Chương 5: Thứ Ba Học Trò.

Hôm nay là cuối tuần, Ngôn Phong dậy rất sớm, hắn ăn sáng, sau đó được tài xế đưa đến công ty. Mặc dù rất mệt mỏi với chuyện dạy ở trường nhưng tác phong của một tổng tài trong hắn vẫn không hề thay đổi. Khuôn sắc nghiêm nghị khiến người ta luôn phải kính cẩn cúi đầu. Tập đoàn BEYOU dạo này rất bận rộn với dự án hợp tác cùng tập đoàn thời trang có tiếng ở Úc- P.I.T. Nhưng qua đó, nếu hợp tác lần này thành công, BEYOU sẽ có cơ hội được mở rộng thêm nhiều chi nhánh con tại đất nước xinh đẹp này!

Tuy đã rời công ty và giao lại một phần trọng trách cho giám đốc Mã, nhưng khi đến thời điểm quan trọng, hoặc những dự án lớn, Ngôn Phong đều phải có mặt.

”Tổng giám đốc! Ngài mới tới!" tất cả nhân viên đều tập trung ở sảnh đón tiếp.

"Được rồi! Mọi người làm việc tiếp đi! Thư kí Jung, hợp đồng thế nào rồi?"

"Thưa anh, bên họ đang xem xét yêu cầu của chúng ta, khi nào có quyết định, họ sẽ lập tức liên lạc!"

"Tốt lắm, bằng mọi giá phải có được dự án lần này!"

Vừa vào phòng làm việc, hắn đã phải vùi đầu vào đống giấy tờ trêи bàn. Hết đọc rồi nghiên cứu rồi đến phê duyệt. Mấy ngày nay liên tiếp đều diễn ra tình trạng như thế này, quả thực hoàn cảnh đã nuôi dưỡng ra một con người sắt đá chăng? Tốc độ và hiệu quả làm việc của hắn lúc nào cũng làm nhân viên choáng váng một trận. Liên tục đến 11h trưa, cuối cùng cũng hết việc, Ngôn Phong thở hắt ra, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Vào đi!”

Mã Hạo Hiên bước vào, đưa hợp đồng trước mặt.

“Đây là vốn đầu tư sẽ hỗ trợ vào dự án lần này. Cần tổng giám đốc kí!”

Hắn đọc sơ qua sau đó lấy bút kí vào.

“Trông cậu mệt mỏi quá. Có muốn đi uống một ly cafe không?”

Nhắc tới cafe làm hắn muốn nôn khan. Quả thực mùi vị “mặn nồng” còn vương lại rất lâu.

“Không cần. Giờ tôi phải về rồi.”

“Cậu đâu cần phải cố đến mức như vậy. Tiền không thiếu, tiêu xài mấy đời còn chưa hết, cậu còn phải lao lực đi làm thầy giáo ba cộc ba đồng đấy à!”

“Việc của tôi!”

Ngôn Phong không muốn nói nhiều. Hắn đứng dậy lấy áo khoác mặc vô. Thấy Hạo Hiên vẫn còn đứng đó, hắn chau mày: “Sao còn chưa đi?”

Hạo Hiên nhìn xung quanh chỉ có hai người liền hạ thấp giọng xuống: “Ngày mai tớ đến trường đón cậu nha. Lần này tớ sẽ đứng ở ngoài không vô trong đâu.”

Ngôn Phong ngờ vực: “cậu muốn cái gì đây? Hay là đã tia được em nữ sinh nào trong đó....Tôi cảnh cáo cậu, chúng nó vẫn còn nhỏ, cậu đừng có mà động lòng lang sói!”

“Tôi nào dám động vào học trò của cậu, tôi chỉ muốn đến đón cậu thôi. Bổn thiếu gia đã hơn mười năm chưa thăm trường, cậu phải để cho tôi nhìn thấy chút hoài niệm thanh xuân năm ấy chứ!”_Hạo Hiên tỏ vẻ đáng thương, hai tay ôm ngực.

Ngôn Phong mặc kệ không thèm quan tâm nữa. Con cáo già như cậu ta, mở miệng ra là cứ như đọc thơ, nghe để tin, có mà trời sập.

—————-

An Nhược đang làm bài tập ở phòng làm việc dành cho giáo viên. Sở dĩ cậu ở đây là vì có người nào đó cuối tuần còn rảnh rỗi lên trường làm giáo án.

Kể ra thì ở đây cũng không tệ, vừa có máy lạnh, lại được ngồi lên cái ghế sofa êm ái to cỡ bự dành cho giáo viên tiếp khách. Còn hơn là ở ký túc xá chật hẹp, nóng như cái lò thêu, suy nghĩ ấy chả ở trong đầu được bao lâu, một lúc cậu đã hối hận, khoảng 20 phút không gọi “thằng hầu” là lão sư lại ngứa miệng, suốt ngày ý a ý ới:

“An Nhược, rót nước!”

“Kéo rèm ra một chút...”

“Chói quá, kéo một nửa thôi”

“Giảm máy lạnh xuống xíu, nóng quá”

“Em định để cả hai chết rét à. Tăng lên chút”

Ban đầu cậu còn nhẹ nhàng, xong một hồi con giun xéo lắm cũng quằn.

“Thầy tự làm đi!”

Hắn sững sốt: “Nợ của e...”

“Em sẽ trả cho thầy. Cho dù phải bán nhà dưới quê em cũng sẽ trả cho thầy là được chứ gì!”

Biết cậu đang tức điên lên, bất cần. Ngôn Phong đành xuống nước, dịu dàng trở lại: “Em muốn...uống nước cam không?”

“Không cần. Bây giờ em sẽ về ký túc xá”

Hắn không biết bản thân bây giờ rối trí như nào. Cũng chả hiểu sao, khi thấy cậu như vậy, lão Hứa uy nghiêm, lạnh lùng đã trở nên lo sợ.

“Em ngồi yên đó. Tôi đi pha nước cho em. Không được đi đâu đấy!”

Khi Ngôn Phong rời đi, cậu cũng chẳng thuyên giảm cơn tức giận là bao.

Cuộc gọi đến từ điện thoại hắn để trên bàn. Cậu không nhấc máy, cũng không thèm quan tâm nhưng khi điện thoại trở về trạng thái bình thường, An Nhược lắm chiêu nhiều kế liền có suy nghĩ loé lên trong đầu để trả đũa

Cậu rón rén bước đến cầm nó trên tay. Mắt liếc ngang dọc, tai chăm chú dò xét động tĩnh.

Mở màn hình thành công.

Thì ra hắn không hề cài mật khẩu điện thoại. Xem như ông trời giúp cậu rồi.

An Nhược vào mục cài đặt bấm cái gì đó một hồi rồi lại toe toét cười.

“Haha, đồ đáng ghét. Em sẽ khiến thầy phải bẽ mặt”

Cậu xoá nhật kí truy cập rồi lại về chỗ ngồi quen thuộc, mở tập vở ra làm bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi hắn quay lại, đã không còn thấy cậu đâu. Chỉ có mảnh giấy viết vài chữ nghệch ngoạc.

“Em đau bụng quá, phải về gấp. Hẹn gặp thầy ngày mai!”

Ngôn Phong phì cười. Uống luôn ly nước cam mà mình vừa pha.

————————

Sáng hôm sau..

Lão Hứa vừa đến lớp, thả nhẹ cặp sách xuống bàn.

“Lấy giấy ra kiểm tra 15’ ”

Tiếng phía dưới bắt đầu nhao nhao.

“A thầy vừa mới đầu tuần thôi mà!”

“Lão sư, có chép đề không?”

“Ê cho tớ xin đôi giấy!”

“Cho đề dễ một chút nha thầy.”

Riêng An Nhược đang trầm ngâm nãy giờ, không biết liệu hắn ta đã phát hiện ra chưa.

“Bỏ hết tập sách ra đằng trước, nếu tôi phát hiện ra ai gian lận thì...”

[????Tưng...tén ten tén tèn tèn ten tén

Nin bu hen tai hai chén cà...

Susu tù san chố....san chốốốốốố

Susu tu nín cha chà...]

(Trích: Siêu nhân cuồng phong)

Tiếng nhạc từ điện thoại của ai đó đang gào thét trong phòng bất ngờ vang lên làm gián đoạn lời nói hùng hổ của Ngôn Phong.

Máu sục sôi lên tới não, Ngôn Phong cố gắng nén lại cơn bão đang trong cuốn họng. Cắn răng nghiến lợi gồng từng chữ nặng nề:

“Có biết đang trong giờ học không được đùng điện thoại hay không?”

[...mai ki ôtô sen ư nư ki ô

Hai bi khếếếếếế....

Cu chi sầu nà ru i na..]

Không thấy ai trả lời, tiếng nhạc kì cục kia vẫn cứ reo lên. Ngôn Phong thật sự không nhịn nỗi nữa, hét lớn: “Điện thoại của ai bước ra đây!”

[...ki mô chi quai ý mà

E ga ồ ni ca ta à

Ak tà si chi bi quơ

Karate dù cú nô sà...]

“TẮT NGAYYYY!”

“Lão sư, hình như là điện thoại của thầy đó!”_Một bạn ngồi bàn đầu lên tiếng.

“Hả??”

Ngôn Phong trố mắt, vội vã lại cặp sách móc điện thoại ra.

Một cuộc gọi nhỡ của Hạo Hiên.

Chuyện này là sao? Ai đã làm gì với cái điện thoại của hắn? Bốn mươi đứa học sinh nhìn hắn với ánh mắt kì cục, có đứa còn nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Mất mặt quá, hắn vuốt mặt một cái cố lấy điềm tĩnh. Dù xấu hổ muốn chết vẫn phải cố tỏ ra hiển nhiên để tiếp tục tiết dạy.

Ngôn Phong suy nghĩ hồi lâu, ngay lập tức nhớ đến người bị tình nghi đầu tiên.

Trương An Nhược.

Chỉ cậu mới có thể ở gần mà động vào điện thoại của hắn.

Đứa trẻ này, không phạt không được.