Anh ấy thậm chí còn nghe được tiếng hít thở của cô.
Ma xui quỷ khiến, Bùi Triệt nâng tay lên, đặt lên động mạch chủ trên cổ cô.
Kiều Sở Sở càng thêm hoảng sợ.
[Anh ấy muốn làm gì? Muốn bóp chết mình sao?]
Bùi Triệt nhắm mắt làm ngơ, tập trung cảm nhận sự sống dưới mạch đập của cô.
Kiều Sở Sở còn sống.
Cô không có rơi từ trên cao xuống, không bị dao đâm chết.
Cô vẫn còn sống, biết tranh cãi, biết sợ hãi, lúc tranh cãi còn có thể bật khóc.
Anh ấy dời tay đi, thô bạo lau khô nước mắt trên mặt cô.
Kiều Sở Sở tựa như một con mèo nhỏ được sư tử lớn liếʍ lông cho.
Ngón tay của Bùi Triệt như cuồng phong quét qua, lau khô nước mắt của cô khiến phấn mắt và mascara lem luốc.
Cô bối rối ngước mắt lên.
Bùi Triệt xụ mắt xuống, nhưng vẻ mặt không dữ tợn như vừa rồi: "Đừng để anh nghe thấy câu không muốn ở lại này của em lần nữa."
Kiều Sở Sở há miệng: "Nhưng..."
Bùi Triệt che miệng cô lại: "Em chết cũng phải chết ở trong nhà, có nghe chưa?"
Cô hoảng sợ trợn trừng mắt, cơ thể theo phản xạ có điều kiện run rẩy.
Bùi Triệt nhận thấy sự run rẩy của cô, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên: "Em sợ tôi?"
Kiều Sở Sở cắn chặt răng, không dám nói lời nào.
[Sao mà không sợ anh được chứ anh hai, anh giữ chìa khóa phòng em, nhìn chằm chằm em, còn đè lên người em. Em từ nhỏ tới lớn còn chưa bị đè như thế bao giờ, hơn nữa bây giờ anh lệ khí của anh còn nồng nặc hơn cả quỷ nữa kìa!]
Yết hầu Bùi Triệt phát ra một tiếng cười khẽ, cúi người xuống nói: "Kiều Sở Sở, em quên rồi sao? Cách đây không lâu, em còn nói thích anh nhất trong bảy người anh đấy."
Kiều Sở Sở cảm thấy nực cười: "Ồ?"
Cô chậm chạp ngẫm nghĩ, cũng không cho là đúng.
Lúc còn nhỏ rõ ràng cô thích anh cả nhất.
Bởi vì Bùi Uyên rất dịu dàng, giống như một người mẹ là nam, tuy là một bà mẹ hay lải nhải, nhưng rất biết chăm sóc người khác.
Từ nhỏ Bùi Triệt đã rất u ám.
Nghĩ một hồi, đầu Kiều Sở Sở như đột nhiên bị xối nước lạnh, chợt nghĩ tới điều gì.
Cô nhìn qua cổ tay anh ấy, phía trên có một vết sẹo do dao cắt rất sâu.
Bùi Triệt theo ánh mắt cô nhìn về phía cổ tay mình: "Em biết vì sao không?"
Kiều Sở Sở như có điều suy nghĩ, bất tri bất giác tóc gáy dựng đứng lên.
Cô nhớ ra rồi.
Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, các anh trai đều cực kỳ đau buồn, Bùi Triệt còn cắt cổ tay tự sát.
Là cô phát hiện ra anh ấy ở trong bồn tắm, giữa làn nước đẫm máu ôm chặt lấy anh ấy.
Bùi Triệt buồn ngủ tựa vào vai cô: "Sở Sở, thế giới này không có gì đáng giá để anh lưu luyến, anh không muốn sống nữa."
"Anh hai anh không được nghĩ như thế, anh còn có em, còn có những người khác, nếu anh đi rồi, chúng em phải làm sao bây giờ? Chúng ta tám người thiếu một người cũng không được."
Bùi Triệt yếu ớt hỏi: "Thiếu một người cũng không được?"
"Đúng, thiếu một người cũng không được!" Cô lau máu trên mặt anh ấy: "Chúng ta là người một nhà, phải vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, vĩnh viễn không rời xa nhau."
Ngày đó, đôi mắt ảm đạm của Bùi Triệt lại lần nữa dấy lên hy vọng.
Bọn họ sau đó còn nói thêm gì nữa, cô cũng không nhớ.
Cô chỉ nhớ rõ Bùi Triệt từng trịnh trọng nói với mình: "Hứa rồi đấy nhé Sở Sở, về sau dù có chuyện gì xảy ra, một nhà tám người chúng ta vẫn phải luôn bên cạnh nhau, ăn cơm cùng nhau, đón năm mới cùng nhau, đi dạo phố, du lịch cùng nhau. Không được vì tình yêu mà bỏ quên người nhà, cũng không được vì tiền tài mà chia bè sẻ cánh, càng không được làm tổn thương nhau."
"Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau."