung nghĩ đến một câu nói nghe được từ một ông lão: Kinh Trập đến, sấm xuân nổi lên, rồng ngẩng đầu.
Hắn không còn nghĩ được gì nữa, cơn đau quen thuộc trong cơ thể càng lúc càng dữ dội khiến cậu cảm thấy choáng váng.
Đột nhiên, hắn duỗi hai chân trước đầy lông ra dụi mắt, trong đôi mắt xanh xám không còn vẻ bình tĩnh nữa.
Mặt đất phía trước hai chân trước của hắn, một vệt xanh lục nổi lên từ mặt đất đen nứt nẻ, đó là màu xanh hiếm nhất, quý giá nhất và mềm mại nhất trong vũ trụ. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nó giống như một phép lạ.
Những chồi non non nớt nà, trong đôi mắt kinh ngạc không tin được của Túc Dung, vừa bướng bỉnh vừa vui vẻ như nóng lòng muốn thoát ra khỏi lớp đất cứng, vươn dài ra và phát triển nhanh chóng một cách khác thường.
Hết cây này đến cây khác, màu xanh mềm mại trải dài dưới chân, bao phủ lớp đất đen khô cằn, lạnh lẽo, nó không hợp với hành tinh hoang vắng này, ngay cả trái tim lạnh lẽo của trùng tộc cũng bị mềm mại bởi những ngọn cỏ mềm mại đầy sức sống này.
Túc Dung dụi dụi mắt, cảnh tượng trước mắt vẫn còn đó, nếu mắt hắn nhìn thấy là giả, vậy còn mùi thơm trên chóp mũi hắn thì sao?
Phía trên đầu, trên những cành uốn lượn, những chiếc lá nhỏ màu xanh càng lúc càng dày thêm, bao phủ từng bộ phận của thân cây sẫm màu một cách dịu dàng và dễ thương, những nụ hoa nhỏ màu xanh nhạt, khóa chặt trong sắc xuân, đang e ấp mà hào hứng chờ đợi.
Trong bầu không khí khô hanh đến khó thở tràn ngập hương cỏ xanh mùi thơm của hoa tươi, dần dần hòa thành độ ẩm dễ chịu trải dài đến tận xa.
Mọi thứ ở phía xa thật kỳ diệu, trong tiếng sấm mùa xuân, từng con gió l*иg lộng, vạn vật phát triển, và trái đất tràn đầy sức sống, mạnh mẽ và có trật tự.
Túc Dung kinh ngạc nhìn tất cả, bỗng nhiên trên đầu hắn và phía xa xa kia trăm hoa đua nở.
Cỏ xanh đung đưa trong gió, tiếng suối róc rách, vùng đất bị tàn phá bởi nhiều năm chiến tranh đã trở nên ẩm ướt và mềm mại, và có thể nghe thấy tiếng bước chân từ phía bên kia của ngọn cỏ.
Không nhanh cũng không chậm, nhẹ nhàng và từ tốn.
Thân thể Túc Dung càng đau đớn hơn, không hiểu sao tim đập mạnh đến mức hỗn loạn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người mặc thanh y càng ngày càng gần.
*bộ đồ màu xanh á, cơ mà ẻm đang mặc đồ cổ trang nên để vậy luôn.
Túc Dung không cách nào khống chế được những cảm xúc càng lúc càng mãnh liệt trong cơ thể , cơn đau như lửa đốt trong cơ thể cũng trở nên mơ hồ, trời đất chỉ còn lại tiếng tim đập và tiếng bước chân.
Sau khi tiếng bước chân dừng lại, thế giới trở nên yên tĩnh, nhịp tim cũng trở nên ồn ào hơn.
Túc Dung ngẩng đầu lên, lúc này trong lòng hắn dâng lên những cảm xúc phức tạp không ai giải thích được.
Con non không nhịn được mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ, cảm xúc mãnh liệt như lửa đốt từ tận đáy lòng đến tận xương tủy, lông tơ trên đầu ướt đẫm mồ hôi, cơ thể và đầu óc đều bị chiếm lấy, sự khẩn trưởng sinh ra trong hư vô khiến Túc Dung hoàn toàn choáng ngợp.
Người đàn ông từ xa đến gần, khi đến gần thì hơi khựng lại, lần này Túc Dung thậm chí quên cả hô hấp, sửng lại một lát, người đàn ông tiếp tục tiến về phía trước.
Con non trùng tộc không biết trong lòng hắn đang cảm thấy tâm tình như thế nào, là nhẹ nhõm, thất vọng hay vẫn là chua xót, tủi nhục.
Ngay sau khi hắn thở phào nhẹ nhõm, tiếng bước chân lại đến gần, người đàn ông quay người bước lại, đi đến trước mặt Túc Dung, cúi đầu nhìn cậu.
Đôi mắt không hề nóng bỏng, nhưng cơn đau trên người Tô Dung đã hóa thành một quả cầu lửa, vô số sợi lông trên người hắn mềm mại đến mức chỉ cần nhẹ nhàng thở dài cũng có thể uốn cong, giây phút này từng sợi đều dựng thẳng.
Người đàn ông cúi xuống, mái tóc đen xõa xuống và đưa tay về phía hắn.
Túc Dung đã nhìn thấy rất nhiều con người và hình người của trùng tộc, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy một bàn tay gầy gò, trắng trẻo và mạnh mẽ như vậy.
Đầu óc hắn choáng váng không có phản ứng gì, khi Túc Dung phản ứng lại, hắn không khỏi duỗi ra hai chân trước đẫm mồ hôi, muốn đến gần thì bàn tay đó lại rút về rồi.
Trong lòng Tô Dung thắt lại, như thể vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng, trong lòng vô cùng thất vọng.
Kể từ khi cảm nhận được người này, cảm giác bất an không thể giải thích được trong cơ thể hắn càng ngày càng mãnh liệt, lúc này nó đang bùng cháy.
Một cánh hoa trắng tinh thoảng thoảng mùi thơm, nhẹ nhàng mềm mại đáp xuống đầu Túc Dung, cùng với đó là một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, một cành cây bị bàn tay xinh đẹp đó bẻ gãy rồi.
Cành cây mang theo lá xanh non và hoa tươi, đây là những thứ vô cùng trân quý trong thế giới tinh tế, cần được bảo vệ cẩn thận trong viện nghiên cứu, nếu tùy tiện làm gãy, sẽ bị toàn bộ tinh tế mắng mỏ. Nhưng nếu là người này, Túc Dung cảm thấy đôi tay này làm rất đúng.
Cành cây đến gần Túc Dung như dâng lên một cành sắc xuân, một chùm hoa e lệ.
Sự mất mát và u ám trong lòng Túc Dung dễ dàng bị cành hoa này quét sạch, hắn ngơ ngác nhìn người trước mặt, không nghĩ được gì.
Cành cây vươn tới dưới cái bụng mềm mại của hắn, con non trùng tộc cứng đờ nín thở, cành cây dừng lại và lật ngửa hắn lại, bụng hướng lên trời.
Sức mạnh thuộc về người đó truyền đến, hai người tựa như đang tiếp xúc, lông mao trở nên căng cứng, hơi thở vẫn rối loạn, cảm giác của hắn như được phóng đại vô hạn, máu trong cơ thể trở nên sống động, chảy ra nhanh chóng một cách không thể kiểm soát.
Người trước mặt cúi xuống nhìn vết thương trên bụng mình, lúc này Túc Dung hoàn toàn đờ đẫn, cảm giác tim mình như ngừng đập, trở nên hoàn toàn ngu ngốc.
Không chỉ hắn, mà họ cũng không biết, vô số trùng tộc cũng trở nên ngây ngốc như Tô Dung, bọn hắn ngơ ngác nhìn người đàn ông này, ánh mắt vô thức trở lại hình dạng ban đầu.
Chủng tộc tàn ác nhất, bị các chủng tộc khác chế giễu vì không biết cảm xúc như trùng tộc, lúc này, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, khiến họ như bị nghiện không thể rời mắt.
Người này khiến họ trở nên kì lạ, họ hưng phấn đến mức nóng nảy, nhưng lại hoàn toàn được xoa dịu bởi cử động và biểu cảm của người này, điều mâu thuẫn này khiến họ khó có thể duy trì được hình dạng con người.
Họ không hiểu tại sao họ lại có những cảm xúc như vậy, còn là đối với một con người, quan hệ của họ và con người vốn cứng nhắc. Con người là một trong những chủng tộc mà trùng tộc ghét nhất, chỉ đứng sau tang thi.
Tuy nhiên, lại cảm thấy điều này dường như đã ăn sâu vào xương máu như một điều đương nhiên.
Chưa từng có, lạ lùng, nhưng cũng không khó chịu, cứ vô cớ muốn đến gần người từ trên trời rơi xuống này, không thể khống chế được.
HẾT CHƯƠNG 1.
Tác giả có lời muốn nói:
Viết quyển mới đây! Có thiên thần nhỏ nào xuất hiện hôm nay không?