Chương 5

Mùa đông, năm Thái Bình thứ mười hai.

Sau cái chết của ba vị vương gia, khắp chốn kinh thành lòng dân hoảng sợ, nổi lên không biết bao nhiêu sóng gió.

Lúc bấy giờ Nguyệt quốc nằm trong liên minh lục quốc lại ngỏ ý muốn cùng Phong quốc kết thông gia, thái tử Nguyệt quốc từ lâu có thiện cảm cùng Thất công chúa Phong quốc, nay nàng cùng thái tử điện hạ Nguyệt quốc cũng đến tuổi thành gia lập thất, nếu như Hàn đế của Phong quốc không chê bai thân phận Thái tử chưa đủ xứng thì xin ban hôn cho hắn cùng Thất công chúa.

Mật thư vừa đến tay, Hàn đế không nói hai lời đã chấp nhận, bỏ mặc Thất công chúa có hay không cam lòng.

Nàng vừa nghe ý chỉ của phụ hoàng ban, tháng tới lên kiệu hoa rời khỏi Phong quốc đã thất kinh bát đảo làm rơi cả trâm cài tóc trên tay, nhìn trăn trối tì nữ bên cạnh nàng, trăm lần vạn lần nàng cũng không thể ngờ phụ hoàng đối với nàng như thế, đối với nàng đồng dạng với các hoàng tỷ hoàng muội của nàng, đều phải gả sang các nước khác như vật trấn áp duy trì hòa bình giữa hai nước.

Nàng hết lòng cầu xin phụ hoàng, dù cho nàng gào khóc thế nào, thê lương đau khổ ra sao, cuối cùng phụ hoàng đến nhìn nàng một cái cũng chẳng có. Căn bản phụ hoàng đã đóng chắc như đinh đem nàng thành vật thế thân, bởi vì chỉ cần hôn sự này không thành, Nguyệt quốc nhất định sẽ dùng nó làm lí do Phong quốc không nể mặt Nguyệt quốc mà đem quân sang xâm lược.

Hàn đế có bảy vị công chúa, trừ bỏ Lục hoàng tỷ cùng Cửu hoàng muội chết yểu thì các hoàng tỷ hoàng muội khác của Thất công chúa đều phải gả sang các nước khác để duy trì hòa bình, sau cùng đến cả nàng cũng sẽ như thế sao?

Nàng là công chúa mang thân phận cao quý của Phong quốc, lại chỉ vì hòa bình hai bên làm một thị thϊếp nhỏ nhoi của thái tử nước láng giềng, Thất công chúa nàng cam tâm sao?

Nàng đương nhiên không cam tâm, nàng còn tuổi xuân, còn có người mà nàng yêu, cớ gì phải vì vận mệnh đất nước lại hy sinh chính mình chứ?

Vận mệnh đất nước, có nửa điểm liên can đến nàng sao?

Thất công chúa tự nhốt mình trong phòng, nàng cho tì nữ bên cạnh mình bấy lâu báo lại với phụ hoàng, nàng cần yên tĩnh, chỉ cần cho nàng một ngày bình yên này, nàng nguyện cam tâm ngày mai lên kiệu theo người của Nguyệt quốc rời đi, không có nửa điểm oán than.

Hàn đế thấy nữ nhi của mình đã hiểu thấu sự việc, cũng không tiếp tục bức ép nàng, chấp thuận cho nàng yên tĩnh một mình, chỉ cần một khi thất công chúa chính thức gả sang Nguyệt quốc, thì mối lo ngại cuối cùng của Hàn đế cũng được tiêu trừ.

Nguyệt quốc thật sự hùng mạnh, chỉ cần hiện tại Nguyệt quốc muốn tiến quân xâm lược, Phong quốc với sự chểnh mảng mấy năm gần đây căn bản sẽ bại trận.

Thay vì kết thù, Hàn đế gả nữ nhi của hắn qua đấy, như một vật trấn áp, muốn xảy ra chiến tranh cũng khó.



Nhi nữ hắn xinh đẹp như vậy, nếu như được lòng thái tử, hai bên nước kết thông gia, sẽ càng thuận lợi cho Phong quốc.

Cơ hội này đương nhiên Hàn đế sẽ không để vụt mất khỏi tầm tay. Nữ tử này nuôi đến lớn lên xinh đẹp như vậy, vì phụ hoàng gả sang nước khác cũng không có gì thất thiệt. Phận làm công chúa của một đất nước, gả sang nước khác cầu thân là chuyện đáng phải làm.

Hàn đế an tâm trong tẩm cung nghỉ ngơi, không bận tâm đến thất công chúa nữa.

Nàng một mình trong ngọa thất, không ai biết nàng đã làm gì, cũng chẳng có mấy ai quan tâm đến nàng.

Chỉ có tì nữ luôn bên cạnh nàng là để tâm đến nàng mà thôi, Xuân Mai theo thất công chúa từ khi chỉ là một tiểu nha đầu chín, mười tuổi. Nhiều năm tình nghĩa như vậy, Xuân Mai đương nhiên không thể bỏ lại Thất công chúa một mình cô độc.

Công chúa tuy rằng xưa nay kiêu ngạo, tính tình thất thường thay đổi, nhưng nàng tuyệt đối đối xử tốt với Xuân Mai, luôn thưởng ngân lượng cho Xuân Mai, mỗi lần được xuất cung du ngoạn, cũng vì Xuân Mai chăm chú nhìn một món đồ mà không do dự thưởng món đồ ấy cho Xuân Mai.

Xuân Mai biết công chúa thương tâm, biết công chúa không muốn dùng điểm tâm lót dạ, nhưng Xuân Mai lại không thể để mặc nàng, dù là trái lệnh công chúa có đáng tội chết...

"Công chúa... Người dùng chút điểm tâm..."

Bên trong ngoạ thất im lặng không chút tiếng động, Xuân Mai hít một hơi thật sâu, can đảm một lần nữa thuyết phục Thất công chúa, chỉ mong người hồi tâm chuyển ý, dùng một chút đồ ăn là tốt rồi.

"Công chúa... Xuân Mai vào có được không..."

"..."

"Công chúa... người không nói gì, vậy Xuân Mai thất lễ..."

Xuân Mai thăm dò ý tứ công chúa, lại thấy nàng nửa câu cũng không cho Xuân Mai, thầm đoán công chúa rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, Xuân Mai vui vẻ mở cửa bước vào.

Chỉ là lúc Xuân Mai vừa mở cửa phòng, bóng đen không rõ từ đâu vụt tới, phóng nhanh đến cửa sổ rồi tẩu thoát.



"Thích... Có... có thích khách! Có thích khách! "

Xuân Mai không kịp phản ứng, chỉ có thể thất thần hô to, điểm tâm trên tay cũng vội để xuống.

Thất công chúa khắp nơi trong ngoạ thất cũng không tìm thấy, chỉ còn trong dục phòng là Xuân Mai chưa tìm, đứng trước dục phòng, lòng Xuân Mai như lửa đốt, gọi Thất công chúa, nhưng nàng không trả lời, nếu bước vào lại phạm tội, nàng không biết nên hành xử ra sao.

Sau cùng cũng không có cách nào thất lễ tiến vào... Chỉ thấy Thất công chúa đang nằm trong dục dũng, dùng khăn đắp mặt, ngửa đầu vào thành dục dũng. Xuân Mai cuối cùng mới thanh thản cõi lòng đang nhộn nhạo, nàng cứ nghĩ thích khách làm hại đến công chúa, thật may nàng ở trong dục phòng không hề có an nguy, Xuân Mai cúi đầu tiến vào trong.

"Xuân Mai giúp công chúa tẩy rửa..."

"..."

"Công chúa..."

"..."

Xuân Mai càng sinh nghi ngờ, công chúa vẫn bất động nằm trong dục dũng, lớp vải trắng phủ trên khuôn mặt nàng lại nghiễm nhiên không có chút nào động tịnh, như thể... Thất công chúa chưa từng thở, nàng cũng không nói gì với Xuân Mai, Xuân Mai càng thêm sợ hãi, trộm liếc mắt nhìn, đến gần Thất công chúa.

"Công chúa... thất lễ, để Xuân Mai............AAAA!!! "

Tì nữ của Thất công chúa vừa liếc mắt nhìn một chút đã bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, ngã người về phía sau té xuống đất, chân tay loạn xạ không ngừng lui mình về phía sau.

Thất công chúa... máu, có máu, trong dục dũng có rất nhiều máu... cổ tay cùng cổ của công chúa bị rạch, máu nhuốm đỏ nhuộm màu mặt nước. Tấm vải trắng che mặt kia có tẩm nước............

"Người... người đâu! Thất công chúa... có chuyện rồi!"

-------------