Chương 107: Hoang mạc quốc lộ (1)

Ngày mưa, tối.

Một con đường vô tận.

Đây là đường quốc lộ hơn một ngàn km xuyên qua khu hoang mạc không người. Nơi này không có ăng-ten, không có tín hiệu phủ sóng, không có đèn đường hay camera, một khi đi vào là không thể liên lạc với bất kì đội cứu hộ nào, ở bên trong xảy ra chuyện gì cũng không ai hay biết.

Trước sau Vưu Lê đều là hoang mạc nhìn không thấy cuối, không có người ở, hai bên là con đường trải dài hàng nghìn dặm.

Gió thu lạnh lẽo và ảm đạm trộn lẫn với mưa bụi tầm tã khiến xung quanh càng tối hơn. Cậu co ro cuộn lại bên đường, bị mưa xối đến ướt sũng.

Trời lạnh khiến cậu không thể không ôm chặt lấy mình.

“Vẫn phải đợi tiếp sao?” Vưu Lê thở ra một hơi khí lạnh, có chút khó chịu hỏi: “Tôi ở đây chờ lâu lắm rồi mà vẫn chưa tới sao?”

“Chết bên đường đi.”

Hệ thống lạnh lùng như muốn gϊếŧ người nói.

Vưu Lê có hơi sợ nói chuyện với nó, cậu yên lặng chờ đợi, không bao lâu sau, phía xa xa truyền tới tiếng xe tải gầm rú, ánh đèn pha đâm thủng màn đêm tối tăm.

Cậu giơ tay che mắt lại khỏi choáng.

Vưu Lê cố gắng nhìn về phía xa và thấy một chiếc xe tải lớn màu đen có những đường nét thô bạo và cứng rắn. Sau khi phản ứng lại, cậu lập tức đứng dậy chạy chậm ven đường, vươn tay vẫy.

Cậu chỉ mặc đơn giản một cái áo len hơi chùng cùng quần dài màu trắng gạo, cả người bị mưa xối ướt sũng.

Chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, mưa chảy dọc mi mắt, trông vô cùng chật vật, thở nhẹ mỏng manh. Dù đang trong mưa, bị mưa xối liên tục nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt yếu ớt của thiếu niên.

Như gặp phải vấn đề gì nên liều mạng tìm người qua đường trợ giúp, nhưng không một chiếc xe nào chịu dừng lại vì cậu.

Một con cừu nhỏ gầy gò, vô hại.

Lại lẻ loi một mình xuất hiện tại nơi dù làm chuyện gì phạm pháp cũng không ai phát hiện, một nơi không thể liên lạc với bất kì ai, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay – Đường quốc lộ hơn ngàn cây số uốn lượn xuyên qua hoang mạc.

Chiếc xe tải màu đen giống như một cơn gió gào thét trong đêm mưa, gầm rú chói tai và không chút do dự phóng vụt qua thiếu niên bên đường, tiếp tục lao về phía trước mà không hề dừng lại.

Giống như đi ngang qua người trong suốt.

Tốc độ thậm chí không chậm lại.

Vưu Lê vẫn đang vẫy tay ngẩn ra, dường như không phản ứng kịp. Cậu nhìn chiếc xe tải ngày càng đi xa, nghiêm túc hỏi: “Nhân vật phó bản cho tôi thật sự không có vấn đề gì chứ?”

Vừa dứt lời, cậu đã thấy chiếc xe tải bắt đầu giảm tốc độ rồi đột ngột dừng lại giữa đường một lúc.

Nó không cảnh báo gì cứ thế lùi lại.

Không lâu sau nó liền dừng trước mặt Vưu Lê. Nó là một chiếc xe tải hạng nặng, toàn bộ thùng xe được bọc kín mít, thậm chí lốp xe chắn bùn phía trước còn cao ngang hông Vưu Lê.

Trên thân xe đen tuyền đầy cát bụi, bùn bị bắn lên cũng không ít. Mưa xối lên bùn lại trôi xuống đất.

Rất đáng sợ.

Vưu Lê đứng đực ra đấy không cử động gì.

Chủ xe không hạ cửa kính xuống mà sốt ruột bấm còi thúc giục, tiếng còi vang vọng trong đêm mưa.

Vưu Lê giật mình, vội vàng chạy về phía trước, gần như phải kiễng chân mới với tới cửa sổ xe, cậu vỗ nhẹ vài cái, mơ hồ nói trong mưa: “Tôi gặp phải một chút rắc rối. Xin lỗi, có thể cho tôi đi nhờ xe anh không?”

Cách một lớp cửa kính, cậu sợ người bên trong không nghe thấy nên đã lặp lại mấy lần, nhưng xe không hề có phản ứng gì.

Vưu Lê chỉ có thể cảm ơn rồi nhờ giúp: “Đến khi ra khỏi khu không người này tôi nhất định sẽ báo đáp anh.”

Một lúc sau, cửa xe vang lên tiếng mở khoá.