Chương 110: Hoang mạc quốc lộ (4)

Âm thanh máy móc của hệ thống lạnh như băng: “Cậu không nghe ra anh ta đang xâm phạm cậu sao?”

Vưu Lê phản ứng lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Nhưng hiện tại tôi đang ở trong xe của anh ta, phải đợi anh ta đưa tôi ra ngoài.”

Hệ thống im lặng.

Vưu Lê cảm thấy hình như hệ thống lại giận rồi.

Cậu cắn răng nói với 019: “Anh có thể nói chuyện văn minh được không?”

019 chợt cười.

Xe lại xóc nảy không báo trước, vì Vưu Lê đang thay quần áo nên không thắt dây an toàn, cậu lao về phía trước, chiếc quần cậu đang cầm trên tay cũng rơi xuống.

019 không hề có ý xin lỗi nói: “Thật xin lỗi.”

Vưu Lê bất đắc dĩ phải kéo quần lên, vì quần chiến đấu rộng hơn so với cậu nên cậu chỉ có thể ngồi đè lên, thắt dây an toàn lại.

May mắn thay, 019 vẫn còn một chiếc thắt lưng trong túi.

Vưu Lê nghiên cứu một lúc rồi mới đeo thắt lưng vào.

Cậu không nói.

019 sẽ không chủ động lên tiếng.

Trong xe yên tĩnh một lúc, bởi vì bên trong ẩm ướt nên Vưu Lê ngồi có hơi không thoải mái, thỉnh thoảng lại cử động.

Sau đó, cậu bắt đầu dựa vào cửa kính ô tô ngủ gật.

Chiếc xe đã chạy được gần một giờ.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Vưu Lê để ý đến hoàn cảnh xung quanh, cậu luôn cảm thấy trong xe có mùi gì đó không ổn, có hơi khó chịu.

Cậu cúi đầu, nâng cổ áo lên ngửi nhẹ một cái, cậu tưởng đó là mùi quần áo của đối phương.

Quần áo của 019 có mùi không?

Vưu Lê nghiêm túc suy nghĩ.

019 chú ý đến hành động của cậu: “Không muốn mặc thì có thể cởi ra, cậu khỏa thân trong xe tôi cũng không ngại.”

Vưu Lê vội vàng buông tay xuống: “Thực xin lỗi.”

Cậu cũng cảm thấy mình đã làm sai, nhưng 019 nói chuyện rất khó nghe. Vưu Lê suy nghĩ miên man, quần áo trên người cậu chỉ có mùi xà phòng chứ không có mùi gì đặc biệt.

Nhưng cậu luôn cảm thấy trong không khí có một mùi tanh kỳ lạ.

Trong bầu không khí tối tăm, điều hòa nhiệt độ của xe được bật rất thấp, rõ ràng bên ngoài rất lạnh nhưng nhiệt độ trong xe vẫn luôn để thấp như vậy.

Giống như có thứ gì đó cần được bảo tồn ở nhiệt độ thấp.

VÌ 019 mặc đồ chiến đấu của chính phủ nên Vưu Lê có hơi an tâm, nhưng giờ cậu lại thấy hơi lo lắng.

Cậu dùng đầu gối cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện, nếu không cậu chỉ cần ngủ một giấc trên xe và tỉnh dậy là thấy xe đã rời khỏi hoang mạc quốc lộ?

Cậu cứ vậy mà qua ải sao?

Vưu Lê ở một bên lén nhìn 019, cảm thấy tuy nhân phẩm anh ta kém, nhưng là thành viên đội cứu hộ, dù bối cảnh phó bản ở nước ngoài thì hẳn vẫn phải có tố chất chuyên môn.

Sẽ bảo vệ cậu khi gặp nguy hiểm chứ?

Vưu Lê có hơi lạnh, cậu lấy áo khoác từ trong túi của 019 ra, khoác lên người chiếc áo khoác dày dặn, nhanh chóng ủ ấm cơ thể.

Quần áo từ trên xuống dưới của cậu đều màu đen, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng nõn, mềm mại, vừa nhìn là có thể biết đây không phải là quần áo của cậu.

Như đang mặc chiếc áo khoác rộng của bạn trai, thở nhẹ dần rồi dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt ngủ.

Xe chạy càng lúc càng êm ái.

Vưu Lê mơ hồ cảm nhận được giữa đường đã xóc nảy hai lần, nhưng cậu vẫn ngủ khò khò, không tỉnh.

Cuối cùng cậu tỉnh dậy vì lạnh.

Vưu Lê lấy lại tinh thần thì phát hiện xe vẫn đang lao nhanh trên đường, 019 ngồi ở ghế lái, bộ đồ chiến đấu chống mưa của anh ta đang nhỏ nước xuống.

Cậu ngẩn ra một lát, sau đó mới thấy đối phương đã mở cửa sổ xe từ lúc nào, nước mưa trên người anh ta hình như từ bên ngoài hắt vào.

019 đóng cửa sổ xe lại: “Tỉnh rồi à?”

Vưu Lê ngồi thẳng dậy và gật đầu.

019: “Lau nước miếng đi.”