Truyện dịch nhưng chưa beta lại, xin hãy nhẹ nhàng góp ý.
Chương 1: Sự yêu thích bắt nguồn từ máu thịt
Đầu mùa xuân, hành tinh xanh thẳm từng xuân nở hoa về, sức xanh dồi dào giờ chỉ còn lại một mảnh hoang vắng và âm trầm.
Dưới bầu trời u ám này, ngoài cát sỏi sa mạc ra thì bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của thực vật trên vùng đất nứt nẻ là những thân cây xù xì tối tăm và đáng sợ.
Chúng có thể tồn tại không phải vì những cành cây khô héo của chúng cứng cáp, ngay cả những thân cây cứng nhất cũng không thể chịu được sự tàn phá và phóng xạ do các cuộc chiến tranh từ Cổ trái đất đến thời đại tinh tế gây ra.
Sở dĩ chúng không biến thành cát bụi là vì chúng đã dị hóa rồi, giống như những con quái vật bị tinh tế bỏ rơi trên hành tinh này vậy.
Đây là hành tinh mẹ, là nơi dịu dàng nhất trong trái tim của mọi chủng tộc trong thế giới tinh tế này.
Ngay từ ba trăm năm trước, hệ sinh thái ở đây đã sụp đổ, môi trường khắc nghiệt không còn phù hợp cho sinh vật sinh sống nữa, hầu hết sinh vật sống phải rời bỏ nơi này và di chuyển đến các hành tinh xung quanh và thậm chí cả những thiên hà xa hơn, những hành tinh trong vũ trụ lần lượt được thắp sáng, các đế quốc ra đời và trỗi dậy.
Có rất ít sinh vật còn sót lại ở đây, hầu hết các loài thực vật đã tuyệt chủng, trong khi các loài động vật đã bị đột biến dưới bức xạ ô nhiễm do ngày tận thế và chiến tranh gây ra, biến thành những sinh vật vô danh và đáng sợ.
Hàng trăm năm sau, khi các chủng tộc khác nhau nhìn lại hành tinh mẹ của mình, nó đã trở thành một hành tinh không thể kiểm soát được với đầy rẫy những nguy hiểm. Từ những hình ảnh của Tinh minh và các đế quốc, dị năng của những sinh vật vô danh cũng đáng sợ như vẻ ngoài của nó, thậm chí còn có thể nuốt chửng các phi thuyền của Trùng tộc.
Càng đáng sợ thì càng muốn nghiên cứu nó.
Dần dần, Tinh minh phát hiện ra rằng có một khu vực kì lạ trên hành mẹ đầy rẫy vết thương, khu vực này không chỉ chứa những loài động vật vô danh đáng sợ mà còn cả thực vật.
Phải biết rằng, về cơ bản thì sức sống và khả năng thích nghi của thực vật thấp hơn nhiều so với động vật, thực vật ở tinh tế rất khan hiếm, nhưng ở đây thực sự có cây cối và chúng còn là những thực vật có sức sống, điều này đủ để khiến bất kì chủng tộc nào ngạc nhiên.
Sau này, sau nhiều lần nghiên cứu, Tinh minh phát hiện ra rằng khu vực nguy hiểm nhất này lại có thể đánh thức dị năng một cách thần kì.
Mỗi chủng tộc đều có những dị năng giả, dị năng đại diện cho sức mạnh và là nền tảng để ổn định và sinh sống. Đánh thức dị năng là mong muốn lớn nhất của tất cả các sinh vật có ý thức trong tinh tế.
Cho dù là do nguy hiểm gây ra hay vật chất thần kì nào đó, thì kết luận này rất hấp dẫn, nhưng do khả năng chuyên chở và năng lực có hạn nên không phải ai cũng có thể đến được đây, thân phận của những sinh vật có thể đến đây đủ để tám nhảm cả buổi chiều.
Vào lúc này, dưới gốc cây đen duy nhất trong tinh tế còn sống sót sau ngày tận thế và chiến tranh tinh tế có một con non lông xù đang nằm đó nghỉ ngơi.
Cả người nó được bao phủ bởi lông tơ màu xám, lớp lông tơ dày dặn, mịn màng và mềm mại, đồng tử nó có màu xanh xám hiếm gặp, hai chiếc sừng trên đầu lên lên xuống xuống theo từng hơi thở và đôi cánh nhỏ ở phía sau lưng, ngay cả khi nó đang nghỉ ngơi, bốn móng vuốt của nó cũng căng chặt, sẵn sàng nhảy lên bất cứ lúc nào.
Đây là một con non trùng tộc, vòng đời của trùng tộc được chia thành giai đoạn con non và giai đoạn trưởng thành. Giai đoạn con non có dạng lông xù này, giai đoạn trưởng thành có hai hình dạng, hình dạng con người mới và hình dạng nguyên thủy.
Hình dạng con người mới, đúng như tên gọi, trông giống hệt con người.
Các chủng tộc trên khắp thế giới tinh tế đều có hình dạng này, sau ngày tận thế, các loài sẽ tiến hóa trên diện rộng, những loài cuối cùng tiến hóa thành công sẽ thức tỉnh dị năng, trí thông minh của chúng sẽ tăng lên nhanh chóng và tất cả chúng đều có thể biến thành hình dạng con người.
Hình dạng ban đầu của trùng tộc là hình dạng sau khi trưởng thành, khi đó cơ thể được tăng cường và to lớn hơn, đó là hình dạng thuận lợi nhất cho việc chiến đấu.