Chương 1: Xuyên sách

Tác giả viết quyển sách này chắc chắn đầu óc có bệnh.

Có bệnh nặng ấy chứ!

Kiều Sở Sở đứng ở trên tòa nhà cao tầng, sợ đến mức cả người phát run, cẳng chân không nhịn được mà co rút.

Hệ thống hưng phấn nói: [Nhảy xuống thôi ký chủ, nhảy xuống đi, tất cả đều kết thúc, kết thúc kết cục của nữ xứng ác độc như cô, chỉ mấy giây sau tài sản mấy ngàn tỷ sau thuế sẽ vào tài khoản, biệt thự cao cấp đang vẫy tay với cô đấy!]

Sự sợ hãi trong lòng Kiều Sở Sở trong nháy mắt bị phú quý làm mờ hai mắt.

Đúng.

Cô muốn có tiền.

Thậm chí còn có thể làm kim chủ bao nuôi soái ca!

Kiều Sở Sở nhìn về cửa sân thượng.

Bảy người đàn ông anh tuấn chậm rãi đi vào, sợ kí©h thí©ɧ đến cô nhảy lầu, biểu cảm ngưng trọng lại mang theo một tia phản cảm.

Người đàn ông đi ở đằng trước khí thế bức người, lạnh giọng nói: “Kiều Sở Sở, em cút xuống đây cho anh, đừng ở đó làm anh mất mặt xấu hổ!”

Kiều Sở Sở: “?”

Mặc dù cô làm một đống lớn chuyện xấu, nhưng cô đã sắp chết, sao anh còn muốn cô cút xuống dưới?

Kiều Sở Sở ra vẻ bi thương: “Em đã sắp chết rồi mà anh còn đối xử với em hung dữ như vậy, anh cả, anh không có lương tâm!”

Bùi Uyên lạnh nhạt nhìn cô, trong đôi mắt âm u đều là sắc bén: “Đây đã không phải lần đầu tiên em ầm ĩ tự sát, bọn anh có thể đến đây xem như cho em thể diện.”

Kiều Sở Sở ngẩn ra.

Cũng đúng.

Ở trong đời thực, cô chính là một đứa nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, bị người ta vứt bỏ trước cô nhi viện.

Cho dù cô sống lạc quan, tích cực gom góp tiền khám bệnh, nhưng cô vẫn chết.

Hệ thống cho cô một cơ hội, để cô xuyên qua đến thế giới một nữ nhiều nam tu la tràng.

Lúc cơ thể này ba tuổi, cô xuyên vào trong thế giới tiểu thuyết này.

Ngày đầu tiên xuyên qua, cha mẹ ruột cô qua đời.

Nhưng mẹ nuôi của cô, cũng chính là mẹ của mấy người Bùi Uyên nhận nuôi cô.

Mẹ nuôi là bạn thân của mẹ ruột cô, sau khi cha mẹ cô qua đời, mẹ nuôi đau lòng không thôi, nuôi dưỡng cô thành người.

Đời trước cô chưa bao giờ được trải nghiệm qua cảm giác có người nhà, nhưng ở nơi này lại là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Bùi.

Bảy người anh trai giống như trong tiểu thuyết nói, cưng chiều, dùng sức cưng chiều cô.

Bọn họ không có quan hệ huyết thống, lại hơn người có quan hệ huyết thống.

Cô rất hạnh phúc.

Năm 10 tuổi, cha mẹ nuôi gặp tai nạn máy bay.

Anh cả Bùi Uyên còn chưa thành niên đã trở thành người được chọn của nhà họ Bùi, trên đầu mỗi người anh trai đều mang theo áp lực, cô vẫn như cũ là hòn ngọc quý trên tay bọn họ.

Cô sẵn lòng cùng bọn họ đồng cam cộng khổ, chung hoạn nạn.

Nhưng cố tình cô lại là công cụ bị trói buộc.

Nếu cô không làm chỉ còn một đường chết, hơn nữa còn phải chịu đủ loại trừng phạt.

Cô cần phải ép cho các anh trai hắc hóa, để cho bọn họ mẫn cảm với toàn bộ phụ nữ trên thế giới, để lót đường cho nữ chính.

Cô cũng không biết mình xuyên qua đến loại tiểu thuyết gì, chỉ cảm thấy hình như tác giả là một người có bệnh nặng!