- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Nam Hậu
- Chương 10
Nam Hậu
Chương 10
Tam vương gia bị đánh đến mặt mũi biến dạng khác biệt, khắp thân mình bị nội thị thanh tú xinh đẹp dùng chủ thủy khắc lên vô vàn chữ "hận”.
Mỗi một chữ máu đỏ tươi tươm ra như thác, hắn càng thêm mãn nguyện trước tác phẩm chính mình.
Hắn hận Tam vương gia bao nhiêu, thì khắc lên bấy nhiêu chữ hận, mỗi một vết cứa, nghe thấy tiếng của tên xấu xa ngu ngốc kia gào thét, càng khiến hắn thêm vui sướиɠ.
Phong Thanh hắn đã từng thề, sẽ đem từng mối hận ngày xưa một khắc trả lại cho bọn họ. Hắn phải khiến những kẻ từng xem thường điện hạ của hắn phải trả giá, từng kẻ từng kẻ một... đều phải trả giá!
Tam vương gia mơ mơ hồ hồ, thân thể gắng gượng cầm cự lại vô lực buông thả. Y toàn thân cơ hồ đều là huyết tinh đỏ thẫm, nỗi đau đớn khắc sâu trong da thịt khiến y đau khổ bao nhiêu, thì càng khiến nội thị vẫn đang giương lên nụ cười kia thoả mãn bấy nhiêu.
Hành hạ đến khi Phong Thanh tận lực vui thích, cũng là lúc Tam vương gia nhịn không được trút đi hơi thở cuối cùng.
"Sinh mệnh... chính là cái dạng yếu ớt nhất...”
Phong Thanh nhìn Tam vương gia thân thể thả lỏng được xích sắt trói buộc. Y giờ đây không còn là Tam vương gia người người kinh sợ, có thế lực quyền hành như khi xưa nữa, mà lúc này, người đang bị trói kia chẳng khác nào tên tử tù chịu đủ khổ lao cực hình. Tận đến lúc chết cũng chỉ là bộ dạng khó coi đầy kinh tởm.
Phong Thanh lại tự tay gϊếŧ thêm một mạng người rồi... Hắn lơ đãng ánh mắt nhìn Nhị vương gia, mà vị vương gia kia vẫn đang giương đôi mắt ngập tràn tơ máu nhìn lại Phong Thanh.
"Từ bao giờ ngươi lại trở thành như vậy...", tiếng Nhị thiếu gia ai oán gọi hắn.
"Nhị vương gia đang hỏi nô tài sao?"
"Ngươi vẫn còn thích hắn sao........."
“Hắn”.....
Phong Thanh nheo lại đôi mắt, tay chậm rãi cởi mã quái trắng tinh đã nhuốm đầy huyết tinh tanh nồng của Tam vương gia xuống.
Động tác không chút dư thừa nào ở trước mắt Nhị vương gia thả mã quái rơi xuống đất, môi hơi nhếch lên cười.
"Nếu như ta thích thì sao, mà không thích thì sao?"
"Kinh tởm... ta thật khinh bỉ các người.", Nhị vương gia khó chịu cau lại chân mày, đôi mắt vẫn như trước thủy chung nhìn ngắm nội thị phía trước.
Nội thị đứng đối diện Nhị vương gia, mắt đối mắt nhìn y, cười khẽ khàng một chút.
Đối với giọng cười kia của một nội thị, lại tuyệt nhiên không có sự ẻo lả không lọt tai, càng nghe càng thêm phần thâm thúy khó lường.
"Vương gia đến bây giờ vẫn ôm ấp tình cảm đơn thuần như vậy với ta sao?"
"..."
"Vương gia vẫn luôn có ý với ta, đúng không?"
Hắn cười, ý cười càng thêm đậm , bàn tay dính nhớp máu tươi vươn đến trước mặt Nhị vương gia, tay mơn trớn gò má của y.
"Ta vẫn luôn cảm thấy... ngài so với ta càng kinh tởm hơn rất nhiều!"
"Thanh Nhi... ngươi..."
"Thanh Nhi? "Tiểu nội thị xinx đẹp nở một nụ cười kì quái, ánh mắt như ma như quỷ xoáy chặt tâm can Nhị vương gia đang bị xích sắt còng lấy chật vật.
"Ngài có tư cách gọi ta cái tên đó sao?"
“...”
"Nhị vương gia có còn nhớ khi xưa người khinh rẻ ta không? Cảm giác của người lúc đó như thế nào? Có đáng kinh tởm hay không?"
"...", Nhị vương gia không biết nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn. Nhìn lấy khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp của một tiểu hoạn quan...
Đã bao lâu rồi y mới tường tận nhìn rõ ràng khuôn mặt này của hắn, nhìn rõ ràng khuôn mặt đã khiến y mất đi lý tính nhiều năm trước.
"Nếu như ngày đó Thái tử không phát hiện ra ta ở hậu viện... có phải hay không người thật sự sẽ làm đến bước cuối cùng?"
Phong Thanh nhìn y, cười lên thật thê lương.
"Là ta đã sai... là ta khi đó tuổi trẻ ngông cuồng... ngươi... đừng nên hận ta..."
"Ngươi bảo ta làm sao để không hận ngươi đây... "
"Thanh Nhi..."
"Ngươi không đủ tư cách gọi tên của ta, câm miệng!”, một cái tát vang dội trong hình phòng đầy ám khí lẫn mùi máu tanh bẩn thỉu. Nội thị tiến một bước, bàn chân chậm rãi giẫm lên mã quái trắng khiết dưới sàn.
"Ngươi gọi ta một lần Thanh Nhi, ta liền tát ngươi một cái, tên này chỉ có chủ nhân mới có thể gọi!”
"Thanh Nhi........."
Lại mội cái tát tai không báo trước kéo tới, lực tay vô cùng mạnh, khoé môi Nhị vương gia mau chóng chảy huyết tinh.
Vẫn luôn như vậy, Nhị vương gia luôn gọi tên hắn như thế, luôn dùng ánh mắt thê lương như vậy nhìn hắn, y như muốn nói với hắn...
"Tại sao ngươi vẫn luôn chọn hắn mà không phải ta..."
".........”
“........Vì ta khinh bỉ ngươi......”
“........”
“....Nhưng cho đến bây giờ... ta lại càng khinh bỉ chính ta....."
Ngày đó ở hậu viện hoàng cung, tiểu hoạn quan bị một hoàng tử khi dễ. Lúc xưa hắn chỉ vừa tiến cung, độ khoảng mười hai, mười ba. Còn Nhị vương gia khi ấy là đại hoàng tử đương triều, mười sáu, mười bảy tuổi.
Những chuyện xảy đến ngày hôm đó, mãi đến tận sau này hắn cũng sẽ không bao giờ quên được. Chính mình bị áp bức, cả người không mảnh vải nằm ngửa ra bị đại hoàng tử bỡn cợt cơ thể khiếm khuyết.
Nỗi ám ảnh dày vò... hắn làm sao có khả năng quên mất?
Thế nhưng vị vương gia trước mắt này, thật là có dụng tâm với hắn. Suốt bao nhiêu năm trời, y vẫn không hề từ bỏ.
Phong Thanh từng khinh thường y, khinh thường y đê tiện, hèn hạ đem lòng yêu mến một hoạn quan.
Hắn từng cho là tình yêu giữa nam tử thật sự đáng kinh tởm. Thế nhưng bây giờ hắn đã không còn tư cách gì nói Nhị vương gia nữa rồi, bởi vì hắn cũng thật đáng kinh tởm........
Hắn yêu chính chủ tử của mình_Thái tử đương triều Thiệu Tử Hằng...
"Ngươi có biết... vì sao ta đến bây giờ vẫn không ra tay với ngươi, mà chỉ xuống tay với các hoàng đệ hoàng muội của ngươi hay không?"
"..."
"Nhị vương gia... không biết ngươi có còn nhớ... Hơn mười năm trước ngươi thích chơi nhất là trò gì không?"
Câu lên khóe môi, Phong Thanh chậm rãi dùng chân đạp lên mã quái dính máu tươi của Tam vương gia, hắn giương con mắt ngập tràn thù hận hướng đến Nhị vương gia, từng câu từng chữ nói ra, chính là khiến cả đời này Nhị vương gia khắc cốt ghi tâm.
"Ngươi từng thích nhất chính là sai thị vệ giữ chặt lấy ta, bắt ta chứng kiến ngươi ép Thái tử điện hạ quỳ dối dập đầu dưới chân ngươi.”
“...”
“Ngươi dùng chính bàn chân của mình giẫm lêи đỉиɦ đầu của y... Ngươi thích nhất chính là... nhìn ta vừa gào vừa khóc xin ngươi tha cho y... nhưng ngươi không hề dừng lại. Ngươi càng dụng lực, càng muốn khinh rẻ sỉ nhục y......."
Từng những ngày tháng đó đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Nhị vương gia vì chấp niệm với hắn, cũng vì đối với chủ tử của hắn chướng mắt đã lâu, càng khiến Nhị vương gia muốn hành hạ Thiệu Tử Hằng, y muốn hắn chứng kiến cảnh chủ tử của hắn bị y hành hạ, muốn hắn nhận ra người hắn một lòng yêu thương chỉ là một hoàng tử bù nhìn không có địa vị, còn y mới chính là trưởng hoàng tử, tương lai sau này nắm vững cả giang sơn.
Thế nhưng bây giờ thì sao?
Người đó cuối cùng cũng trở thành Thái tử đương triều, chẳng còn là một tiểu hoàng tử ti tiện thấp hèn.
--------------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Nam Hậu
- Chương 10