Từng mỗi một lời nói của Phong Thanh như một nhát dao găm thật sâu vào trái tim Nhị vương gia. Y không ngờ, hắn vẫn luôn nhớ rõ ràng những chuyện trước kia. Y cũng không nghĩ rằng... tiểu hoạn quan nhìn như vô hại ngày xưa lại trở nên thâm hiểm khó lường như bây giờ.
Ánh mắt của hắn, thật sự cay nghiệt, ngay cả chính lời nói của hắn, cũng khiến y sợ hãi.
"Ngươi vẫn luôn xem trọng Bát vương gia, Ngũ vương gia cùng Tứ vương gia mà... có phải không ?"
"Là ngươi... bọn hắn chết đi là do..."
"Khẽ một chút..." Phong Thanh đưa tay che miệng Nhị vương gia, từ khi bước vào ngục lao đến bây giờ, hắn vẫn không ngừng để ý biểu hiện của Nhị vương gia.
"Ngươi đang sợ hãi sao? ... Để ta nói cho ngươi nghe bọn hắn chết như thế nào, được không? Ta thật sự đối đãi với các hoàng đệ của ngươi tốt lắm... không cần phải lo lắng..."
"Ngươi vẫn luôn là người giật dây mà. Bọn hắn vẫn là bị ngươi sai khiến thôi..."
"..."
Trưởng hoàng tử mười sáu, mười bảy tuổi, thì các hoàng tử khác cũng chỉ mới chập chững sáu bảy tuổi. Nhị vương gia so với Thái tử điện hạ lớn hơn mười tuổi, so với hắn lại lớn hơn năm tuổi. Khi hắn tiến cung trở thành nội thị bên cạnh Thiệu Tử Hằng, hắn chỉ là một tiểu hài tử ngốc nghếch. Hắn từng nhìn hoàng cung này xa hoa lộng lẫy đẹp đến không thể rời mắt... nào có biết được sau khi đã rõ ràng chốn thâm cung lại sâu thăm thẳm, lòng người hiểm ác khó lường...
Thật chất người hắn hận nhất không phải là những vị hoàng tử công chúa kia. Mà người hắn hận nhất, chính là Nhị vương gia. Chính là kẻ này đứng sau giật dây khiến bọn họ càng xem chủ tử hắn chướng mắt.
" Bát vương gia và Ngũ vương gia thật đúng là cùng thân sinh a, khi dễ người khác cũng là dùng cách thật giống nhau đi. Ngày trước bọn hắn thích nhất là bắt Thái tử điện hạ giơ tay ra để bọn hắn gập bẻ đốt ngón tay mà đúng không? Ta cũng y như vậy trả lại bọn hắn, bẻ gãy đi mười đầu ngón tay ngón chân của bọn hắn a... " Vương Nguyên cười khẽ khàng, tay chậm rãi đưa tới cầm lấy bàn tay của Nhị vương gia.
"Ta còn giáo huấn bọn hắn, bẻ luôn cả bả vai của hắn. Bọn hắn luôn ép Thái tử dùng răng cắn đá mà đúng không? Ngươi còn nhớ không? Còn nhớ ngươi sai người đem tới từng viên sỏi nhỏ dưới đất ép y cắn không? Ta liền bẻ răng bọn hắn."
"Bát vương gia thích hù dọa Thái tử a... hay dùng nến đỏ hơ lên mặt y... hại y bây giờ nửa bên mặt vẫn còn vết thương mờ... Ta liền đem nến đốt cháy mặt hắn... Bọn hắn luôn không cho Thái tử lên tiếng phản bác... ta cũng liền cho hắn dùng dược... đau đớn bao nhiêu cũng không thể gào thét lên kêu cứu..."
Phong Thanh chậm rãi kể, cười thật lạnh lẽo, ánh mắt hắn vẫn nhìn chầm chầm lấy Nhị vương gia.
"Ngươi đang sợ ta sao?"
"..."
"Ngũ vương gia... thích đập đầu Thái tử vào thành giếng lắm đúng không? Ta sau khi chơi đã cũng đẩy hắn ngã xuống giếng a... Hắn hay dùng đá chọi vào người Thái tử điện hạ đúng không? Ta liền đem tảng đá thật to... Dập đá xuống mặt hắn khiến gương mặt hắn biến dạng... Lúc đó hắn không thể la, chỉ có thể ú ớ trong cổ họng, từng tấc da thịt của ta đều run lên vì sảng khoái..."
Nhị vương gia khϊếp sợ nhìn hắn, nhìn thấy ý cười trên mặt hắn càng thêm đậm, khiến y vô thức run rẩy cả người. Người này, đã chẳng còn là một tiểu hoạn quan khờ ngốc ngày xưa nữa rồi... Hắn bây giờ, cay nghiệt độc ác đến khó lường.
"À... còn có Tứ vương gia, kẻ này thật ra cũng là bị các ngươi giật dây, hắn lúc đó chỉ là theo các hoàng huynh khi dễ hoàng đệ hắn, bất quá khi ấy hắn cũng còn rất nhỏ. Thế nhưng nếu ta không gϊếŧ hắn... làm sao đế thượng có thể tin tưởng ngươi cùng Tam vương gia có liên can? Hắn từng đẩy Thái tử xuống hồ đúng không? Ta cũng như vậy trả lại hắn một cái đẩy, chỉ là còn đâm hắn thêm một nhát dao, cho hắn chết được thống khoái thôi..."
"Từng người một... từng hoàng đệ hoàng muội của ngươi... ta đều khiến họ chết không được nhắm mắt..."
Phong Thanh vươn tay tới, nắm lấy bàn tay của Nhị vương gia, khẽ cười.
"Ta không gϊếŧ ngươi... không phải vì ta thương xót ngươi. Mà là vì ta... muốn ngươi sống để nhìn thấy rõ ràng, chính những người thân của ngươi từng người từng người bị ta hành hạ... Như cách mà ngươi từng làm khi ta còn bé, hành hạ chủ tử mà ta yêu thương..."
Ánh mắt Phong Thanh đỏ ngầu, hắn mạnh mẽ bẻ đi khớp tay của Nhị vương gia, khoảnh khắc sắc mặt người trước mắt biến sắc cùng không kiềm chế được hét lên... Lòng hắn thật thỏa mãn.
"Đau không?... Thái tử của ta cũng từng đau đớn như thế..."
"Ta sẽ cho ngươi từng ngày từng ngày chịu những đau đớn như vậy. Đừng mong chết đi, ta không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Hảo hảo mà sống... đợi một ngày hoàng đệ mà ngươi từng khi dễ trở thành hoàng đế đại đường..."
Phong Thanh buông tay, lần nữa mắt đối mắt với Nhị vương gia, cuối cùng xoay người rời đi...
__________________________