"Thời tiết hôm nay đẹp quá."
Vu Hiểu Quang vừa cảm khái xong thì sau lưng có người gọi cậu, "Hiểu Quang, cùng về nhà nào."
"Ừ, đi thôi." Vu Hiểu Quang ngoài miệng tuy đáp lời, trong lòng lại bắt đầu đau khổ.
Vu Hiểu Quang thích Trương Tiển, thích 5 năm rồi.
Bọn họ cùng một chỗ vào hai năm trước.
Lúc hai năm trước tốt nghiệp đại học, Vu Hiểu Quang đã bày tỏ với Trương Tiển.
Vu Hiểu Quang vốn tưởng sẽ bị từ chối, mặc dù bọn họ là bạn bè lớn lên cùng nhau, nhưng Trương Tiển vẫn là thích nữ sinh.
Cậu sợ khi Trương Tiển biết mình thích hắn về sau ngay cả anh em tốt cũng không làm được, nên, Vu Hiểu Quang che giấu tâm tư của mình.
Hồi năm hai đại học, có một buổi tối Trương Tiển gọi Vu Hiểu Quang đi ăn đồ nướng.
Sau khi đi cậu phát hiện còn có một nữ sinh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trương Tiển.
Trương Tiển cười cười: "Quên giới thiệu cho cậu, đây là bạn gái Xà Tiệp của mình."
Xà Tiệp cười bắt chuyện với Vu Hiểu Quang.
Vu Hiểu Quang cảm giác mình sắp không thở nổi nữa, cậu cố áp chế cảm giác không khỏe này, miễn cưỡng cười với Xà Tiệp rồi nói: "Xin chào, mình là Vu Hiểu Quang."
Vừa ngồi xuống không bao lâu, Vu Hiểu Quang liền nói mình còn có chuyện, cứ như chạy trốn về đến ký túc xá.
Cậu nằm lỳ trên giường, dùng chăn che kín đầu, tự an ủi bản thân phải tỉnh táo lại, Vu Hiểu Quang, mày không phải đã sớm biết Trương Tiển thích nữ sinh sao, thế nào mà hôm nay lại sơ suất như vậy! Mày... biết rất rõ mà...
Nhưng nước mắt cứ một giọt lại một giọt rơi trên gối.
Chớp mắt đã đến năm ba đại học, hôm nay Vu Hiểu Quang nằm trên giường ký túc xá, đang nghĩ chuyện Trương Tiển, Trương Tiển đã gọi điện tới: "Hiểu Quang ra uống rượu cùng mình đi."
Vu Hiểu Quang vội vội vàng vàng đuổi tới, Trương Tiển đã uống không ít.
Cậu vội bước lên đoạt lấy chai rượu trong tay Trương Tiển, "Xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại uống thành như vậy?!"
"Mình chia tay rồi."
"Vì sao? Không phải các cậu rất tốt sao?"
"Có lẽ là do không hợp, không nói nữa, uống rượu với mình đi."
Vu Hiểu Quang nội tâm đắng chát phải làm sao cậu mới hết khiến mình đau lòng đây, ngoài miệng lại khuyên nhủ, "Đừng uống nữa, cậu đã uống quá nhiều rồi."
Cuối cùng, Vu Hiểu Quang đỡ Trương Tiển về ký túc xá.
Rất mau tốt nghiệp đại học năm ba, Vu Hiểu Quang nghĩ, lúc cậu lên cấp ba đã bắt đầu thích Trương Tiển, giờ đã 5 năm rồi, lấy một cái cớ để mình buông bỏ thôi.
Vì vậy ban đêm Vu Hiểu Quang kêu Trương Tiển ra ngoài.
Vu Hiểu Quang ngồi xổm ở bên cạnh bồn cây, thấy Trương Tiển đi tới, cậu đứng lên.
"Sao thế?"
"Mình muốn nói cho cậu biết một chuyện." Vu Hiểu Quang hít sâu vài cái.
"Chuyện gì thế? Long trọng như vậy."
"Mình thích cậu, mình thích cậu 5 năm rồi."
Trương Tiển ngây ngẩn cả người.
Vu Hiểu Quang nhìn bộ dạng sửng sốt của hắn, trong lòng nghĩ, biết rõ sẽ thất bại, sao còn khó chịu như vậy chứ. Vu Hiểu Quang cúi đầu đang chuẩn bị quay người rời đi.
"Vậy chúng ta thử xem!"
Vu Hiểu Quang kinh ngạc ngẩng đầu
Trương Tiển thấy bộ dạng của cậu cười nói: "Mình nói chúng ta cùng một chỗ thử xem."
Vu Hiểu Quang hi lý hồ đồ gật đầu một cái, luôn luôn có cảm giác không thật.
___
Lời người re-up (Vật Tiên Tất Hủ - 物先必腐): Bộ này tổng cộng có 3 chương Editor: Nhưng tiểu nhân bất tài chỉ tìm được 2 chương đầu và cuối -_- mãi mới mò được chương 2