Tác giả: Đản Thát QuânBiên tập: Red9Đoàn người Bắc Mộc Thần mới đi mấy bước thì đằng sau đã truyền đến âm thanh của những sợi xích ma sát trên nền đất. Tâm trạng ngưng lại, hắn quay đầu quả nhiên thấy Nguyệt Vân Sinh bị mấy kẻ thân tín của hoàng đế vây quanh từ trong thiên lao áp giải đi ra.
Trên tay Nguyệt Vân Sinh không chỉ đeo dây xích nặng nề mà trên hai mắt cá chân cũng bị đeo gông lại bằng hai sợi xích dài. Mỗi bước đi trên mặt đất đều không ngừng vang lên tiếng ma sát "loạt xoạt, loạt xoạt". Vang vọng trong màn đêm yên tĩnh, quả thật khiến người ta thận trọng đến hoảng loạn.
Nguyệt Vân Sinh cảm giác được có người nên ngẩng đầu lên, cả hai bốn mắt nhìn nhau.
"Chuyện này là sao?" Bắc Mộc Thần thu hồi ánh mắt, dừng bước chân lại, khuôn mặt lạnh như băng cau mày nhìn về phía đám người của hoàng đế như muốn làm rõ chuyện này.
"Bẩm vương gia." Thân tín của hoàng đế thấy Bắc Mộc Thần không hiểu liền lập tức hướng hắn ân cần cười, chân chó cao giọng đáp "Bệ hạ vừa rồi có chỉ, ra lệnh cho chúng tiểu nhân tức khắc áp giải trọng phạm Nguyệt Vân Sinh vào cung chịu thẩm tra, không được gây bất kỳ sai sót nào."
Bắc Mộc Thần sau khi nghe xong thì cau mày.
Vào cung?
Bất an trong tâm sục sôi, hắn theo bản năng nhìn về phía Nguyệt Vân Sinh.
Bắc Mộc Thần thấy ánh mắt Nguyệt Vân Sinh nhìn mình đầy vẻ lo âu, đáy lòng không khỏi ấm áp, bản năng nhìn hắn mỉm cười.
"Ở đây gây phiền nhiễu cái gì? Còn không nhanh chóng tiến cung, làm chậm trễ ý chỉ của bệ hạ các ngươi không sợ mang tội chết hay sao?"
Bắc Mộc Thần nghe vậy thì sững sờ, tức khắc quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh.
Một tên thái giám từ xa bước tới, áo bào bị cuốn lên, dáng điệu rất khẩn trương.
Nhìn thấy bọn họ đứng đây không nhúc nhích thì nhịn không được mắng vài câu.
Dĩ nhiên đó là Hồng Mãn!
Hoàng đế vậy mà có thể phái hắn đến một mình áp giải Nguyệt Vân Sinh?
Làn môi mỏng của Bắc Mộc Thần nhếch lên, xem ra Bắc Mộc Lân cuống đến mức này rồi.
"Vương gia?" Hồng Mãn hô một tiếng rồi lo lắng chạy đến, sau khi thấy Bắc Mộc Thần thì ngẩn người ra sau đó hướng hắn chào một tiếng, thời điểm đứng dậy hỏi "Ngài sao lại ở đây?"
"Hồng công công." Bắc Mộc Thần che đậy ánh mắt băng lãnh sau đó ôn hoà nhìn Hồng Mãn. Khoé môi hơi cong lên nhẹ nhàng gật đầu với hắn ra hiệu "Ta đến đây có chút chuyện."
"Bế hạ đang phái người đi tìm ngài." Hồng Mãn miễn cưỡng cười sau đó vẻ mặt buồn thiu nói "Ngài mau theo nô tài tiến cung ngay, có việc lớn rồi."
"Ừm." Bắc Mộc Thần đáp "Còn phiền công công dẫn đường.
"Vương gia đi theo nô tài." Hồng Mãn kinh hoảng cúi đầu "Thỉnh vương gia cùng đi theo nô tài đến đó đi. " Dứt lời, gã đưa mắt qua mấy người bên cạnh Nguyệt Vân Sinh "Còn không đuổi theo?"
"Vâng, Hồng công công."
Hồng Mãn vừa dứt lời, sau đó Nguyệt Vân Sinh liền bị mấy thị vệ áp đi về phía trước.
Bắc Mộc Thần đứng một góc lẳng lặng nhìn nhưng lại trầm mặc không nói gì, giống như đang suy nghĩ.
Sau khi Nguyệt Vân Sinh bị áp giải đi có đi qua trước mặt Bắc Mộc Thần, rõ ràng là đưa mắt liếc qua hắn.
Thần sắc hắn như đã hiểu rõ, mơ hồ mang theo chút mong đợi, bỗng dưng làm tâm Bắc Mộc Thần nhảy lên.
Bắc Mộc Thần buông mười ngón tay xuống cuộn thành quyền, móng tay mơ hồ muôn bấm sâu vào da thịt, hoàn toàn không còn huyết sắc.
"Vương gia?" Tạ Đình phát hiện ra sự thất thố của Vương gia thì lo lắng kêu lên "Ngài không khoẻ sao?"
Người được hoàng đế phái tới lẳng lặng đứng một bên, mặc dù không lên tiếng nhưng cũng chú ý đến từng nhất cử nhất động của người bên cạnh.
Môi Bắc Mộc Thần trắng bệch, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của Nguyệt Vân Sinh.
Đại khái là bởi vì Nguyệt Vân Sinh đã nghĩ đến kết quả xấu nhất nên y vẫn có thể ung dung đến vậy.
"Ầm! Đùng!"
Phương xa truyền đến tiếng động đất ầm ĩ đầy hỗn loạn, dường như là âm thanh va chạm của thành trì.
Xem ra trận chiến công thành của Bách Việt đã chậm rãi tiến đến hồi gay cấn nhất, mà bầu trời đêm của Ứng Thiên đã sớm bị ánh lửa thiêu đến sáng rực.
Tất cả mọi người đều nhịn không được nhìn nơi vừa xảy ra, cảnh tượng này đã bị khỏi lửa đè ép.
"Thời gian không còn nhiều."
Cách đó không xa Nguyệt Vân Sinh tựa như nhẹ giọng cảm khái, sau đó tự động cất bước hướng về phía trước.
Mọi người lúc này mới như tỉnh giấc chiêm bao.
"Nhanh chóng hồi cung!" Hồng Mãn rối tung lên, không nhịn được khí cấp bạo phôi quát lớn.
Bắc Mộc Thần vẫn đứng không nhúc nhích ở đằng kia.
Người được hoàng đế phái tới đã đứng không yên, rốt cuộc đi đến trước mặt Bắc Mộc Thần "Vương gia, ngài xem cũng ta có thể...."
"Hồng công công, xin dừng bước!" Bắc Mộc Thần đột nhiên mở miệng.
Hồng Mãn không hiểu nên quay đầu lại "Vương gia, ngài tìm nô tài?"
"Hồng công công, trông thành là việc quan trọng không nên chậm trễ, bản vương lập tức dẫn người vào cửa thành trợ giúp, làm phiền ngài nói với bệ hạ, đợi sau khi xác định được tình hình của trận chiến, bản vương sẽ tiến cung để gặp thánh thượng."
"Chuyện này...." Hồng Mãn sau khi nghe xong thì có chút chần chừ.
"Tạ Đình, ngươi theo Hồng Mãn công công hồi cung gặp thánh thượng trước." Bắc Mộc Thần móc ra một phong thư đã viết từ lâu đưa cho Tạ Đình "Thơ này chính là đối sách để đối phó địch, ngươi tự mình giao cho bệ hạ."
"Vâng, vương gia." Tạ Định nhận lên sau đó trầm giọng nói "Thỉnh vương gia an tâm."
Hồng Mãn thấy lửa ở cửa thành cháy càng to, âm thanh bị va chạm vào thành càng ngày càng lớn, tâm cũng trở nên sốt ruột, nếu như để Bắc Mộc Thần tiến cung, trên đường đến một hồi ai sẽ đánh mất tiên cơ, không có chuyện tốt, nếu.... Tình huống kia nhất định càng thêm gay go.
Suy nghĩ một lúc, hắn đối mặt gới Bắc Mộc Thần "Tất cả dựa vào Cung Thân Vương, bệ hạ bên kia, nô tài sẽ nói rõ giúp ngài."
"Làm phiền Hồng công công."
Bắc Mộc Thần gật gật đầu, Tạ Đình thu hồi thư tín mới đi cùng Hồng Mãn, chợt tay bị Bắc Mộc Thần kéo lại, hắn thừa dịp Hồng Mãn chờ người, thấp giọng bên tai Tạ Đình phân phó "Sau khi tiến cung, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ an toàn cho Nguyệt lâu chủ."
Tạ Đình nghe xong thì sững sờ "Vương gia?"
Bắc Mộc Thần cũng không nói lại phất tay ra hiệu hắn rời đi.
Tạ Đình chỉ có thể đáp ứng.
An bài xong tất cả, Bắc Mộc Thần nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Vân Sinh nghe thấy đối thoại của bọn họ, biết quyết định của Bắc Mộc Thần thì khoé môi không khỏi cong lên một vệt ý cười, giống như trút được gánh nặng mà nhìn hắn khẽ mỉm cười.
Bắc Mộc Thần né tránh ánh mắt của y, mang người nhanh chóng rời đi.
Hồng Mãn nhìn hóng lưng của Bắc Mộc Thần đã đi xa, tâm cảm thấy có chút bất an, lại nhìn người được hoàng đế phái đi tìm Bắc Mộc Thần trầm ngâm một lát, sau mới nói "Các ngươi đi theo Cung Thân Vương, một tấc cũng không rời, bảo vệ thật tốt cho Cung Thân Vương, hiểu chưa?"
"Vâng."
Thu được ánh mắt thâm trường của Hồng Mãn, mọi người đều hiểu rõ, nói là bảo vệ, kì thực chính là biến tướng của giám sát.
Nguyệt Vân Sinh hơi nhíu mày, mà Bắc Mộc Thần đi đằng trước nghe thấy lại không chút quan tâm nào.
Bách Việt hiện tại gây nguy cấp, hiển nhiên là hoàng đế bị cục diện ngàn cân treo sợi tóc này kí©h thí©ɧ đến, không trấn tĩnh nổi. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể để ngựa chết chữa thành ngựa sống. Nếu như Nguyệt Vân Sinh còn trong tay bọn họ, dù không biết địa vị của y ra sao nhưng chỉ vì y mà hoàng tử của một quốc gia cũng có thể mạo hiểm thì nhất định đáng giá cho họn họ lợi dụng.
Thế nhưng...
Bắc Mộc Thần mới xuất cung, không nhịn được than thở một tiếng, lẳng lặng nhìn khói thuốc súng nghi ngút, một thành Ứng Thiên tàn tạ.
Đập vào mắt, lại phóng tầm mắt ra, xung quanh bách tính đều chạy thục mạng.
Hắn không đành lòng chậm rãi nhắm mắt lại.
Cho dù bọn họ có chống được ngày thứ nhất thì sao, ngày thứ hai, thứ ba, còn có thứ tư....
Cơ hồ tất cả binh lực Bắc Nhung đã quy hàng Bách Việt, như vậy còn có thể xem được, bọn hắn căn bản là không có viện quân.
Đường đường là một đại quốc vậy mà lại sụp đổ trong khoảnh khắc.
Còn cỡ nào đáng thương.
Thủ hạ Bắc Mộc Thần lúc này đã dắt một con tuấn mã tới "Vương gia, ngựa đã được dắt tới."
Tính cách của Bắc Mộc Lân rất cực đoan, nếu thật sự như lời Tạ Đình nói, nếu thành bị phá thì chỉ còn có thể đồ thành. Nếu như hắn muốn bảo vệ bách tính Bắc Nhung, tránh sinh linh đồ thán, máu chảy ngàn dặm thì nhất định phải xuống tay với huynh ruột, ruồng bỏ Bắc Nhung, dẫn người đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, hướng Bách Việt cúi đầu xưng thần.
Sau này, trong thiên hạ, văn võ bá quan, bách tĩnh Bắc Nhung đều sẽ hận hắn thấu xương, muốn đem hắn lột da tróc thịt... Mà trên sử sách, thí huynh đoạt quyền, huyết tinh soán quyền, tư thông với địch phản quốc nhất định hắn sẽ phạm phải trọng tội không thể đặc xá của thiên cổ.
Nhưng cứ coi như bản thân bị tiếng xấu muôn đời, bị bêu danh một cách hung ác, bị nửa đời sau dài đằng đẵng cũng sẽ đâm sau lưng hắn một nhát...
Hắn không có bất kỳ biện pháp nào.
Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, Nguyệt Vân Sinh a Nguyệt Vân Sinh, ngươi cũng thật tàn nhẫn!
Bắc Mộc Thần đột nhiên mở mắt dứt khoát tung người lên ngựa.
Từ lâu bên trong Ứng Thiên đã ánh lên màn lửa tung toé, từng đợt khói đen thổi đến làm sặc cả mũi, hun đến mức người ta không mở được mắt.
Biết rõ bản thân sẽ gánh lấy một đời bị bêu danh, biết rõ Nguyệt Vân Sinh đang tính kế mình, biết rõ đây không phải là người mà hắn có thể thích....
Trường kiếm bên hông bắn hàn quang ra khỏi vỏ, trong hư không xẹt qua tạo thành một độ cong sáng ngời.
Sau lưng hắn lúc này chính là năm ngàn hắc giáp tinh kỵ đã được tập kết.
"Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Xuất phát!"
"Vâng, Vương gia!"
Quân đội chỉnh tề trong màn đêm hướng cửa thành chạy đến một cách nhanh chóng.
Thế nhưng, hắn không quản tương lai đã được dự đoán trước, hắn cũng không còn cách nào phủ nhận sâu trong nội tâm mình đã xuất hiện loại tình cảm vi diệu này.
Cũng thật là bi ai. Không phải sao?
Nguyệt Vân Sinh mới vào bên trong cung, không khí đã truyền đến một luồng huyết tinh nồng đậm, một luồng lại một luồng phả đến, quả thực làm cho người ta buồn nôn. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong hoàng đình, bốn phía đều là máu, thỉnh thoảng còn có người kêu khóc bị bắt ra ngoài điện, mà trên đường tuỳ ý cũng có thể thấy mấy thi thể được khiêng đi. Thời điểm Nguyệt Vân Sinh đi đến, ngoài cửa đã thấy binh lính chạy vào truyền tin tưc.
"Báo!"
Hoàng đế đang ngự bên trên lạnh lùng nhìn người đến.
"Bẩm bệ hạ, toàn bộ binh sĩ của chúng ta đã xả thân hi sinh cho tổ quốc, Tây Môn quân mới vừa làm phản, Bách Việt đã tiến quân thần tốc, e là..."
"Tiến quân thần tốc? Phế vật, phế vật! Tất cả đều là phế vật, đều là phế vật!"
Long nhan tức giận, vỗ bàn đứng lên, mắt hổ đỏ chót, chắp tay trên ngự toạ đi tới đi lui.
"Thỉnh bệ hạ hớt giận." Lữ Tư Dương dù sắc mặt không tốt nhưng vẫn trấn định "Trước mắt chỉ có thể trông chờ vào năm ngàn hắc giáp tinh kỵ của Cung Thân Vương chống đối lại cới Bách Việt."
"Cung Thân Vương đâu?" Hoàng đế sau khi nghe xong lại nhìn mọi người, vô cùng nổi giận "Sao còn không thấy hắn đâu?"
"Bẩm bệ hạ." Hồng Mãn vội vã quỳ xuống "Sự tình khẩn cấp, Cung Thân vương vừa mới tập kết năm ngàn tinh kỵ đi tới cửa thành chống lại Bách Việt."
"Nô tài Tạ Đình bái kiến hoàng đế bệ hạ, tất cả đều như Hồng công công nói, Vương gia đã mang binh xuất phát đến cửa thành chặn đường." Tạ Đình cũng bước lên trước quỳ trước mặt long nhan, lấy một phong thư từ trong tay áo ra "Trước khi Vương gia lên đường có giao phó cho nô tài nhất định phải đưa cho bệ hạ đối sách ngăn địch này."
"Người đến." Hoàng đế lướt qua thái giám bên cạnh, thái giám lập tức cầm thư lên trình cho hoàng đế.
Hoàng đế mở thư ra, bên trong là chữ viết ngoáy, hiển nhiên là viết lúc vội vàng bên trong thành.
Hắn đọc nhanh như gió, sau khi xem xong thì hoà hoãn lại.
Nếu như trong thư đã nói thì người của Bắc Mộc Thần ít nhất có thể chống lại một trận, nếu Bắc Nhung đã không còn binh vậy chỉ còn cách cầu viện nước láng giềng Di Địch xuất binh. Tuy nói nước xa không cứu được lửa gần nhưng hy vọng sống sót chỉ còn một chút gã cũng muốn dùng hết sức. Lần đi Di Địch này, chỉ cần đi gần hai ngày không ngủ thì đến, chỉ cần Bắc Mộc Thần có thể chống đỡ bốn ngày, như vậy bọn họ còn có thể có cơ hội cứu vãn, lương thảo trong thành sung túc, nếu như trông thành thoả đáng, bọn họ có thể dựa vào địa hình hiểm yếu mà chống lại hơn nửa tháng.
"Thừa tướng, ngươi tức khắc đưa người đến Di Địch!" Hoàng đế quyết định thật nhanh, sai người đem giấy bút ra, triệu Lữ Tư Dương đến bên người, một bên dặn dò một cách cẩn thận, một bên nhanh hạ chiếu xuống.
Nguyệt Vân Sinh ở phía trên cung điện nghe vậy không khỏi thất kinh. Di Địch!
Nếu như Di Địch phái binh đến trợ giúp Bắc Nhung thì.... Nhớ tới đời trước, cảm giác đau do vạn tiễn xuyên tâm cùng với bộ dáng Tư Đồ Thần cuối cùng tức đến nổ phổi, sắc mặt y trắng bệch, không nhịn được đổi sắc mặt.
"Thỉnh bệ hạ yên tâm, vi thần thề sống chết hoàn thành." Lữ Tư Dương trước mặt hoàng đế quỳ xuống.
"Ái Khanh mau đi đi." Hoàng đế sau khi phân phó xong thì thần sắc băng lạnh.
Lữ Tư Dương tiếp nhận thánh chỉ, lập tức lĩnh lệnh bước nhanh ra khỏi điện.
Hoàng đế lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Vân Sinh đã đứng rất lâu trong điện.
Khoé miệng của gã tràn ra một nụ cười băng lãnh, không chút nào để người vào đáy mắt "Nguyệt lâu chủ, cảm giác trong thiên lao như thế nào?"
Nguyệt Vân Sinh ấn xuống tâm tư trong lòng, thần sắc lạnh nhạt nhìn hoàng đế.
"Nguyệt Vân Sinh lớn mật! Nhìn thấy bệ hạ mà không hành lễ!" Hồng Mãn lớn tiến mắng.
Nguyệt Vân Sinh vẫn như cũ không hề bị lay động, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hồng Mãn, trong lòng Hồng Mãn cả kinh.
Nguyệt Vân Sinh này, khí tràng thật sự là quá mạnh, thật khiến người ta khϊếp sợ đến hoảng loạn!
Hoàng đế giận dữ bật cười, nhìn chằm chằm Nguyệt Vân Sinh "Xem ra, Nguyệt lâu chủ cung không sợ chết, ngươi cho rằng Tiếu Kỳ sẽ đến cứu ngươi kịp hay sao?"
"A... Nguyệt Vân Sinh nếu đã dám ở lại thì cũng đã có dự tính này trước." Nguyệt Vân Sinh bất ty bất kháng nhẹ nhàng trả lời.
Thái độ bình tĩnh này của y đã chọc giận hoàng đế triệt để, hoàng đế cười lạnh từ trên ngự toạ bước xuống, đi tới trước mặt Nguyệt Vân Sinh lãnh đạm nhìn y "Ngược lại trẫm muốn nhìn một chút, để xem xem Tiếu Kỳ sẽ làm gì để giúp ngươi!"
"Thật không nhọc bệ hạ phí tâm." Nguyệt Vân Sinh khẽ cười nói.
"Hừ!" Hoàng đế lúc này chỉ hận không một dao gϊếŧ chết Nguyệt Vân Sinh, thế nhưng lúc này y sống sót còn tốt hơn là chết nhiều, không chắc còn có thể khiến Tiếu Kỳ sợ ném chuột vỡ đồ. Hơn nữa.... gã lúc này không biết nguyên nhân tại sao Nguyệt Vân Sinh bất chấp nguy hiểm lại quyết định ở lại đây, lúc này Nguyệt Vân Sinh không thể chết.
Cho nên hoàng đế cũng chỉ căm tức y chốc lát, sau đó triệu Hồng Mãn vào, phân phó vài câu, liền vung ống tay áo lên, một lần nữa trở lại ngự toạ, ngạo nghễ quét mắt xuống nhìn khuôn mặt kinh hoảng của mọi người.
"Các ngươi nghe cho kỹ, chỉ cần một ngày còn trẫm, thì tuyệt không cho phép Bắc Nhung rơi vào tay Bách Việt."
Bên ngoài là trận quyết chiến sinh tử của Bách Việt và Bắc Nhung, trong cung tràn ra mùi máu nồng đậm, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc thê thảm kinh hãi truyền đến, khắp nơi đều là máu đỏ tươi, không quản lúc này nội tâm bọn họ suy tính như thế nào, bên ngoài cũng chỉ nghe theo lệnh của hoàng đế, không phải, không chờ đến lúc Bách Việt tấn công vào thành thì bọn họ cũng đã mất mạng từ lâu.
"Vâng, bệ hạ, chúng thần tuân chỉ!"
Hoàn chương 67