Chương 1

Nhân vật chính trong truyện là một bạn nam sinh vô cùng nổi tiếng trong trường, vừa có nhan sắc lại là đại thiếu gia, thành tích học tập khủng nên thu hút rất nhiều sự chú ý của nữ sinh trong trường. Trong một lần tình cờ đi dạo phố người Hoa cùng bạn gái, anh ta thấy một tiệm sách cũ kĩ, ánh đèn vàng còn đang leo lét giữa con phố màu đỏ của những chiếc đèn l*иg rực rỡ trông không hề bắt mắt một chút nào cả, nhưng không hiểu sao chàng hotboy này lại muốn ghé vào đây xem thử và trông thấy một cuốn sách cũ kĩ khá giống với một cuốn tư liệu lịch sử hiếm có được chép lại theo lối kể chuyện. Sau khi đem cuốn sách đó về, lúc anh ta mở cuốn sách cũ kĩ đó ra thì mới hốt hoảng giật mình khi cả một thế giới như thật hiện ngay trước mắt và anh cứ thế đắm chìm vào nó cho đến khi không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào.

Trong cuốn sách, cảnh tượng đầu tiên hiện lên là hình ảnh hai cha con đánh giày, họ là những người làm nông nhưng do quê nhà xảy ra thiên tai nghiêm trọng, mùa màng thất bát nên lưu lạc tới kinh thành và được tiểu cô nương tốt bụng trả một xâu tiền công đánh giày cho họ. Rồi bỗng nhiên cảnh tượng trong cuốn sách chuyển sang mùa đông giá rét, người cha nhiễm phong hàn và họ vốn không có tiền để bốc thuốc nhưng may mắn hai cha con được một thầy lang tốt bụng thu nhận.

Năm 546, nước Trần trên bờ vực suy vong bị quân Tề công đánh rồi gϊếŧ chết Lương Đế, tàn sát dân chúng trong kinh thành. Người đại phu cùng gia đình ông ta cũng bị chém chết trong loạn đao, hai cha con xuất hiện đầu truyện thì may mắn sống sót nhưng cũng bị bắt làm nô ɭệ ở một trại giam chuyên rèn binh khí. Cậu bé kia ở trong đấy vì dáng dấp bé nhỏ nên hay bị cảnh khi dễ, có một ông chú thấy cậu nhóc giống đứa con trai thất lạc của mình thì sinh lòng xót thương nên đã nhận bảo vệ hai cha con một già một trẻ trong cái lao ngục không ánh sáng này. Ông chú và cậu nhóc giúp đỡ qua lại nên dần trở nên thân thiết, ông chú đó cũng hay phải lên võ đài đánh nhau để mua vui cho đám quan lại và do nhiều năm luyện võ nên cơ thể vô cùng cường tráng. Để cậu nhóc dễ bề tự vệ hơn, người đàn ông tốt bụng này đã lén dạy cậu cách sử dụng binh khí, tạp võ. Sau 4 năm được người kia tận tình chỉ bảo cùng với sự thông minh hiếm có của bản thân giờ cậu nhóc nam chính này cũng coi như có thành tựu rồi.

Nhà Trần suy vong do có vua nhu nhược cùng quyền thần lộng hành, nhưng vua Tề cũng là một vị vua tàn bạo. Nước Tề trị vì trên đất Trần được 4 năm thì thì dân chúng cũng nổi loạn vì không chịu được cảnh thuế cao, khổ sai, đàn áp. Ngụy ngay cạnh Tề dã tâm to lớn lại có dân chúng nổi loạn tình hình Tề vô cùng hỗ loạn. Lợi dụng tình thế hỗn loạn đó, cả tù binh, nô ɭệ cũng cướp vũ khí gϊếŧ chết lính canh chạy khỏi ngục giam. Trong tình thế hỗn loạn đó hai cha con nam chính lạc nhau. Nam chính nhận người đàn ông kia làm cha nuôi.

Sau này nam chính mới biết người nghĩa phị này chính là võ tướng tiền triều liền muốn cùng ông nuôi chí hướng khởi nghĩa giành lại Trần quốc. Nhân vật chính khuyên người nghĩa phụ kia sau đó liền được ông đồng ý. Họ dùng thần linh, tín ngưỡng của người dân để chiêu mộ lòng dân cùng hướng về quân khởi nghĩa của họ, người dân vốn chỉ còn lại một vài tia hi vọng nhỏ nho vừa thấy “thần” xuất hiện liền cố gắng bám víu. Quả nhiên cùng với sự thông mình tài trí của bản thân và sự ủng hộ của dân chúng, quân khởi nghĩa của họ dần trở nên lớn mạnh, những đội quân khởi nghĩa lẻ tẻ khác cũng bị họ thu phục dưới trướng. Năm 544, quân khởi nghĩa đánh thẳng vào kinh đô triều Trần cũ. Nghĩa phụ nam chính là Doãn Đào cũng xưng đế, khôi phục nước Trần

Năm 555, tân Trần quốc còn non trẻ hơn hết sau rất nhiều trận đánh lớn chưa kịp phục nay bị quân ngụy dã tâm bừng bừng công đánh. Vua Trần bị gϊếŧ chết trong loạn tiễn, nhân vật chính từ đó cũng không rõ tung tích.

Sau đó một thiếu niên tầm 20 tuổi bí ẩn xuất hiện, vua Ngụy thấy y thì thương xót liền cho đi theo làm chức bị thân. Y vô cùng cung kính và hiểu ý chủ nhân, lại tỏ ra vì được cứu mạng nên hết sức trung thành, sự tin tưởng của ngụy đế dành cho y cũng ngày càng lớn hơn. Trong một lần Ngụy Đế bị quân nước Trần cũ bao vậy, y lại có công cứu giá nên được vua tin tưởng ban thưởng cho một đội quân tinh nhuệ nhỏ chuyên phụ trách bảo vệ an toàn cho vua.

Có điều đại hoàng tử Ngụy quốc lại thấy được nam chính, hắn vô cùng nghi ngờ y là tướng quân Trần quốc không rõ tung tích kia. Vì hắn đã đánh cùng nam chính rất nhiều trận nên cơ bản hiểu về con người này, nhìn phát liền thấy y trông quen mắt dù y trước kia có đeo mặt na đi chăng nữa, nhưng vì Ngụy đế vô cùng tin tưởng y nên đại hoàng tử chỉ dám bí mật thăm dò.

Nam chính dù biết bản thân bị thăm dò nhưng lại vô cùng bình tĩnh chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Không những thế mỗi lần thấy đại hoàng tử xuất hiện y còn cố ý trêu ghẹo, bám dính lấy hắn, nhiều lần còn xoay vòng đại hoàng tử khiến hắn vô cùng tức giận, trước vốn nghi ngờ y nhưng giờ lại không còn tâm trí nào để nghi ngờ người đó nữa cảm thấy nam chính rất phiền phức nên muốn chạy, nào ngờ giờ rút chân cũng chảng còn kịp nữa.

Nam chính cùng đại hoàng tử cứ thế dây dưa, nhưng có vẻ như đại hoàng tử bây giờ không hiểu vì lý do gì lại không còn thấy phiền phức nữa, còn cảm thấy cả hai cũng có vẻ hợp ý nhau. Nam chính thấy đại hoàng tử như vậy thì tỏ ra chán, không muốn chơi trò dây dưa không dứt với hắn nữa. Đại hoàng tử thấy thế thì vô cùng tức giận, suốt ngày chạy theo y bám như keo vô cùng phiền phức. Nam chính thì có vẻ cũng hối hận vì đã chọc phải tổ ong.

Ngụy đế bên ngoài thì tỏ ra vô cùng tin tưởng nam chính nhưng thật ra hắn vốn biết thân phận thật sự của y, thấy tài hoa của người này nhưng lại dè chừng, nên đã nghĩ cách bắt người cha ruột mà nam chính tìm kiếm bấy lâu nay uy hϊếp y, nam chính không còn cách nào đành phải nhất nhất trung thành với Ngụy đế. Y vô cùng hận Ngụy đế, trước kia vốn bí mật trù mưu tập hợp quân khởi nghĩa nhưng sau này lại biết được, dù y có hận hắn nhưng Ngụy đế nếu đem so sánh với Tề và Trần thì hắn thực sự là một vị quân chủ tốt nên y đã dừng tay giải tán quân khởi nghĩa, không muốn đất nước lâm vào cảnh loạn lạc lần nữa.

Nhưng mọi chuyện lại không như trong dự liệu, vốn có kẻ không cam lòng làm “thường dân” nên đã lén lút lấy danh nghĩa nam chính tiếp tục khởi nghĩa. Trong một lần Ngụy đế đi săn bị quân Trần phục kích không may bị thương, nam chính lại có công cứu giá. Ngụy đế nghi ngờ nam chính nên đã sai người bí mật điều tra còn ngoài mặt lại giả vờ phong y thống lĩnh một đội quân nhỏ.

Sau khi Ngụy đế phát hiện cờ Trần công khai lấy danh nam chính đã vô cùng tức giận rồi sai người gϊếŧ chết cha nam chính để cảnh cáo, nhưng đó vốn là một sai lầm.

Ngụy đế thấy y sợ hãi thì vô cùng hài lòng. Ngụy đế sau này đột nhiên tỏ ra trở nên tin tưởng y hơn trước, lúc này đế tâm cũng bộc lộ rõ bản tính sát phạt lại như đang dè chừng đại hoàng tử, hắn không muốn ai kế vị bản thân cũng muốn trải đường cho con trai hắn yêu quý nhất. Cũng vì vậy Ngụy đế đã nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, hắn bàn tính với tả tướng ý định gϊếŧ các vị hoàng tử nhằm để lại một mình tứ hoàng tử, đứa con mà hắn với ái phi mà hắn vô cùng yêu thương.

Y đã lén biết được ý nghĩ ấy, đại hoàng tử hiện tại không ở trong cung, lão hoàng đế đành dời lại đại sự, muốn chờ tuyên hắn về rồi mới mượn danh quân phản loạn lần nữa để khiến các vị hoàng tử đêif chết hết. Nam chính muốn ngăn lão hoàng đế lại, vốn tồn tại sự thù hận từ trước, y liền tìm cách lợi dụng chức vụ hiện tại của mình để gϊếŧ chết Ngụy đế.

Không lâu sau đó thì Ngụy đế đang bình thường đột nhiên phát bệnh điên dại rồi chết, không ai phát hiện ra manh mối khả nghi nào bởi vì họ chỉ quan tâm tới thức ăn, nước uống, hương liệu, quần áo,... mà quên mất âm thanh cũng có thể khiến tâm trí con người trở nên rối loạn.

Năm 558, Ngụy đế qua đời, đại hoàng tử đang ở biên quan được Từ hậu triệu về triều, rồi cùng năm lên ngôi. Tân đế vô cùng tin tưởng nam chính từng bước giao binh quyền cho y chính nắm giữ. Năm 559, phiến quân bạo loạn, nam chính cùng tân đế đem quân bình định thiên hạ. Năm 611, tân đế phong nam chính làm Tuyên vương, mặc dù chuyện này đã bị các quần thần ra sức phản đối bởi bản thân nam chính lúc này đã quyền khuynh thiên hạ bị người dè chừng, dẫu vậy tân đế vẫn quyết định tin tưởng khiến nam chính rất cảm động.

Nam chính nói với Ngụy đế “Thần có một bí mật muốn nói cho người nghe, có điều phải đợi khi ta giải quyết xong mọi chuyện đã. Vậy bệ hạ có nguyện ý tin tưởng ta không, đợi đến khi ta tự mình nói cho người biết sự thật”

Ngụy đế dịu dàng ôm lấy nam chính nói với y “Hãy yên tâm ở ta, dù có chuyện gì ta cũng sẽ chọn tin tưởng ngươi...”

Trong dân gian truyền tai nhau rằng nam chính là một tên yêu ma hại nước, rất nhiều trung thần đều bị y gϊếŧ hại, thậm chí là ra tay tàn sát không rõ lý do. Nhưng điều này cũng chỉ một mình nam chính biết, đám quan lại đó không phải là kẻ tham quan vơ vét tiền cứu trợ thiên tai thì cũng là kẻ tàn bạo coi mạng người như cỏ rác khoác lên người chữ “trung thần”. Y từng chứng kiến qua cảnh đám quan lại đó dùng mạng người để mua vui hay những thiếu nữ xinh đẹp bị chết thảm,... nô ɭệ vẫn còn tồn tại, những người như vậy không có ai để bảo vệ nên nếu có kết tội cũng không làm được gì. “...Vậy nên muốn trừng trị kẻ ác thì nên có kẻ ác hơn nhỉ”

Thật không ngờ trong lúc nam chính ngoài biên quan có những kẻ đã dâng tấu vạch tội Tuyên vương, Ngụy đế không tin, vì muốn chứng minh nam chính trong sạch hắn đã bí mật lật lại những vụ án trước kia.

Lúc đang điều tra Ngụy đế vô tình biết được sự thật rằng người này chính là tiểu tướng quân nước Trần năm xưa, hắn bắt đầu nghi ngờ sự xuất hiện của y ở hiện tại. Sau đó hắn bí mật điều tra chuyện trước kia, hóa ra cái chết kì lạ của tiên đế là do y làm, phiến quân cùng thế cục hỗn loạn đều do y tạo ra, cả những cuộc tập kích bất ngờ nhắm vào hoàng tộc cũng là do y vì muốn có được sự tín nhiệm của hắn. Hắn tực giận triệu Tuyên vương trở về lại ra lệnh phong tỏa phủ Tuyên vương, hắn trước nay chưa từng đối xử tệ với y vậy mà hắn lại luôn là người bị lừa. Khi tân đế còn chưa hết bàng hoàng thì tấu sớ quan lại dâng lên chất chồng, tất cả đều đang tố cáo tội trạng của y, nào là lạm quyền, chèn ép, vu oan trung lương hay mấy vụ gϊếŧ người phóng hỏa, ... khiến hắn trở nên tức tối, nhưng sâu trong thâm tâm hắn còn ôm một hi vọng nhỏ nhoi rằng tất cả không phải sự thật. Nhưng tân đế đã mất hết hi vọng khi biết tin y đã bí mật rời khỏi kinh thành và đang chuẩn bị khởi binh tạo phản.

...

Nam chính lúc này đeo lên mình tấm mặt nạ sắt chiến giáp sắt lệ khí đầy mình, nhưng khi trực diện đối mặt với Ngụy đế nam chính lại đột nhiên thấy đau lòng, y nói với hắn: “Tất cả không như ngươi nghĩ đâu, ta chỉ là đang muốn bảo vệ ngươi thôi...”

Nhưng ngụy đế lúc này đang nhìn nam chính với cơn thịnh nộ chưa bao giờ có, hắn không hề muốn nghe lời biện minh giả dối của một kẻ đã luôn lừa hắn bấy lâu nay.

Sau này nam chính thua, tân đế bắt giam nam chính lại chờ ngày hành quyết. Trước khi hành quyết, Ngụy đế đã cố vứt bỏ sự tức giận để đứng đối diện chất vấn y. Tân đế hỏi y vì sao phải làm như vậy?

Nam chính nhìn ngụy đế, không phải với sự sợ hãi hay đau lòng, y cười nhạt: “Bệ hạ đã bao giờ thật lòng tin tưởng ta chưa?”

Ngụy đế: “Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi nhất mà”

Nam chính lạnh lẽo nhìn hắn: “Đến bây giờ bệ hạ vẫn còn đang nói dối...”

- ...vốn dĩ từ đầu đã là ta sai...

Y bước lên đoạn đầu đài nhìn vị quân chủ mà mình từng ra sức bảo vệ lại thấy bản thân thật nực cười, ngay thời khắc đao hạ y nhìn hắn mỉm cười thật dịu dàng đôi môi mấp máy.

- Ta có chết cũng không tha cho ngươi đâu...Bệ Hạ của ta!

.

.

.

Không biết bản thân đã thϊếp đi từ lúc nào, nửa đêm anh ta lại giật mình tỉnh giấc. Sau đêm hôm đó cuộc sống của cậu nam sinh vẫn bình thường chỉ có điều anh ta luôn có cảm giác đêm nào cũng mơ cùng một giấc mơ nhưng đến sáng lại quên hoàn toàn, ngoài ra bạn gái anh ta quen cũng không hiểu vì lí do gì cứ được hai ba bữa lại chia tay. Mãi cho tới một hôm, anh ta cùng bạn bè mừng sinh nhật tới nửa đêm, lúc trở về phòng anh ta vừa thay đồ vừa soi gương. Lúc nhìn tới tấm gương anh phát hiện trong gương phản chiếu một bóng hình hư ảo. Bóng hình mờ ảo xinh đẹp vươn bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt anh ta, cậu ngẩn người nhìn vào đôi mắt ấy.

Bóng ma lượn lờ sau lưng chàng thiếu niên, vẫn vuốt ve gương mặt hắn lại như hà hơi lên cổ anh ta nói: "Hãy đi cùng ta nào Bệ Hạ..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý tưởng truyện được lấy cảm hứng dựa trên câu chuyện giữa Trần Văn Đế và Hàn Tử Cao