Hứa Châu Bắc biết Nam Minh đã từng có rất nhiều người yêu, cả trai lẫn gái, khi xác định mối quan hệ, anh cũng đã biết và chấp nhận.
Bóng đêm tĩnh lặng, căn phòng tối tăm, đèn đều được tắt, thậm chí rèm cửa cũng khép lại, không gian bên trong vừa tăm tối lại ngột ngạt.
Hứa Chiêu Bắc cứ ngồi trên sofa, bất động nghe từng âm thanh của kim đồng hồ chuyển động, mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng lòng hắn lại là sóng to gió lớn, rối bời khó chịu.
Hắn cũng không nhớ bắt đầu từ lúc nào đã thích người kia, chỉ là yêu thầm, chứ không dám thổ lộ, vì hắn là người nội tâm, lại sống khép kín.
Vậy nên khi người ta thể hiện ân cần, nhiệt tình, hắn cảm giác rung động càng sâu.
Chưa bao giờ hắn được đối xử như vậy, bất kể là đúng hay sai, anh đều đứng về phía hắn, an ủi và luôn bên cạnh hắn. Con người vốn sẽ không cưỡng lại được cảm giác được yêu thương che chở, Hứa Châu Bắc luôn tự hỏi thích anh em mình có phải là một chuyện quá điên rồ không? Huống chi, thoạt nhìn người kia còn là trai thẳng.