Ngày tháng dường như bình đạm mà qua, thế giới bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn, ngọn lửa chiến tranh dần nguôi ngoai, trong bóng tối hiện lên một tia hy vọng.
Sự ngăn cách với thế giới khiến tiên sinh ngày càng im lặng, có khi ba bốn ngày không nói một lời, Nhâm Cận sẽ lặng lẽ ở bên cạnh y, Tết sắp đến, ở khu nhà ở mấy ngày này cũng phảng phất chút không khí Tết. Ngày thường trên đường không có người cũng sẽ có trẻ nhỏ, khoảng cách giữa người với người cũng ít đi một chút.
"Tiên sinh, hôm nay là ngày 29 tháng chạp!"
Tiên sinh cười nhẹ, coi như trả lời.
Phồn hoa bên ngoài cửa sổ đã tàn, cành cây khô héo và đất trồng đen cứng, không còn ồn ào như ngày thường, có chút phiền muộn và cô đơn.
Nhâm Cận cẩn thận nắm tay y: "Tiên sinh, chúng ta bên nhau bao nhiêu năm rồi?"
Tiên sinh cúi đầu suy nghĩ cẩn thận: "Hai mươi ba năm rồi."
Nhâm Cận nhẹ nhàng lên môi của tiên sinh, động tác dịu dàng, tỉ mỉ, như sợ làm đau y, tay tiên sinh xoa nhẹ lên sau cổ hắn.
"Tiên sinh, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau."
Tiên sinh chỉ chạm vào tóc Nhâm Cận, không nói chuyện.
Đến buổi chiều, Nhâm Cận đọc sách cho y nghe, giọng nói của Nhâm Cận rất từ
tính và nhẹ nhàng, tiên sinh dựa vào bờ vai rộng của hắn, toàn thân thả lỏng, nhắm mắt và yên lặng lắng nghe.
Ánh đèn ngoài cửa sổ không sáng lắm, trong sân vừa qua đợt tuyết vẫn còn ít mảnh trắng xóa, mùa đông mọi người đều lười biếng, bếp lửa đỏ rực sưởi ấm áp cả người, người mình yêu trong tầm tay, việc muốn làm ngay trước mắt.… mọi thứ đều tốt đẹp như thế, chân thực như vậy… như vậy…
Dần dần hô hấp của tiên sinh trở nên ổn định, Nhâm Cận đặt cuốn sách xuống, từ từ quay lại ôm eo tiên sinh, y dựa vào lòng của Nhâm Cận. Mái tóc dài của y đã cắt lúc làm phẫu thuật, trên cái cổ lộ ra ngoài vẫn còn hiện rõ vết sẹo, đôi mắt được che bằng băng gạc, Nhâm Cận nhẹ nhàng hôn xuống, từ trán đến xương quai xanh, yên lặng và dịu dàng như đối xử với một con búp bê sứ, sợ rằng y sẽ bị hỏng bất cứ lúc nào, cho nên cần phải ôm chặt ở trong lòng, sợ ràng chỉ cần buông lỏng tay tiên sinh liền không thấy nữa.
Mỗi phút mỗi giây được ở bên cạnh tiên sinh đối với Nhâm Cận mà nói đều vô cùng trân quý.
Buổi tối, Nhâm Cận làm món mà tiên sinh thích ăn, nhưng y vẫn không hứng thú, ăn được rất ít. Sau khi ăn tối, Nhâm Cận ôm tiên sinh tắm rửa rồi trở lại giường, tiên sinh dựa vào vòng tay của hắn, được tiếp xúc với nhiệt độ của hắn. Thế giới rộng lớn như vậy, mà y chỉ muốn thu mình lại trong không gian nhỏ bé này, những chuyện còn lại y không muốn đối mặt, bất luận là về mặt tinh thần hay thể xác, y sợ khi nghĩ đến, y chấp nhận không được.
Nhâm Cận nói luyên thuyên về một số điều thú vị với y, tiên sinh sẽ bị hắn chọc cười nhưng nụ cười thì chua chát không thể giải thích được.
Nửa đêm, Nhâm Cận ôm tiên sinh từ phía sau, y mở một bên mắt vô lực, y không nhìn thấy được.
Ngoài cửa sổ trăng mát như nước, tuyết rơi chầm chậm, khi còn bé y rất thích tuyết, có thể cùng bạn bè chơi ném tuyết, vui đùa trong tuyết, ngày tháng vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.
Giờ nghĩ lại tưởng chừng như xa cả một đời, kỉ niệm ấy đã bị y phong kín, giờ không biết vì sao, có lẽ đêm nay trời lạnh, y run rẩy, ngàn vạn suy nghĩ từ vực thẳm bị kéo ra, quanh quanh quẩn quẩn, đem máu đen cùng tiếng kêu gào thống khổ từ đáy lòng y mở ra.
Buồn nôn, đau đớn, nôn mửa, bẩn thỉu... tất cả mọi việc đều xoay chuyển, từ thân thể đến trái tim đều chịu đựng đủ mọi tàn phá.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi, bên tai tiếng chửi rủa sắc nhọn, tiên sinh vô lực mở một bên mắt, nhưng trước mắt y lại xuất hiện... người phụ nữ ôm đứa nhỏ thoi thóp khắp người đều là máu, khổ sở cầu xin y.
Dưới địa ngục ấy, máu chảy thành sông, linh hồn mất đi tư cách.
Gào thét cùng mắng chửi hòa vào nhau, hỗn loạn, ồn ào...
Đó là địa ngục thực sự, có người khổ sở đấu tranh, lòng bàn tay bị xuyên thấu, máu thịt tuôn chảy, mười ngón nhỏ máu, có người ánh mắt trống rỗng, như thể cái xác không hồn, có người bán đứng bạn bè, quỳ liếʍ nịnh bợ.
Tiên sinh muốn hét lên, nhưng miệng bị bịt kín, muốn bỏ chạy, muốn tự tử, thân thể bị tiêm thuốc, không kiềm chế được, mất đi thần trí.
Tinh thần và thân thể đều bị tàn phá song song.
Mỗi một người đều muốn chết, có người không dám chết, có người không nỡ chết, có người không thể chết...
Cái chết dường như không còn là lựa chọn kinh khủng nhất nữa, y dường như thoải mái hơn, chết sẽ không đau đớn như thế nữa, tiên sinh vô số lần nghĩ đến: “Chết mới có thể kết thúc tất cả mọi khổ đau.”
Chết, y dường như luyến tiếc, Nhâm Cận còn đang đợi y ở bên ngoài, nhưng tiên sinh quá đau đớn, y không muốn kiên trì nữa, y không có cách nào để đối mặt với Nhâm Cận.
Màn đêm yên tĩnh, tiên sinh kéo bàn tay của Nhâm Cận đang nắm chặt mình ra, trắng đen đối với y mà nói từ lâu đã mất đi ý nghĩa.
Tiên sinh chậm rãi đi về phía cửa sổ, y đứng trước cửa sổ, cái gì cũng không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận được gió đêm lạnh lẽo.
Bàn tay của tiên sinh từ từ vuốt ve vết sẹo của bản thân, từ gáy, ngực, sau lưng, cẳng chân… y đều biết, y biết bản thân mình đã bị tổn thương như thế nào, một thân thương sẹo xấu xí, mái tóc dài thanh tú ngày xưa đã bị cắt đi, đôi mắt xinh đẹp cũng đã bị mù rồi, ngay cả lòng tự trọng cũng bị chà đạp vô cùng thê thảm.
Ngực tiên sinh nóng lên, y muốn khóc, nhưng khóc không được, tức ngực khó thở. Trên bàn ở ban công nhỏ có một con dao cắt hoa quả, tiên sinh ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cầm con dao ấy, lưỡi dao mỏng, thân dao sắc lạnh.
Người hoặc sống hoặc chết có lẽ không phải nhất định do trời.
Dao bị tiên sinh nắm trong tay, da thịt ở lòng bàn tay bị cắt, máu chảy ấm nóng, máu tươi nhuộm đỏ đêm đen.
Có người chảy máu trên thân, có người nhỏ máu trong lòng.
Tiên sinh dường như không cảm thấy đau đớn, quay sang vị trí của Nhâm Cận, lúc đó y rất sợ, nếu một ngày, y quên mất Nhâm Cận lớn lên hình dáng như thế nào, phải làm sao đây? Nhân lúc hiện tại y còn nhớ, y muốn lưu giữ những hồi ức đẹp đó mãi mãi.
Trả giá là gì?
Người yêu của y sẽ mãi mãi đau khổ, tiên sinh sao nỡ. Người yêu cố chấp kia của y, nếu như mình vứt bỏ hắn như vậy, hắn nhất định sẽ đau khổ cả một đời, thậm chí còn chọn cái chết giống như y.
Sinh mệnh của hắn vẫn tốt đẹp như thế và tràn đầy hi vọng như vậy, sao tiên sinh lại để người yêu của mình chết ở một nơi bẩn thỉu và xấu xí như vậy.
Con dao rất dài nhưng không sâu, tiên sinh đang đứng đó, tuyết bay sau lưng, trước mặt là người yêu của y, y không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng y có thể nhận được mọi thứ.
Tiên sinh mở rộng vòng tay, chờ Nhâm Cận ôm mình, Nhâm Cận xuống giường, như muốn dùng lực mang tiên sinh ôm tiến nhập vào thân thể mình, tiên sinh mỉm cười, không phải nụ cười yếu ớt lạnh nhạt, mà là nụ cười chân thật từ trong lòng.
Lúc y xuống giường, y biết rằng Nhâm Cận đã thức, vẫn liên tục nhìn y từ phía sau, nhưng hắn không muốn làm gián đoạn hành động của y, hắn tôn trọng sự lựa chọn của y, và... nghe theo sự lựa chọn của y.
Bất kể sống chết, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đồng hành bầu bạn cùng y.
"Nhâm Cận, thật may mắn khi có em."
"Tiên sinh, tôi rất yêu ngài."
Nhâm Cận khóc, một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên cổ tiên sinh.
"Nhâm Cận, ta cũng yêu em, luyến tiếc em."
“Tôi cũng luyến tiếc tiên sinh.”
Hai người ôm nhau trong đêm tối, trải qua sự lựa chọn sinh tử, tình cảm càng thêm sâu đậm, từ thân đến tâm, tiên sinh đều mang hết tất cả giao cho Nhâm Cận.
Nhâm Cận hôn lên từng vết sẹo trên người y, vuốt ve nỗi đau của y, cùng y lấp đầy những khoảng trống thiếu sót trong lòng Nhâm Cận, hai người quấn quýt lẫn nhau không phân biệt ta ngươi.
Tình mê ý loạn, nước mắt mờ nhạt, tình yêu đó khắc sâu vào trong linh hồn, cho đến khi chết đi.
----Hoàn----—-------
Hoàn thành rồi!!!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này.
Phía dưới là tâm sự của mình thôi không liên quan nội dung chính gì của truyện nữa đâu mọi người có thể dừng lại tại đây cũng được rồi nè.
Thật ra lúc mới bắt đầu mình nghĩ bộ ngày có 3 chương thôi nên mới làm, lại còn thấy cmt bảo ngọt, ai mà có dè lúc bắt tay vào làm rồi thì mới biết có 8 chương. Không dài nhưng cảm xúc mình nhiều lắm.
Bộ này khá đặc biệt với mình không phải vì nội dung đặc sắc gì cả chỉ là câu chuyện của hai con người trong loạn thế thôi. Nó đặc biệt với mình vì thời điểm nó đến. Lúc mình edit cứ mong mau đến cuối để còn có thể tâm sự vài lời thế này.
Mấy hôm nay, tâm trạng mình tệ lắm, mình biết mỗi người đều có áp lực, khó khăn riêng, có người nói chuyện đó không đáng, đừng buồn, có người tại bản thân tiêu cực không lạc quan nên vậy các thứ, nhưng ngưỡng chịu đựng nỗi buồn của mỗi người cũng khác nhau mà, mình biết mình càng không nên mang chuyện buồn của mình đi làm phiền lòng người khác, nhưng gần đây hơi nghiêm trọng vì mình mất ngủ mấy đêm liền rồi.
Nên mình nói bộ này đặc biệt vì thời điểm nó đến mình có thể dùng nó gϊếŧ thời gian thay vì phải nằm suy nghĩ lung tung.
Mình thấy truyện có câu nói đúng nè, đêm đen đúng là kẻ chậm chạp, nó qua cái vèo không được à, đang buồn còn gặp nó lết nữa chứ làm đêm cứ dài lê thê không kết thúc được, giận hết sức, hahaha.
Thui thui lạng lạng nào mình chỉ muốn nói là cảm ơn vì bộ truyện này đã đến trong khoảng thời gian này giúp mình thôi.
Rẽ phải xíu thì mình thương tiên sinh lắm, không biết diễn tả thế nào cho hết nhưng mình thương tiên sinh, từ một người chưa trải sự đời lại phải chịu khổ tàn nhẫn đến thế, đúng như y nói "Ta hình như....chẳng làm gì sai cả." y không làm gì sai hay hại ai cả lại phải hứng chịu những thứ như thế.
Thật ra cũng may bộ này ngắn, chi tiết cũng hơi nhanh, nếu dài nữa chắc khung cảnh bị giam ấy còn hắc ám hơn, chắc mình khóc thét mất. Nếu không có phiên ngoại mình còn nghĩ tiên sinh trải qua gì mà lại mất đi sức sống như thế, vì trong chính văn chỉ miêu tả y bị đói, đạn bắn, nhưng ở phiên ngoại nói rõ y muốn vùng vẫy, kêu gào, chạy trốn cũng không được.
Từ ngày được cứu cho tới kết thúc, lâu lâu mình cứ thấy y nói câu “y không nhìn thấy.” Nhiều lần lập lại vậy mình hơi ngộp, nhưng nó đúng với y, y không thấy, y không chấp nhận được, y không nguôi ngoai nên mới nhắc mãi, nếu buông thì y đã quên được rồi…không nguôi nên mới ấp ủ cái chết đến tận phiên ngoại mới thôi.
May mắn, là Nhâm Cận cũng luôn đáp lại y rằng sẽ làm đôi mắt cho y, nếu không mình cũng đón chờ cái cái SE, BE đồ rồi.
Haizzz bộ này cũng kết thúc trong bối cảnh có không khí gần Tết, mà hôm nay mình edit kết thúc cũng 25 tháng 12 âm lịch luôn rồi. Trùng hạp gheeee.
Buồn gì thì buồn mình cũng hy vọng sang năm mọi thứ tốt đẹp hơn, mình cũng có thể buông bỏ, mọi người cũng có thể buông bỏ.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe, ai còn đi học thì được điểm cao cao cao, ai đi làm rồi thì được thăng tiến hơn nữa, ai còn ở không…thì… thì cũng vui vẻ nè. hahaha. Chúc mọi người có nhiều may mắn nha. Mãi yêuuuuu