Quyển 1 - Chương 4: Tài sản của Nhà Lancier

Mình xin thống nhất tên thụ là Sanjo nhé, nguyên thân và thụ có cùng một tên.

————————————

Sanjo bóp bóp tay mình, sau đó nắm lấy thanh chắn bằng sắt dày chừng một ngón tay cái trên thành giường, chỉ với ba phần sức, rắc một tiếng, thanh chắn giường không chịu nổi lực ép, bị siết méo.

Cơ thể đã hồi phục rất tốt.

"Thưa cậu Sanjo, ngài Lancier có việc tìm cậu." Tiếng gõ cửa của quản gia vang lên, Sanjo bẻ thanh sắt thẳng lại rồi bước khỏi cửa.

Đã bốn ngày kể từ khi Sanjo đến thế giới này, ngoại trừ Orie - cậu em họ đã tới len lén nhìn hắn khi hắn vừa tỉnh dậy, quản gia và các người hầu chăm sóc cuộc sống hằng ngày của hắn thì chỉ có Bá tước Lancier là vẫn chưa từng đến thăm hắn.

Bá tước Lancier nhìn Sanjo, không phải ông ta muốn bỏ mặc luôn đứa con trai của mình, chỉ là đứa con từng khiến ông ta hãnh diện này đã bị hủy hoại trong một sớm, giấc mộng vực dậy gia tộc đã tan tành. Nhìn thấy Sanjo, Bá tước Faith như nhìn thấy tương lai hoang tàn của Nhà Lancier, cho nên ông ta không quá muốn gặp hắn.

Bá tước Faith lên tinh thần: "... Con có tính toán gì cho tương lai chưa?"

Sanjo im lặng.

Bá tước Faith tưởng hắn vẫn đắm chìm trong quá khứ, bất đắc dĩ nói: "Con đã không còn là một kỵ sĩ kiêu hãnh nữa, tiền bạc còn lại của nhà ta phải dùng để bồi dưỡng em trai con về sau này, có lẽ ngay cả tiền để con lấy vợ cũng không có. Mặc dù nơi con theo học là Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia, nhưng nếu con đã thôi học trong trường hợp như thế thì không lẽ nào họ sẽ cấp bằng tốt nghiệp cho con. Không có bằng cấp, con muốn tìm một công việc để kiếm sống cũng khó, lẽ nào con muốn đi làm một người hầu hay một tên lính gác thấp kém ư? Nhà Lancier ta tuy đang thất thế, nhưng cũng không thể mất mặt vậy được."

Thấy Sanjo vẫn không hé lời, Bá tước Faith cho rằng hắn vẫn không muốn đối mặt với hiện thực, vì vậy ông ta không khỏi lạnh mặt: "Tiểu thư Nhà Hermann đã bằng lòng kết hôn với con với điều kiện là con phải sống với nhà họ. Tuy rằng bề ngoài của tiểu thư Nhà Hermann có đôi chút khuyết điểm, nhưng bây giờ không phải lúc để con kén chọn. Ra ngoài đi, khi nào con nghĩ rõ ràng rồi, ta sẽ hẹn cho hai con gặp mặt."

Sanjo vẫn cứ dửng dưng. Sau khi Bá tước Faith đuổi hắn ra ngoài, hắn dứt khoát đẩy cửa bước ra mà không hề tỏ vẻ gì như thể những lời của Bá tước Faith đều là gió thoảng qua tai khiến Bá tước Faith hết sức tức giận.

••••••

"Nghe gì chưa, ngài Bá tước muốn cho cậu Orie làm người thừa kế và vứt bỏ cậu Sanjo đã bị hủy hoại vào Nhà Hermann đó."

"Nhà Hermann? Nhà ấy hình như chỉ có một tiểu thư, nghe đâu cô ta xấu kinh..."

"Cậu Sanjo tội nghiệp, hôm trước tôi còn thấy cậu ấy hái hoa bên cửa sổ. Cậu Sanjo u buồn trông đẹp đẽ hơn xưa nhiều lắm, cứ như một bức tranh ấy. Tiếc thay sắp phải trao cho tiểu thư xấu xí nhà Hermann mất rồi."

"Nếu không có cậu Orie, có lẽ ngài Bá tước sẽ không lạnh lùng với cậu Sanjo vậy đâu."

"Cậu Orie chỉ ở nhờ Nhà Lancier mà thôi, lẽ nào ngài Bá tước sẽ thật sự coi cậu Orie như con đẻ của mình?"

"Ai biết được?"

Nhóc Orie đứng sau bức tường cắn cắn môi, ôm con búp bê khủng long trên tay, cặp mắt to màu xanh lục của nhóc đầy vẻ hoảng sợ. Những lời nói của mấy cô hầu không những không khiến Orie vui vẻ mà trái lại còn mang đến cho Orie những lời cảnh báo nguy hiểm đến nghẹt thở.

Rất nhanh, Orie ôm búp bê rời đi, trông có vẻ ủ rũ.



Sau khi rời khỏi phòng sách, Sanjo đến vườn hoa của nhà Lancier để đi dạo.

Có vẻ như bây giờ cả Nhà Lancier đều đã biết việc cậu Sanjo đáng thương là hắn đây sắp buộc phải dọn sang sống với nhà vợ, cho nên hắn đi đến đâu cũng có những ánh mắt thương hại và đồng cảm dõi theo.

Sanjo không để tâm quá nhiều về việc đó, có điều những lời của Bá tước Faith đã nhắc nhở hắn rằng bây giờ hắn cũng một người cần nghĩ cho tương lai.

Tình huống chưa từng có này khiến Sanjo cảm thấy hơi bỡ ngỡ.

Đang khi Sanjo nghĩ ngợi thì con chip đột nhiên nhắc nhở:【 Tích, phát hiện phản ứng năng lượng bất thường, theo thông tin hiện có, phán đoán sơ bộ là năng lượng phù thủy. 】

Sanjo ngừng bước, hỏi: "Ở đâu?"

Con chip hiển thị một bản đồ phản ứng năng lượng cụ thể trong đầu Sanjo, vị trí nằm cách Sanjo trong vòng 1 mét.

Sanjo lập tức mò mẫm giữa những bụi hoa theo bản đồ.

Khoảng đất này hơi ẩm ướt, mặc dù không nhìn thấy hay cảm nhận được có gì bất thường, nhưng chẳng hiểu sao Sanjo lại cảm thấy thứ mà mình chạm vào không phải một khoảng đất ẩm ướt mà là một phiến đá vô hình. Cảm ứng kỳ lạ này dường như là phản hồi từ sức mạnh tinh thần đã mạnh mẽ hơn của hắn trong những ngày vừa qua.

Phiến đá trong cảm ứng to gần bằng một miệng giếng, nhưng phản ứng năng lượng do con chip đưa ra lại chỉ nhỏ bằng một đồng xu, điều này hiển nhiên hơi bất thường.

Sanjo lại mò mẫm một hồi. Cạch một tiếng, từ vị trí chính xác do con chip đưa ra, Sanjo móc được một chiếc vòng nhỏ. Trong khoảnh khắc chiếc vòng được lấy ra, chỗ đất hãy còn bình thường bỗng nhiên như bị phai màu mà dần xuất hiện một phiến đá giống hệt với trong cảm ứng của Sanjo.

Có vẻ như là do Sanjo lấy đi chiếc vòng nên phiến đá mới mất đi sức mạnh ẩn giấu.

Sanjo nhìn vào chiếc vòng đá bám đầy bụi trên tay, nó là một chiếc nhẫn được khắc những hoa văn kỳ lạ. Ngay khi hắn cầm lấy chiếc nhẫn, con chip đã lập tức xác nhận rằng đây là thứ mang năng lượng phù thủy mà chip vừa cảm ứng được.

Sanjo nhấc phiến đá kia lên, bên dưới chỉ là một cái giếng cạn rỗng tuếch, không biết là do cái giếng quá sâu nên không cảm ứng được hay là trong đó thực sự trống rỗng, con chip vẫn chưa phản hồi về thứ gì khác có chứa năng lực phù thủy.

"Cậu Sanjo?"

Sanjo quay đầu lại, một cô hầu gái đang kinh ngạc nhìn mình. Sanjo lấy ít đất rải vài cái lên phiến đá đằng sau bụi hoa để che nó lại rồi phủi tay đứng dậy gật đầu với cô hầu mà không nói một lời, đoạn bỏ đi với chiếc nhẫn đá mình vô tình nhặt được.

Hầu gái vội vàng thi lễ đưa mắt nhìn Sanjo rời đi, thầm thở dài - gần đây cậu Sanjo đã chịu quá nhiều đả kích nên hành vi cũng ngày càng quái lạ rồi.

......

Những ngày mà Sanjo trải qua ở thế giới mới này đều hết sức thú vị, việc làm hằng ngày của hắn là thiền định rèn luyện và hù dọa nhóc em họ trong mơ. Cảm nhận bản thân đang ngày một mạnh mẽ hơn là một sự thỏa mãn mà hắn chưa từng nếm trải.

Ngoại trừ Senil vẫn chưa rõ tung tích thì thế giới mới này khiến Sanjo hài lòng hơn bao giờ hết.

Đêm đến, Sanjo bước vào giấc mơ của mình, chiếc nhẫn đá tìm được ở vườn hoa sáng nay còn nằm trên tay hắn thế mà cũng theo hắn từ hiện thực vào giấc mơ.

Mất cả ngày mày mò chiếc nhẫn, Sanjo vẫn chưa tìm được cách sử dụng nó. Theo đo lường của con chip thì năng lượng phù thủy trên chiếc nhẫn đá này cực kỳ yếu và gần như đã sắp đến nỗi tiêu tan rồi.

Rầm, rầm, rầm...

Đang khi Sanjo nghiên cứu chiếc nhẫn thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện một chấn động dữ dỗi, chấn động đó hệt như tiếng bước chân của một con quái vật khổng lồ. Trần nhà của dinh thự Lancier bị xé toạc theo chấn động khủng khϊếp đó, bụi bặm rào rạt rơi xuống từ các khe nứt.

Sanjo đã quen với điều này - cậu em họ của hắn lại bắt đầu rồi.

Nghe thấy tiếng thét của nhóc em họ vang lên từ nơi xa, Sanjo đẩy cửa bước ra chuẩn bị hoàn thành công việc thường ngày —— đi thu hoạch năng lượng mà nhóc em họ hiến dâng hôm nay. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng khác với thường ngày bên ngoài, hắn vẫn phải khen ngợi trí tưởng tượng tự hành hạ bản thân đầy phong phú của nhóc con.

Trong đại sảnh trung tâm dưới cầu thang, một con quỷ khổng lồ cao gần 4 mét đang vác gậy khom lưng bước vào, trên gậy là nhóc Orie đang bị trói gô treo ngược lên chẳng khác gì một con gà con, con quỷ khiêng Orie sau lưng như thể vừa mới đi săn về.

Orie bị treo trên cây gậy khóc sắp mù tới nơi. Cậu nhóc không ngừng kêu la: "Anh ơi, đừng mà, đừng ăn thịt em! Cứu với! Chị Ellie ơi cứu em với! Hu hu hu, có ai không cứu em với."

Từng luồng năng lượng tỏa ra từ nỗi sợ hãi của Orie lao về phía Sanjo đang đứng trên cầu thang như những làn sóng. Đúng lúc này, Sanjo bất ngờ nhìn thấy chiếc nhẫn đá ảm đạm trên tay mình bắt đầu sáng lên, dường như đang hấp thụ một cách có ý thức những năng lượng thuộc về Sanjo.

"Khặc khặc khặc khặc, kêu đi, kêu nữa đi, dù mày có kêu rách cả cổ thì cũng chẳng có ai tới cứu mày đâu."

Lời đe dọa bỉ ổi và điệu cười nham hiểm của con quỷ cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanjo. Sanjo quay đầu nhìn xuống con quái vật cao 4 mét bên dưới, trên cổ nó mang một gương mặt giống hệt với Sanjo, chỉ là bây giờ gương mặt ấy lại có cái mồm toét đến mang tai và một cặp sừng nhọn trên đầu cùng với nụ cười khốn nạn kèm theo một gương mặt khả ố, mà thôi.

Sanjo: "..."

Nếu không nhờ ký ức của nguyên thân, biết được cậu ta không từng có bất kỳ tiếp xúc nào với Orie và mấy lời cậu ta từng nói tổng cộng không quá 50 câu, thì Sanjo đã sắp thực sự cho rằng nguyên thân từng ngược đãi Orie.

Nhìn Orie đang gào khóc thảm thiết bên dưới, Sanjo chỉ có thể thốt lên rằng trên đời này có lẽ cứ tồn tại một vài người bẩm sinh đã có tài năng diễn xuất vậy đấy.

Con quỷ Sanjo cao 4 mét bắc một cái nồi nấu được cả trẻ con ngay giữa phòng khách, dưới đáy là củi lửa ngùn ngụt. Nó ném Orie vào cái nồi rồi cúi người vừa cười hê hê vừa thả nguyên liệu vào nồi, nào là pho mát, hành tây, bắp ngô, bơ ngò cùng các loại nguyên liệu khác.

Orie khóc sưng cả mắt: "Anh ơi đừng mà! Cứu với, hu hu hu... Đau quá, nóng quá, đừng mà đừng mà đừng mà!"

Năng lượng khổng lồ được hấp thu từng đợt từng đợt theo tiếng kêu khóc thảm thiết của Orie. Sanjo thấy ánh sáng trên chiếc nhẫn đá càng lúc càng sáng, chợt rắc một tiếng, dường như có lá chắn nào đó trên chiếc nhẫn đã bị phá vỡ. Sau đó, ý thức của Sanjo tuôn vào chiếc nhẫn theo luồng năng lượng tinh thần ấy, có vẻ như chiếc nhẫn cuối cùng cũng đã được kích hoạt.

Chiếc Nhẫn Của Đầm Lầy Xanh Thẳm.

Sanjo đột nhiên có sự hiểu biết về chiếc nhẫn này, ngay cả câu thần chú để kích hoạt nó cũng lặng yên hiện ra trong tâm trí hắn như thể bây giờ hắn đã là chủ nhân mới của nó.

Đây thực sự là một niềm vui bất ngờ.

Đang khi vui vẻ thì Sanjo ngửi thấy một mùi cà chua nồng nặc bốc lên từ bên dưới. Nhìn xuống, hắn thấy con quỷ Sanjo kia lại bắt đầu đổ liên tục mấy chậu nước xốt cả chua vào nồi, cái nồi trắng sữa chẳng mấy chốc đã bị xốt cà chua nhuộm đỏ như máu. Nước miếng của con quỷ Sanjo sắp chảy ra tới nơi, điệu cười nhục khặc của nó trông càng thêm đáng sợ.

Nghe thứ mùi lạ của hành tây bắp ngô pho mát hòa với cà chua bơ ngò kia, Sanjo cảm thấy khẩu vị của con quỷ do nhóc em họ mình tưởng tượng ra này thật sự có hơi nặng.

Trong ký ức của nguyên thân, em họ Orie có vẻ rất yêu món xốt cà chua, khó mà ngờ được Orie sẽ dùng món xốt cà chua thân thương của mình tự nấu mình trong ác mộng. Không biết ngày mai thức dậy liệu Orie có ôm ác cảm với món xốt cả chua thân thương ấy không đây.

Sanjo vừa nghĩ vừa bước xuống cầu thang.

Cái nồi đỏ au sôi sùng sục bốc lên một mùi hương nồng nàn, Orie tội nghiệp ôm lấy cơ thể sắp bị nấu chín của mình khóc không kịp thở trong cái nồi chứa cả đống pho mát cà chua, giữa sự sợ hãi của nhóc dường như còn xen lẫn chút căm uất và tủi thân, trông nhóc con chẳng khác gì một quả bắp cải nằm giữa đất vàng*.

*Bơ vơ không ai thương không chốn nương tựa.

Con quỷ Sanjo đang ngồi xổm ở đó nấu xúp hiển nhiên không để ý đến một vị khách không mời mà tới, nó đang hăng hái cầm một chiếc thìa to cán dài bỏ vô nồi khuấy đều, còn dùng thìa ấn cái đầu đang lóc ngóc của Orie xuống cho ngấm gia vị.

"Hu hu..." Orie bị cái thìa bự dìm đầu vô cùng uất ức. Cậu nhóc hệt như một chú chó con bị rơi xuống nước, khóc sắp ngất đi trong bộ lông ướt nhèm.

Orie đang tuyệt vọng dự định cứ thế buông xuôi để anh trai ăn thịt mình luôn, nào hay vừa ngẩng đầu thì bỗng nhìn thấy một Sanjo khác đang tiến lại phía mình.

Hai... hai anh trai?

Thế này là sắp liên hoan rồi ư??

Orie sợ ngây người, nghĩ đến cảnh tượng mình bị hai người anh xẻ thịt chia nhau, nhóc muốn tắt thở luôn rồi.

Sanjo tiến đến trước cái nồi, cho dù con quái vật trong mơ cao 4 mét có ngồi dưới đất cúi người xuống thì nó vẫn giống hệt một ngọn đồi nhỏ. Song, đối với con quái vật này, Sanjo lại chẳng hề cảm thấy nguy hiểm gì từ nó, trái lại tựa như đang đối mặt với phân thân của mình vậy, thậm chí hắn có thể điều khiển nó một cách dễ dàng.

Sanjo liếc nhìn Orie đang sợ hãi, đưq tay ra, khẽ vung lên, tát một phát vào ót con quỷ Sanjo kia. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, con quỷ Sanjo đang cầm thìa uống xúp chợt khựng lại, cả cái đầu khổng lồ của nó bỗng nhiên rơi vào nồi xúp, vừa khéo rơi xuống ngay trước mặt Orie.

Orie: "..."

Orie: "..."

A ——!