Chìa khóa xe của Bùi Triệt... được đặt cùng một chỗ với chìa khóa phòng của cô.
Bảy năm rồi.
Vậy mà chìa khóa phòng của cô vẫn được đặt cùng chìa khóa xe của anh ấy.
[... Sao mình có thể quên được, anh trai mình cách khoảng cách hắc hóa chỉ kém một bước mình chết trước mặt các anh ấy, hiện tại các anh đã là bệnh kiều ẩn hình.]
(Bệnh kiều: bệnh kiều giống như là một loại bệnh tâm lí vậy. Người bệnh sẽ nảy sinh cảm giác chiếm hữu và khát khao đối với một cá nhân nào đó, sau đấy sẽ tìm những cách để giam giữ người kia lại.)
Lòng bàn tay Kiều Sở Sở chảy mồ hôi, cô cúi đầu: "Ừm... đúng vậy, em quên rồi."
Cô tỏ vẻ thoải mái mà quan sát phòng của bản thân: "Phòng này của em không thay đổi nhỉ."
Trong phòng bày trí đồ vật còn lại của cô vào bảy năm trước.
Cô chỉ tùy tiện chà lòng bàn tay lên bàn một chút đã bám đầy một tầng bụi rất dày.
Tro bụi gần như phủ kín vân tay của cô.
Điều này cũng không khó đoán, sau khi cô bị đuổi ra, phòng này không có ai đến quét dọn, càng không có người hỏi han.
Cô xấu hổ phủi bụi: "Căn phòng này vẫn chưa quét dọn, cũng không ai có thể ở được, em cảm thấy em ra ngoài ở càng thuận tiện hơn chút, dù sao nhiều năm đã qua rồi."
Bùi Triệt phát ra một tiếng cười lạnh: "Không được."
Kiều Sở đã dự liệu được, tiếp tục tranh thủ: "Không gì là không được, em sẽ không tự sát nữa, em cũng sẽ không tác oai tác quái, em…"
Giọng nói của Bùi Triệt lạnh hơn: "Kiều Sở Sở, đừng được đằng chân lân đằng đầu."
Kiều Sở Sở kinh ngạc: "Cái gì?"
Cô vừa mới quay người lại, đèn trong phòng bỗng nhiên tắt phụt.
Kiều Sở Sở vươn tay sờ điện thoại, lại nghĩ đến cô để điện thoại ở phòng khách.
Cửa bị Bùi Triệt chặn lại.
Ánh sáng ngoài cửa đi vào, có nguồn sáng yếu ớt, nhưng không nhìn rõ lắm.
Cô chỉ có thể chú ý tới những tia sáng nhỏ vụn phản chiếu trong đôi mắt đen của Bùi Triệt, giống như một tấm lưới che trời rợp đất đang hừng hực lửa cháy.
Cô bị bao vây trong đó, cảm giác không thể thở nổi.
Bùi Triệt đứng trong bóng mờ, nửa khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc như điêu khắc được ánh sáng chiếu vào không có bất kỳ cảm xúc nào.
"Dựa vào cái gì mà em nói đến là đến, nói đi là đi?"
Giọng nói của Bùi Triệt giống như dao gọt xương sắc bén, yên lặng quét qua mỗi một tấc trên cơ thể của cô.
"Em coi cái nhà này là cái gì?"
Tim Kiều Sở Sở nhảy lên!
Bùi Triệt tức giận rồi.
Cô ra vẻ thoải mái nói: "Trong nhà từ lâu đã không có chỗ dành cho em, bây giờ em trở về chỉ càng thêm xấu hổ thôi."
Bùi Triệt ép hỏi: "Nhà này không còn chỗ cho em là bởi vì ai?"
Kiều Sở Sở bị sát muối vào vết thương, im lặng.
Khí thế bức người của Bùi Triệt đè xuống đầu cô, biết rõ còn hỏi: "Nói cho anh biết, là vì ai?"
Kiều Sở Sở xấu hổ cúi đầu, lách qua anh ấy chạy đi.
Bùi Triệt tức khắc nắm chặt cổ tay cô!
Kiều Sở Sở cảm giác trời đất đảo lộn, anh ấy thế mà lại đặt cô lên giường!
Cô hoảng sợ trừng mắt: "Anh!"
"Đừng gọi anh là anh!!!"
Bùi Triệt đột ngột hét lên, tựa một dã thú bị chọc giận: "Tôi từ lâu đã không còn là anh của em! Bởi vì tất cả đều bị em phá hỏng!!"
Cả người Kiều Sở Sở căng cứng, cảm giác Bùi Triệt như một cái kìm đè nặng lên người cô.
Đến cả cánh tay cô cũng không tài nào nhúc nhích được.
Sự sợ hãi như côn trùng lan khắp tứ chi cô, Kiều Sở Sở nỗ lực khắc chế bản thân, giọng nói dần trở nên nức nở: "Nếu anh ghét em, vậy anh mau để em đi đi, anh không cho em đi còn túm em lại như vậy, anh mẹ nó có bệnh à?!"