Chương 111: Hoang mạc quốc lộ (5)

Vưu Lê ngây người ra, mặt cậu đỏ bừng, vội vàng dùng mu bàn tay lau miệng.

Cậu lau xong mới phát hiện tay mình rất sạch, không dính cái gì, là 019 cố ý lừa cậu.

Những chuyển động xóc nảy quen thuộc.

Chiếc xe rẽ vào một góc rồi dừng lại.

019 mở cửa bước xuống xe dưới trời mưa.

Vưu Lê vội vàng ngó ra ngoài cửa sổ xem mình đang ở đâu, cậu phát hiện ven đường tối tăm có một điểm sáng, sau khi nhìn kỹ hơn, cậu mới nhận ra điểm sáng đó là một ngôi nhà gỗ cũ có mái đỏ.

Mang đậm phong cách kiến trúc nước ngoài.

Từ những từ tiếng Anh trên biển quảng cáo, Vưu Lê nhận ra đây là một khách sạn hai trong một, thậm chí còn có thể cung cấp nhiên liệu và sửa chữa ô tô.

Dường như 019 đã quên mất cậu còn ở trong xe, anh ta đi thẳng mà không nói một lời.

Giày và tất của Vưu Lê cũng ướt, dù chìa khoá vẫn cắm trên xe nhưng cậu lại cảm thấy không gian tối đen như mực trong xe không an toàn.

Từ khi rời khỏi phó bản trước, cậu luôn hơi sợ bóng tối, hiện tại cậu còn cảm thấy trừ cậu vẫn đang ngồi trong xe ra, trong bóng tối còn có thứ gì khác.

Cậu nhìn ngọn đèn ấm áp của khách sạn ngoài cửa sổ xe, muốn mở cửa bước xuống xe, nhưng lại không biết nên đặt chân xuống thế nào.

Vưu Lê lục lọi trong túi của 019, đi tất và xỏ đôi giày không vừa với mình vào, giẫm lên đôi giày Martin đen nặng trịch, chật vật mở cửa xe rồi bò xuống.

Phải mất một lúc cậu mới phát hiện hình như trừ cậu ra còn có một người nữa.

Cô ta là nhân viên nữ của khách sạn, nhưng cô ta không phải một cô gái tóc vàng mắt xanh mà là một người châu Á. Hình như cô ta đang đổ dầu vào cho xe.

019 đứng dưới mái hiên nhìn qua màn mưa dày đặc. Bộ chiến phục ngụy trang mà anh đang mặc mang đầy vẻ nguy hiểm.

Vưu Lê dầm mưa, đi đôi giày đen không vừa chân, dùng tay che đầu, ôm cổ áo lạch bạch chạy về phía 019.

Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Và cậu phát hiện nhân viên nữ không hiểu sao lại ngồi xổm trên mặt đất, như đang nhìn thứ gì đó dưới đất. Nhưng từ góc độ của Vưu Lê, cậu chỉ có thể nhìn thấy nước bùn nhỏ giọt xuống từ thùng xe.

Vưu Lê lại che đầu chạy về phía trước.

019 đứng thẳng, một tay chống trên thắt lưng, thản nhiên nhìn rèm mưa, tay kia cầm một bao thuốc mới lấy từ khách sạn, anh xoay nó trên tay, như đang thả lỏng một chút.

Vưu Lê chạy về phía anh, mưa bụi xối lên người cậu, khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.

Mơ hồ nghe thấy một tiếng thét chói tai xuyên thấu đêm mưa.

Vưu Lê sợ đến mức suýt ngã xuống đất, cậu quay đầu lại thì thấy nhân viên nữ đổ dầu cho xe bằng cách nào đó đã tự ý mở thùng xe ra, chui gần nửa người vào trong xem, không biết cô ta đã thấy gì mà đột nhiên hoảng sợ thét chói tai.

Sau khi phản ứng lại, cô ta không hoảng loạn như người bình thường mà che miệng lại, cố gắng bình tĩnh lại.

Dầu đã đổ đầy.

Nhưng vì không ai rút súng ra nên dòng nước đen xì xộc ra từ miệng bình dầu, 019 cất hộp thuốc lá đi rồi sải bước về phía chiếc xe tải.

Anh lướt ngang qua Vưu Lê, người còn đang ngây người trong mưa, không liếc cậu lấy một cái.

Thay vào đó, anh ta đi thẳng tới rút khẩu súng tiếp nhiên liệu từ miệng bình dầu ra rồi ném nó xuống đất. 019 quay lại nhìn nhân viên nữ đã bỏ chạy vào khách sạn, anh lấy thứ gì từ bên hông ra, chuẩn xác nhắm vào gáy con mồi trong mưa.

Vưu Lê ngừng thở, cậu nghe thấy một tiếng “đoàng” lớn, chưa kịp nhìn thấy gì, máu tươi đã phun ra.

Nhân viên nữ ngã phịch xuống đất.

019 chỉ như đang giải quyết một phiền phức nhỏ, anh ta nhìn Vưu Lê vẫn đang ngơ ngác trong mưa, dưới kính bảo hộ không nhìn rõ anh ta đang có biểu cảm và ánh mắt gì.