(Kẻ vong ân phụ nghĩa)_____
Khác hẳn người thường?
Thẩm Thanh Huyền nheo mắt lại, hỏi hắn: “Nói rõ chút coi.”
Chu Tử Lâm lập tức kể lại chuyện kỳ lạ tối qua mình phát hiện.
Tư chất thân xác này của hắn rất tốt, lại thêm thiên phú y học không tệ, cho nên kinh mạch rộng mở, có thể ngưng tụ linh khí vào đôi mắt, điều tra kinh mạch lưu chuyển của những người khác.
Trong tình huống bình thường, người bệnh đều có chỗ nào đó bị tắc nghẽn, chỉ cần tìm ra vị trí mấu chốt, đả thông kinh mạch là có thể khôi phục hơn một nửa.
Đây cũng là điểm ảo diệu của thuật châm cứu, có nhãn lực này hắn mới có thể thi châm chính xác tới vậy, hiệu quả cũng gia tăng gấp bội.
Vốn dĩ hắn chỉ tập trung linh khí vào mắt khi chẩn bệnh, vì dù gì xác phàm tích lũy linh khí rất thưa, hắn không dám lãng phí.
Nhưng gần đây hắn lĩnh ngộ được không ít thứ từ chỗ Thẩm Thanh Huyền, muốn luyện nhiều hơn, không chừng có thể khiến thể xác này mạnh mẽ hơn, thuận tiện cho hắn lập công đức.
Tối qua đúng lúc hắn dùng nhãn lực vào người Cố Kiến Thâm, mới đầu hắn định xem hoàng đế có vấn đề gì không, đồng thời chữa trị cho hắn luôn. Chữa bệnh cho hoàng đế là đại công đức, hắn còn thấy hứng thú lắm kìa.
Kết quả vừa nhìn … hắn tức thì trợn mắt ngoác mồm!
Má ơi, sức mạnh của hoàng đế này phải bằng nửa tán tu luôn rồi!
Linh điền trong cơ thể hắn hơi nhỏ, nhưng linh mạch dồi dào, dường như được tâm pháp bổ trợ, cho nên tự thành hệ thống, cực kỳ lợi hại!
Chẳng trách hắn luôn thấy bước chân Cố Kiến Thâm nhẹ tênh, lặng yên không một tiếng động … Hóa ra là nguyên nhân này! Hắn còn tưởng Cố Kiến Thâm chỉ đơn thuần là cao thủ võ lâm thôi chứ …
Vừa nhìn hắn liền nhịn không được nhìn nhiều hơn, vậy nên cũng thấy càng nhiều.
Ví dụ như trời sinh bên tai Cố Kiến Thâm có ba sợi linh mạch, chuyện này đồng nghĩa hắn không tu hành, thính lực vẫn có thể tốt hơn người thường rất nhiều, trưởng thành theo năm tháng, linh khí sẽ hấp thu vận chuyển, chắc mẩm bây giờ thính lực đã đạt tới đỉnh cao, muốn nghe gì thì nghe đó!
Chu Tử Lâm dứt lời lại hỏi y: “Có phải ngươi dạy hắn pháp môn gì không?”
Thẩm Thanh Huyền im lặng.
Chu Tử Lâm lại nói: “Ta nhớ ngươi từng nói hắn do một tay ngươi nuôi nấng, lẽ nào ngươi vẫn luôn không phát hiện?”
Thẩm Thanh Huyền sâu sắc cảm nhận được thế nào là đầu gối trúng một mũi tên.
Sao y có thể nghĩ tới chuyện này?
Vài năm trước đúng thật là tư chất thể xác của y rất tốt, có thể vượt nóc băng tường, nhưng không bồi dưỡng đôi mắt như Chu Tử Lâm, y không định làm thần y, hơi đâu mà xem kinh mạch người khác làm gì?
Vả lại năm đó tuy thân thể Cố Tiểu Thâm gầy yếu, nhưng cực kỳ khỏe mạnh, Thẩm Thanh Huyền lại có nền tảng chữa bệnh hơn ba mươi năm ở phàm thế, căn bản không muốn lãng phí linh khí vào ‘linh nhãn’, vì vậy …
Tuy không tận mắt nhìn, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã tin hơn phân nửa.
Cố Kiến Thâm không ngốc, tìm cho y thịt thai có linh điền, chắc chắn cũng tìm cho mình thể xác cực tốt, dù sao hắn phải phong tỏa ký ức, có thêm bản lĩnh vẫn hơn thiếu đi chút sức mạnh.
Bây giờ xem ra, bản lĩnh của thể xác này quả thật không nhỏ, không ngờ trời sinh thính lực siêu phàm …
Nghĩ tới đây Thẩm Thanh Huyền liền đen mặt, y hỏi Chu Tử Lâm: “Ngươi thấy khi còn bé, phạm vi thính lực của hắn cỡ bao nhiêu?”
Chu Tử Lâm nói: “Bao trùm hơn nửa hoàng cung cũng không thành vấn đề.”
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Chu Tử Lâm thổn thức: “Xem ra, Bệ hạ nhà ngươi sống không dễ dàng gì, sinh trong hoàng cung mà có thính lực tốt như vậy, không chừng khi còn nhỏ đã nghe được vài chuyện dơ bẩn.”
Thẩm Thanh Huyền ngẫm lại Cố Tiểu Thâm ngoan ngoãn đáng yêu kia, nhất thời cảm thấy tam quan chấn động nghiệt ngã.
Lẽ nào đứa bé kia luôn giả vờ? Lẽ nào đứa bé kia đã sớm biết hành động của Tôn thị và Vệ Tấn? Lẽ nào …
Thẩm Thanh Huyền không ngốc, nghĩ kỹ lại, manh mối bị lơ là năm đó tất cả đều bại lộ dưới ánh mặt trời, rõ rành rành ra đó.
Y vẫn luôn cho rằng mình cứu bé đáng yêu, dạy bé ngoan, bảo vệ một nắm nhỏ, nuôi lớn một danh quân thiên cổ phong độ nhẹ nhàng.
Vậy mà kết quả lại là …
Tâm cơ bé đáng yêu còn sâu hơn y, bé ngoan không ngoan tí nào, bên trong nắm nhỏ là nhân bánh đen thui, danh quân thiên cổ phong độ nhẹ nhàng thực ra đã sớm biết việc ngầm xấu xa nơi thâm cung, đồng thời lòng dạ ẩn giấu hơn mười năm, ngay cả người bên gối là y cũng không phát hiện!
Nghĩ tới Cố Tiểu Thâm năm đó khao khát quấn quýt mẫu thân mình … Thính lực hắn tốt nhường ấy, nhất định sớm biết Tôn thị có đức hạnh gì, vậy mà hắn có thể dằn lòng giả vờ yêu thương nàng!
Khi đó hắn mới mấy tuổi? Mới tám, chín tuổi thôi!
Lại nghĩ về những ngày hắn kiên trì chép kinh không ngừng, thức đêm chép kinh …
Hắn thật sự không biết chép kinh không có lợi cho mình sao? Với thính lực bằng đó hắn chắc chắn biết, nhưng vẫn kiên trì là vì sao? Bởi vì sợ chọc giận Tôn thị, bởi vì biết cách giấu dốt!
Mới đầu nghĩ vậy sẽ thấy đau lòng thổn thức, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thực sự khiến người ta lạnh hết cả người.
Một đứa trẻ tám, chín tuổi mà có tâm cơ nặng cỡ đó, thật là đáng sợ!
Dựa theo lối suy nghĩ này, Thẩm Thanh Huyền tức khắc vỡ lẽ.
Ban đầu y còn tưởng Cố Kiến Thâm sợ y bỏ đi, bây giờ xem ra, e rằng từ đầu đến cuối hắn chưa từng tin y!
Bốn năm trước tiểu hoàng đế thân mật với y như thế, mục đích chủ yếu chính là mượn đao gϊếŧ người (Vệ Tấn), thiệt cho y còn tưởng tiểu hoàng đế thiếu vắng tình yêu, cho nên ỷ lại y, thì ra tất cả toàn là giả vờ?
Tiểu tử này chẳng biết âm thầm cảnh giác y bao nhiêu lần đâu.
Dạo ấy Thẩm Thanh Huyền chẳng nghĩ nhiều, đầu tiên y biết đây là Cố Kiến Thâm, thứ hai y chỉ coi hắn là đứa trẻ ngây thơ tám, chín tuổi, căn bản không để ý.
Giờ nghĩ lại, sợ rằng mấy năm kia tiểu hoàng đế đều khó ngủ hàng đêm? Đặc biệt là khoảng thời gian Vệ Tấn chết, hắn chưa chính thức chấp chính, biết đâu chừng hắn còn nghĩ y muốn đoạt vị trí của hắn!
Uổng công y cứ tưởng hắn giở trò lười biếng, không muốn làm việc! Thích y là làm bộ cho y xem, vì sợ y không vui sẽ gϊếŧ mạng nhỏ của hắn!
Đúng là lòng tốt bị xem thành lòng lang dạ thú!
Tuy sau này đánh bậy đánh bạ giả bệnh đưa hắn lên chấp chính, nhưng không chừng nhóc khốn nạn kia sẽ không cảm kích!
Chỉ có thể coi y “phạt người đúng tội”, bệnh nặng là đáng đời, là tổ tông phù hộ mới giúp hắn ngồi vững đế tọa.
Lại nhìn về năm năm sau …
Tám phần mười Cố Kiến Thâm đang dùng lời ngon tiếng ngọt gạt gẫm y, sau đó loại bỏ thế lực của y, triệt để “giam lỏng” y bên cạnh hắn, trở thành kẻ phế nhân chẳng có gì trong tay!
Tiếp tục nghĩ lại một năm qua mình câu dẫn hắn ra sao …
Tên khốn này có phải muốn độc chiếm y không?
Hay lắm, ngọc giản quả nhiên không lừa y một chữ.
Gì mà tin tưởng, gì mà thương yêu.
Chó má!
Tuy được chủ nhân tín nhiệm, ngọc giản vẫn run cầm cập, luôn cảm thấy đại sự không ổn phải làm sao đây!
Nếu không có Chu Tử Lâm điều dưỡng thân thể y, sợ rằng hiện giờ Thẩm Thanh Huyền đã tức chết về Vạn Tú sơn rồi!
Thực sự tức muốn rồ cả người!
Một lòng một dạ của y hoàn toàn đút cho thứ vong ơn!
Chu Tử Lâm nhạy bén nhận ra, vội vàng nói: “Ngươi đừng giận, thân thể này vất vả mãi mới dưỡng tốt, còn chà đạp nữa thì thuốc với kim châm chẳng cứu nổi ngươi đâu.”
Thẩm Thanh Huyền lập tức tỉnh táo lại, y là kiểu người càng suy sụp càng chiến đấu kiên cường.
Cứ tưởng ngọc giản hỏng, cho nên không nhẫn tâm, hiện giờ mới biết chẳng phải ngọc giản đánh rắm, mà là tại tâm tên khốn kia quá đen.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không! Y không về Vạn Tú sơn, y phải ở đây trị con sói mắt trắng này!
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Chu Tử Lâm nhỏ giọng hỏi y: “Ngươi vẫn ổn chứ?”
Thẩm Thanh Huyền nâng mắt nhìn hắn: “Làm theo lời ta nói, ta muốn chữa khỏi thể xác này.”
Chu Tử Lâm chớp mắt: “Không cần gấp, chỉ cần điều trị bảy tám tháng là khỏe rồi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Không chờ được lâu như vậy.”
Chu Tử Lâm: “Nhưng mà …”
Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn: “Nghe ta.”
Y trầm giọng khiến Chu Tử Lâm rén ngay, vội vàng nói: “Nghe ngươi nghe ngươi … nếu xảy ra vấn đề ngươi đừng có mà trách ta.”
Có thể xảy ra chuyện gì? Có y đây, chuyện gì cũng sẽ không có!
Sau khi biết được “chân tướng”, hễ Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy Cố Kiến Thâm sẽ khó chịu ngay tắp lự.
Một bên muốn xách lỗ tai hắn mắng cho máu chó đầy đầu, một bên lại muốn chọt một đao cho hắn về Duy Tâm cung, bắt hắn giải thích với y cho ra lẽ!
Dĩ nhiên … vì đại cục, những việc này không thể làm.
Y cần thời gian một tháng để điều dưỡng thể xác này tới trình độ mưa gió chẳng màng.
Đến lúc đó y sẽ cho tiểu hoàng đế một bài học ra trò!
Trời thu dần đến, Phượng Hoàng mộc rơi rụng dần, Thẩm Thanh Huyền không thích ra ngự hoa viên nữa.
Cố Kiến Thâm thấy thân thể y tốt hơn, tâm trạng cũng vui lây, thành thử đại thần trong triều cũng được hưởng phúc.
Thu tế vụ mùa lại tới, hiện tại đã không còn những lời như đế hậu đồng hành nữa rồi.
Bệ hạ chuyên quyền một cõi, một người tế thiên đã đủ cầu vạn phúc cho vạn dân!
Thân thể Thẩm Thanh Huyền ngày càng tốt, không còn chỉ ngồi mốc trong cung, thỉnh thoảng sẽ tới Khâm Thiên Giám, ngẫu nhiên cũng sẽ lên triều.
Ngày đầu tiên y xuất hiện trên triều, đám đại thần ai nấy đều kinh ngạc ra mặt.
Các lão thần suýt thì quên vị quốc sư đoản mệnh này.
Nhóm tân thần lại càng chẳng biết y, nhưng vẫn thán phục dung mạo và khí chất của Thẩm Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền ở trong thể xác này đã lâu, dung mạo đã sớm được linh hồn đồng hóa.
Vả lại, y dùng linh khí duy trì thanh xuân, vẻ ngoài da thịt đã tới đỉnh cao, mặc bào phục quốc sư đứng trên điện, quả thực chẳng khác nào vị công tử như ngọc bên đường.
Khí chất xuất trần thoát tục này khiến người xem sinh cảm tình, mặc kệ trong lòng văn võ cả triều nghĩ ra sao, ánh mắt vẫn không kìm được dừng trên người y.
Cố Kiến Thâm cũng nhận ra chút hỗn loạn trên điện.
Khóe môi hắn hạ xuống, cực kỳ mất hứng.
Quốc sư rất đẹp, mình hắn biết là đủ rồi, những kẻ khác ngay cả nhìn cũng không cho phép!
Nhưng thân thể Thẩm Thanh Huyền dần phục hồi, hắn không thể tiếp tục an bài y trong cung nữa, ắt phải để y hành tẩu bên ngoài.
Vừa nghĩ tới sẽ có càng nhiều người quý mến y, Cố Kiến Thâm nhất thời siết tay thành đấm, nỗi bất an cưỡng chế trong lòng bắt đầu cuộn trào.
Buổi tối, Thẩm Thanh Huyền vẫn ngủ lại trong cung, hai người vừa về phòng, Cố Kiến Thâm đã hôn y.
Thẩm Thanh Huyền cứ nghĩ tới chuyện tên khốn nạn này chỉ muốn thân thể y liền tức vô cùng, làm gì còn muốn hôn hắn? Muốn đánh hắn hơn.
Nào ngờ hôn một lúc, Cố Kiến Thâm lại bất ngờ buông y ra.
Thẩm Thanh Huyền thở gấp nhìn hắn: “Bệ hạ làm sao vậy?”
Cố Kiến Thâm nhìn y, tạm ngừng rồi bảo: “Quốc sư thật đẹp.”
Thẩm Thanh Huyền càng phát hỏa, quả nhiên nhìn trúng cái vẻ ngoài này!
Y mỉm cười: “Có thể được Bệ hạ thích là vinh hạnh của thần.”
Cố Kiến Thâm lại lắc đầu: “Ta chỉ hy vọng quốc sư đừng đẹp ngần này.”
Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, chưa kịp phản ứng hắn có ý gì.
Cố Kiến Thâm dựa sát vào y, tay chạm lên gò má như ngọc, chậm rãi trượt xuống cổ, cuối cùng ôm chầm y.
Hắn kề vào tai y, dùng thanh giọng nóng rực nhưng chân thành nói: “Ngươi đẹp nhường này, trẫm luôn sợ ngươi bị người khác cướp đi.”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Dối trá, e rằng ngươi còn muốn vứt ta đi.
Đương nhiên ngoài miệng y vẫn bảo: “Thần lớn hơn Bệ hạ mười tuổi, qua mấy năm nữa, sợ rằng Bệ hạ sẽ chê thần.”
“Không đâu.” Giọng Cố Kiến Thâm rất đỗi dịu dàng, “Bất cứ lúc nào, bất kể ra sao, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi vẫn là trân bảo của đời ta.”
Nhưng vẫn không tin ta không thích ta đúng không?
Bây giờ Thẩm Thanh Huyền chỉ muốn giải quyết hắn, cho nên chẳng buồn nghe hắn nói lời hay, y hôn hắn rồi bảo: “Bệ hạ, thu tế vụ mùa sắp tới, hiện tại thần đã khỏe, lý ra phải chủ trì đại điển tế thiên rồi.”
Cố Kiến Thâm hoàn hồn: “Ngươi muốn đi?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười hỏi ngược lại: “Có thể chứ?”
Cố Kiến Thâm nói: “Đương nhiên, có ngươi đi trẫm còn vui nữa kìa.”
Thẩm Thanh Huyền ám chỉ: “Hiện giờ đế độc hành, thần làm bạn, mai sau …”
Cố Kiến Thâm nhíu mày: “Mai sau ngươi nhất định cũng phải ở bên cạnh trẫm!”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Thần nói là sau khi Bệ hạ lập hậu, thần sẽ …”
Không để y nói xong, Cố Kiến Thâm đã ngắt lời: “Trẫm sẽ không lập hậu.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Lập hậu là căn bản của quốc gia, Bệ hạ nên …”
Cố Kiến Thâm buồn bực trong lòng, hắn nhìn y: “Tại sao bỗng nhiên nhắc tới việc này?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Trước giờ thân thể thần không tốt, luôn cậy nhờ Bệ hạ, giờ đã bình phục, đương nhiên phải phân ưu vì Bệ hạ.”
Phiền muộn trong lòng Cố Kiến Thâm chuyển thành ý lạnh đáng sợ: “Trẫm lập hậu, ngươi cũng không để tâm sao?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười: “Đến lúc đó thần nhất định chúc phúc thật lòng.”
Cố Kiến Thâm bất ngờ đứng dậy, mặt không hề cảm xúc.
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn … trong con ngươi trong vắt mang theo nghi hoặc, dường như không biết vì sao hắn tức giận.
Cố Kiến Thâm chỉ thấy ý lạnh từng cơn len lỏi từ lòng bàn chân đến tận khoang ngực, thức tỉnh giá lạnh ẩm ướt cực lực giấu kín trong đáy lòng.
Hắn không nói gì, phất tay áo rời đi.
Đây tuyệt đối là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn giận Thẩm Thanh Huyền.
Lúc này Thẩm Thanh Huyền chẳng tin được con sói mắt trắng này, không biết chắc hắn rốt cục giận thật hay giả vờ.
Ngặt nỗi y phải tiếp tục khiêu chiến hắn, để xem thứ hắn chân chính quan tâm rốt cục là gì.
Trong màn đêm thăm thẳm, Cố Kiến Thâm không trở về.
Thẩm Thanh Huyền ngủ không yên, y đã quen ngủ với Cố Kiến Thâm, bên cạnh thiếu đi bóng người chỉ thấy trống vắng quá đỗi, sao có thể ngủ được?
Hơn nữa y cũng không yên lòng, tuy cuộc đời Cố Kiến Thâm như một vở kịch toàn dựa vào kỹ năng diễn sâu, nhưng cách hắn ngủ bất an không phải giả.
Dù sao cùng giường chung gối nhiều năm như thế, y thoáng rời khỏi vòng tay hắn, hắn sẽ tỉnh ngay lập tức, mà khi ôm y sẽ lại ngủ thật say.
Nếu đây cũng là diễn, Thẩm Thanh Huyền thực sự phục luôn!
Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi, đoạn phủ áo khoác ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy Bệ hạ nhà y.
Nhìn thanh niên cao lớn đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo thê lương, y lại không nhịn được mềm lòng.
Con người là vậy đó, hết lòng, dành biết bao cảm tình, dù biết rõ người đó khốn nạn cỡ nào, vẫn không kìm được mà thương hắn.
Cố Kiến Thâm thấy y đi ra, ánh mắt tối đi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Thẩm Thanh Huyền thở dài: “Bệ hạ đang làm gì thế này?”
Cố Kiến Thâm không lên tiếng.
Thẩm Thanh Huyền tiến lên cầm tay hắn, nói: “Bệ hạ, bảo trọng cơ thể.”
Cố Kiến Thâm rũ mắt nhìn y, đôi mắt bình tĩnh không dao động, nhưng lại u lãnh như hồ xưa vực thẳm.
“Có phải ngươi muốn rời khỏi ta không?” Hắn khàn giọng hỏi y.
Thẩm Thanh Huyền bị dáng dấp này của hắn đâm cho tâm can tê rần.
Cố Kiến Thâm nắm ngược lại tay y, trong giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào: “Ngươi từng bảo, nếu ta lập hậu, ngươi sẽ bỏ đi …”
Thẩm Thanh Huyền giật mình.
Y từng nói thế ư? Ngược lại rất có khả năng … khi hai người đảo điên trong mật ngọt, y lo sợ Cố Kiến Thâm sơ ý cưới vợ sinh con, sau khi về không cách nào ăn nói với hắn, cho nên có thể thật sự đã nói như vậy.
Cố Kiến Thâm thấy y không trả lời, lòng càng trở lạnh, dùng sức siết y, nói: “Ta sẽ không lập hậu, cũng không nạp phi, sẽ chẳng có ai ngoài ngươi, ngươi … ngươi đừng đi được không?”
Cảm xúc của hắn mất khống chế đến nổi quên cả tự xưng.
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, trông rõ bàng hoàng lẫn bất an trong đôi mắt tối đen ấy, thấy hắn căng thẳng không kìm được khóe môi run rẩy, chứng kiến trong thần thái nghiêm nghị của hắn không giấu được cô tịch.
Trong thoáng ấy, y rốt cục vẫn mềm lòng.
Có lẽ tên ngốc này chẳng hiểu được gì.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, dựa sát vào hắn, nói: “Bệ hạ, người có thích thần không?”
Hiếm thấy … Cố Kiến Thâm không mở miệng ngay.
Thẩm Thanh Huyền lại thấy vui mừng, y hôn hắn, hỏi: “Hoặc chăng là ngươi chỉ sợ ta rời đi?”
Đồng tử Cố Kiến Thâm đột nhiên rụt lại, trong mắt không cách nào giấu được hỗn loạn.
Lần này Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ hoàn toàn.
Mặc dù y còn giận lắm, nhưng lại thấy bất đắc dĩ nhiều hơn.
Cố Kiến Thâm biến thành thế này đều do những gì từng trải thời thơ ấu quá tàn khốc.
Hắn không tin Thẩm Thanh Huyền, không tin y vô duyên vô cớ đối xử tốt với hắn, không tin y thật lòng tốt với hắn, cũng không tin y sẽ vĩnh viễn ở bên hắn.
Còn thích thì …
Thực ra Cố Kiến Thâm căn bản không hiểu thế nào là thích.
Thích và tin tưởng không liên quan tới nhau, không tin vẫn có thể thích.
Thế nhưng Cố Kiến Thâm không dám thích.
Từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng có được tình yêu thuần túy, cho nên không dám chạm vào thứ tình cảm này.
Nếu trả giá sẽ đổi lấy tổn thương, vậy cứ chặt đứt từ đầu là được.
Không thích sẽ không phải chịu thương tổn, nhưng hắn vẫn quyến luyến đâu đó một sự ấm áp và yêu thương chân chính.
Vậy nên hắn ôm chặt Thẩm Thanh Huyền không buông, một bên tin chắc đây là giả dối và không bền vững, một bên lại liều mạng nắm chặt, hy vọng có thể thật sự giành được.
Hắn luôn giằng co trong cảm xúc mâu thuẫn và … bệnh hoạn đó.
Thẩm Thanh Huyền ôm hắn nói: “Bệ hạ, không ai sẽ vĩnh viễn không rời xa ai, nhưng chỉ cần còn thương, dù rời khỏi vẫn như chưa hề bỏ đi.”
Cố Kiến Thâm ngẩn người, như thể không hiểu lời y nói.
Thẩm Thanh Huyền không còn cuống lên nữa, y sẽ làm hắn tin y, khiến hắn thích y, sau đó … đập cho hắn một trận nhừ tử!
Thu tế vụ mùa đã tới, đế vương theo nghi thức oai hùng lên Tường Thịnh sơn.
Đây là lần tế thiên thứ mười kể từ khi Cố Kiến Thâm kế vị.
Ngoại trừ lần đầu do Vệ Tấn thay mặt, về sau hắn đều đích thân tới Tường Thịnh sơn, cầu phúc cho vạn dân.
May mà hơn mười năm qua, Vệ quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Đương nhiên không can hệ tới tế thiên, thứ nhất Cố Kiến Thâm thống trị có đường lối, thứ hai Thẩm Thanh Huyền bói toán có hiệu quả.
Hai bên kết hợp, mới có mười năm an khang này.
Hôm nay Thẩm Thanh Huyền không phải tâm huyết dâng trào mới chịu chủ trì tế thiên.
Y muốn dao động, thông báo cho mọi người y vẫn còn đây, cũng cho mọi người biết “thần” cũng ở đây.
Cố Kiến Thâm dùng thời gian vài năm loại bỏ thế lực của y, mà y muốn đoạt lại chỉ là việc trong nháy mắt.
Khi Cố Kiến Thâm tế bái, Thẩm Thanh Huyền vận một thân trường bào thuần trắng nhấc tay, bỗng chốc, một luồng thánh quang giáng xuống từ trời cao, ánh sáng cực thịnh, cực chói, giống như dẫn lối ánh mặt trời xuống nhân gian!
Ánh sáng rực rỡ này gắn kết trời xanh với đất liền, mà nam tử tóc dài tung bay lặng gió trong đấy có da thịt trắng thuần như mỹ ngọc trong suốt, giọng nói kỳ ảo khôn lường vang tận mây xanh: “Chư tử tâm thành, thần hộ Đại Vệ!”
Cố Kiến Thâm ngẩng đầu, nhìn trọn một màn tựa như mộng ảo này.
Người hắn tâm niệm nhớ nhung đang đứng trước mặt hắn, thần thánh và mỹ lệ tới nhường ấy …
Gần kề bên cạnh lại như cách xa muôn trùng.
Hắn bỗng thấy hoảng hốt, vươn tay muốn chạm vào, lại phát hiện mình chẳng động đậy nổi.
Thần dân quỳ khắp chân núi, tất cả đều hô to thần tích hiển linh, Đại Vệ vô biên!
Khi ánh sáng tản đi hết, cơ thể Thẩm Thanh Huyền mềm oặt, Cố Kiến Thâm bước nhanh tới đỡ y.
Y không phải choáng váng thật, chỉ làm bộ làm tịch vậy thôi, nom giống như bị thần nhập vào, thần đi rồi y tất nhiên váng vất.
Bày trận lớn từng này, hôm sau danh hiệu quốc sư của y đảm bảo vững như Thái Sơn.
Cố Kiến Thâm chỉ lo nghĩ cho thân thể y, sau khi xuống núi liền tìm Chu Tử Lâm.
Chu Tử Lâm đương nhiên sáng mắt mà bảo: “Quốc sư là người đại phúc! Thân thể này đã khỏe mạnh hoàn toàn!”
Cố Kiến Thâm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
Nhằm biểu hiện sự vĩ đại của thần linh, Thẩm Thanh Huyền ngủ mê man tròn ba ngày mới chịu tỉnh.
Y vừa tỉnh tất nhiên là tươi cười rạng rỡ, đừng nói chi ốm đau, trông cả người trẻ trung hơn rất nhiều.
Y lớn hơn Cố Kiến Thâm mười tuổi, bây giờ nom còn trẻ hơn cả hắn.
Cố Kiến Thâm thấy y không sao, vừa yên tâm vừa không yên lòng.
Vì mọi thứ quá khác so với trước kia.
Mặc dù Thẩm Thanh Huyền vẫn thân mật với hắn, nhưng không còn lúc nào cũng dính bên cạnh hắn.
Buổi tối hai người vẫn ôm nhau ngủ, nhưng Cố Kiến Thâm ôm y, lại phảng phất như không ôm được gì.
Thời gian không đợi người, đảo mắt mà đã qua mấy tháng.
Khi vừa vào đông, có cung nhân hoảng hốt xông vào ngự thư phòng, Phúc Đạt sai người cản lại, nhưng nghe gã bẩm báo xong liền thả gã vào.
“Bệ hạ!” Người kia nước mắt nước mũi tèm nhem hô to, “Thái hậu … thái hậu không xong rồi.”
Cố Kiến Thâm sửng sốt.
Từ khi Vệ Tấn chết, Tôn thị luôn bị giam lỏng trong hậu cung, hắn không tiếp tục che lấp thù hận với nàng, tuy giữ lại tính mạng cho nàng, nhưng dùng tịch mịch để giày vò nàng.
Bây giờ … nàng rốt cục hết chịu nổi?
Cố Kiến Thâm nói: “Bãi giá đến Thiên Tường cung.”
Phúc Đạt lĩnh mệnh: “Vâng.”
Người cũng sắp đi, hắn vẫn nên tới thăm nàng.
Thiên Tường cung đã từng phong quang một thời giờ đây u lãnh điêu tàn, giống hệt vô số cây khô héo tàn trong thâm cung, quên mất phồn hoa xuân hạ, chỉ còn lại cô lãnh của thu đông.
Cố Kiến Thâm lộ sắc mặt bình tĩnh, không sinh chút lòng thương hại nào cho Tôn thị.
Hắn hận nàng, từ khi hiểu chuyện hắn bắt đầu hận nàng vô cùng.
Nàng là nữ nhân ích kỷ nhất hắn từng gặp trong đời, trớ trêu thay người như vậy lại là mẫu thân của hắn.
Người xưa thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ngay cả con ruột Tôn thị cũng hận không thể kéo vào địa ngục.
Cố Kiến Thâm nhìn thấy một Tôn thị già nua.
Thực ra nàng không nên là dáng vẻ này, chỉ mới mười năm, nàng chỉ lớn hơn Thẩm Thanh Huyền bốn, năm tuổi, thế mà giờ đây lại chật vật như bà lão gần đất xa trời.
Da thịt khô quắt, hai mắt vẩn đυ.c, còn mang bộ dạng điên khùng.
Nàng sắp không xong rồi, nằm trên giường đã là nửa bộ thi thể.
Cố Kiến Thâm lạnh lùng nhìn nàng, trong con ngươi không có tí thương hại.
Tôn thị thấy hắn, nét mặt bỗng hiện một luồng hào quang, nàng giãy dụa ngồi dậy, hai mắt sáng ngời một cách quỷ dị.
Cố Kiến Thâm căm ghét nhíu mày.
Nàng mở miệng, giọng khàn cực kỳ, hệt như loài ác quỷ bỏ ra từ địa ngục.
“Báo ứng! Đây chính là báo ứng! Các ngươi … Ha ha … cha con các ngươi đều bị hồ ly tinh kia làm cho mất hồn!”