Kiều Sở Sở chạy như điên trên đường, gào thét như lợn bị gϊếŧ: "A a a a làm gì vậy chứ a a a!!"
Bùi Du Xuyên tăng tốc mấy bước, vươn tay ôm thắt eo của cô, dùng một tay khiêng cô lên!
Kiều Sở Sở cảm thấy bản thân giống như bao vải, đặt trên vai Bùi Du Xuyên không hề tốn sức.
Loại sức mạnh chênh lệch xa này và tính áp chế khiến cô lần đầu nhận ra sự khủng bố của anh trai.
[Bùi Du Xuyên tên chó má này ăn đạm váng sữa lớn lên đúng không?!]
Bùi Du Xuyên nở nụ cười nguy hiểm.
Tên chó má này?
Anh ấy kéo Kiều Sở Sở vào trong ngực!
Kiều Sở Sở hét lên một tiếng, ôm cổ anh ấy, kinh ngạc đối diện gương mặt cười xấu xa của anh ấy.
"Em đang mắng anh ở trong lòng đúng không? Kiều Sở Sở." Bùi Du Xuyên mỉm cười, lộ ra một cái răng nanh nhỏ đầy xấu xa.
"Anh, nghe, được, đó."
Kiều Sở Sở: "?!"
Bùi Du Xuyên lập tức nâng cô cao qua đầu!
Cổ họng cô phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi, cô bị Bùi Du Xuyên tung lên cao!
Bùi Du Xuyên lại vững chắc đỡ được cô!
Anh ấy nâng cô lên cao tung lên!
Tay Kiều Sở Sở điên cuồng vung vẩy, cô còn chưa bắt được cái gì đã bị Bùi Du Xuyên đỡ được!
Lại tung!
Lại đỡ được!
Bùi Du Xuyên tung loài người là cô đây giống như tung cái thìa!
Kiều Sở Sở gào lên từng tiếng thét chói tai!
[Mẹ nó a a a a a a! Thằng chó con Bùi Du Xuyên a a a a a!!!]
Bùi Du Xuyên lại nâng cô lên cao!
Bùi Uyên quát to: "Đừng bắt nạt em ấy!"
Bùi Du Xuyên ngừng động tác lại, không phục liếʍ răng hàm, trở tay khoác Kiều Sở Sở trên vai.
Kiều Sở Sở thở hồng hộc.
Mặt Bùi Du Xuyên không đỏ tim không đập nhanh, giống như cô chỉ là một cái áo khoác trên vai, anh ấy thành thạo đe dọa cô: "Kiều Sở Sở, em coi chừng anh đấy, dạo này anh đây có thuật đọc tâm, em mắng anh trong lòng, anh có thể nghe được đấy."
Kiều Sở Sở: "?"
[Thuật đọc tâm chó má! Hiện tại bà đây đang chửi anh anh nghe được à?! Bà đây gọi anh một tiếng Bùi Du Xuyên anh dám đáp lại không hả?!]
Đôi mắt Bùi Du Xuyên nhíu lại, đáp lại bằng nụ cười thiện ý giả tạo: "Lại mắng anh đúng không?"
Anh ấy lại tung Kiều Sở Sở lên cao!!
Đôi mắt Bùi Uyên âm u, đẩy Bùi Du Xuyên ra, trở tay đón được Kiều Sở Sở!
Hồn Kiều Sở Sở chưa về, bị dọa toát mồ hôi lạnh cả người: "Cảm ơn anh cả."
Bùi Uyên nhìn cô bằng nửa con mắt: "Đừng khách sáo."
Chân của cô mềm nhũn, lúng túng ngập ngừng nói: "Thả, thả em xuống dưới đi."
Bùi Uyên: "Không."
Kiều Sở Sở: "?"
Có người nắm chặt chân cô.
Kiều Sở Sở kinh ngạc nhìn lại.
Bùi Triệt nắm chân cô, ghét bỏ nói: "Mùa đông đi chân trần trên đường, có triển vọng ghê."
Dù cho như thế, anh ấy vẫn lấy khăn tay ra lau giúp cô, đi giày vào cho cô, cài khóa trên mắt cá chân.
Bấy giờ Kiều Sở Sở mới nhận ra chân mình lạnh buốt, hơn nữa cả người cũng lạnh rét da.
Cô xấu hổ đối diện với ánh mắt khó chịu của Bùi Triệt.
Bùi Triệt lùi về phía sau mấy bước: "Mặc vào."
Bùi Du Xuyên hừ lạnh một tiếng, cởϊ áσ khoác khoác trên người cô.
Kiều Sở Sở được chiều mà lo sợ, cô muốn xuống khỏi người Bùi Uyên, nhưng Bùi Uyên lại thắt chặt hai tay, lạnh giọng uy hϊếp: "Nếu em không muốn bị Bùi Du Xuyên ôm thì em hãy ngoan ngoãn đừng cử động."
Kiều Sở Sở: "... Vậy hiện tại các anh muốn dẫn em đi đâu?"
"Về nhà." Bùi Uyên sải bước đi về nhà: "Quay về nhà của chúng ta."