Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Bạo Lực!

“Đại ca, cậu định sẽ cá cược thiệt à?”Triệu Thành Chương hỏi.

“Tớ nghĩ là cậu nên chịu thua đi. Thua trước đỡ nhục.”Khải Duy cho thêm miếng bánh mì vào miệng, nhai giòn dã.

“Cũng giống như việc Bác giới không còn hám gái nữa í. Hoàn toàn không thể xảy ra.” Thượng Quang Dục nâng kính lên, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

“Stop. Miễn cưỡng lắm thì đây cũng thân với mấy người hơn chục năm rồi. Không khích lệ tinh thần thì thôi, còn làm nhục chí anh hùng là sao?”

An Nhược suy sụp dùng quyền đuổi đánh đám bạn không tình người đi hết. Cậu tức giận đi sau, nào ngờ nhìn thấy Hứa Ngôn Phong đi xe chạy vào.

Cậu lén lén lút lút bám theo đến tận khu giữ xe. Chờ hắn đi khỏi, cậu mới ló đầu ra.

Người này thậm chí còn đi xe Mec cơ đấy, giàu như thế, đi dạy làm gì. Đồ vật như chủ, An Nhược lấy cá chém thớt đá một cái thật mạnh vào bánh xe, thầm nguyền rủa chủ nó cả đời ăn cá kho tiêu, không được lấy vợ.

Bất chợt, xe bỗng kêu lên inh ỏi. An Nhược hoảng hốt ba hồn sáu vía chạy tán loạn. Chưa kịp gây nạn bỏ chạy thì bị tóm lại ngay tức khắc.

Hứa Ngôn Phong nắm chặt lấy quai cặp sách của cậu từ phía sau. Một tay ấn điều khiển còi báo động ngưng lại.

“Ha...lão, lão sư, good morning” Cậu cười một cách vô tội, như thể ta đây chưa làm sai chuyện gì.

“Em làm gì ở đây?”

“Thầy, thầy bỏ tay ra đi!” An Nhược không nhìn đối diện Ngôn Phong nên không hề biết được nét mặt đang giãn ra của hắn. Hắn đang cảm thấy rất thú vị.

Ngôn Phong càng nắm chặt hơn: “Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi”.

“Em...em đi gửi xe”.

“Gửi xe? Đây là khu vực xe dành cho giáo viên. Vả lại còn là xe bốn bánh. Có nói dối thì cũng phải thông minh một chút chứ.”

Lại mang độ thông minh ra mà nói. An Nhược tức giận, vụt người mạnh ra khỏi tay Ngôn Phong, dõng dạc trả lời: “Em thấy xe thầy đẹp nên xem một chút không được hả?”

Hứa Ngôn Phong nở nụ cười ma mị, từ từ tiến lại gần cậu. An Nhược theo bản năng lùi về phía sau, đến khi cả người chạm vào mui xe, cậu mới lên tiếng: “Ở đây có camera đó, thầy tính làm gì?”

“Em cũng biết ở đây có camera sao?”

“Đương...đương nhiên là biết!”

“Vậy em tính làm thế nào với vết trầy mà em dùng chân đạp vào xe tôi đi!”

“Hả....”

Thấy An Nhược lo sợ mà mặt đỏ gay, Ngôn Phong vẫn không có ý định dừng lại: “Em cũng biết hãng xe này rất đắt tiền. Một vết trầy của nó có thể bằng cả năm học của em. Bây giờ, lớp trưởng định tính thế nào đây!”

An Nhược thấy hô hấp trở nên khó khăn. Thường ngày cậu nhìn xa thấy hắn trên bục giảng cũng không đến nỗi cao lớn như thế, nhưng sao hôm nay khoảng cách cả hai gần nhau, cậu lại cảm thấy hắn như hoá khổng lồ, một bàn tay có thể bóp nát cậu. Nhưng An Nhược là ai chứ, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vì một chút chuyện mà sợ hãi sao. Cậu mạnh tay đẩy cả người Ngôn Phong ra, hậm hực: “Em đền là được chứ gì? Thầy cứ mang đến tiệm sửa xe, bao nhiêu em sẽ thanh toán.”

“Được. Quyết định vậy đi!”

Ngôn Phong rời đi. An Nhược tâm trạng như con cún muốn cắn người.

Đó mà là thầy giáo sao? Lưu manh, keo kiệt, xấu xa. Thề cả đời này cậu sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn.

Hứa Ngôn Phong, thầy đợi đó, tôi nhất định sẽ khiến thấy ôm đồ chuyển ra khỏi ngôi trường này một cách nhục nhã nhất.

———————-

“Kítttttt”

Khải Duy ngã lăn ra đất vì phải thắng gấp, cậu tròn cả mắt nhìn chiếc siêu xe thế hệ mới màu cam chói loá tí thì tông vào mông của mình kia.

An Nhược chạy lại đỡ lấy cậu, nói: “Nhà trường đâu có cho người thân của học sinh đi xe vào trong này, đúng là vô văn hoá, cậu không sao chứ?”

Thấy xe dừng lại từ xa, Khải Duy buông tay An Nhược ra, khập khểnh về hướng chiếc xe. Cậu gõ vào cửa kính mấy lần mới thấy một cái đầu bạch kim lộ ra.

“Anh bước ra đây nói chuyện với tôi!”

Hạo Hiên phiền phức: “Có chuyện gì?”

“Chuyện gì sao? Mắt anh để dưới mông à? Anh đi xe kiểu gì đấy, một chút đυ.ng trúng phải người ta còn trố mắt ra hỏi chuyện gì nữa”.

Hạo Hiên vẫn ngồi yên ở trong xe, có vẻ như không hề quan tâm tới lời cậu vừa nói. Anh ta móc trong túi ra vài tờ tiền lẻ đưa cậu: “ Nè nhóc, anh đang bận lắm, không rảnh để nói chuyện với nhóc đâu, cầm lấy, đi mua kẹo ăn đi!”

Khải Duy sững sờ nhìn tiền trong tay Hạo Hiên mà phát cáu. Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến nay cậu chưa từng gặp ai ngang ngược như vậy, đây còn là một người lớn nữa đấy.

Khải Duy tháo mắt kính ra, hít vào thở ra đều đặn.

Một tay cậu chặn cửa kính, một tay thò vào trong nắm lấy tóc của Hạo Hiên mà kéo mạnh.

“Anh bước ra đây. Anh còn dám dùng tiền bịt miệng tôi nữa hả???”

“Áaaaaaa, nè bỏ tay ra, đau quá thằng nhóc này, bỏ ra. Áaaaaaa”

Vì ở trong xe, xung quanh bốn phía chật hẹp nên Hạo Hiên rơi vào thế bị động không thể chống trả. An Nhược thấy tình hình không ổn, nhanh chân chạy lại can ngăn.

“Tiểu Duy bình tĩnh, cậu thả tay ra, từ từ nói chuyện!”

“Không thể nào nói chuyện đàng hoàng được với cái loại vô văn hoá như này. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết mùi!”

“Áaaaa, cứu, cứu với, có ai không... Hứa Ngôn Phong, Áaaaaaaaa”

“Anh tưởng anh đi xe sang thì có quyền coi thường người khác hả. Xe như anh, nhà tôi chất đầy một kho kia kìa!”

“Tiểu Duy coi chừng gây án mạng đó”

“Áaaa, đau quáaa, có ai không, gỡ tay nó ra. Áaaaaa”

....

Phòng giám thị.

Thầy hiệu trưởng bất lực nhìn Hứa Ngôn Phong.

“Đây là bạn của thầy sao?”

“Vâng”

“Thầy tự giải quyết đi!”

Hạo Hiên đập bàn một cái rầm: “Giải quyết cái gì, thầy còn không làm ra lẽ, học sinh của thầy đánh tôi thành ra như này này!”

Hạo Hiên quơ quơ quả đầu bạch kim giờ thành như tổ quạ trước mặt thầy hiệu trưởng, đâu đó trên mặt còn có vết cào cấu.

“Khải Duy, là em sao?”

Khải Duy còn chưa kịp lên tiếng, An Nhược đã trả lời thay: “Thưa thầy, là do anh ta trước. Chẳng phải nhà trường có quy định là người thân của học sinh không được đem xe vô trường hay sao. Chẳng những anh ta không chấp hành quy định, còn một chút nữa tông phải Tiểu Duy. Chuyện này, Tiểu Duy cũng chỉ là phòng vệ thôi.”

Hạo Hiên xoa lấy vết thương, hung tợn hét lên: “Nè nhóc, tôi không phải là người thân của học sinh, tôi là người thân của thầy Hứa.”

“Như nhau cả thôi!”

“Đủ rồi!” Thầy hiệu trưởng xoa xoa thái dương, rồi giao lại quyền hạn cho thầy Hứa Ngôn Phong, tự mình rời khỏi phòng.

Chỉ còn bốn người ở lại. Ngôn Phong nhìn Khải Duy: “Em không bị thương ở chỗ nào chứ?”

Khải Duy ấm ức nãy giờ nhưng nhìn thấy thầy Hứa không hề thiên vị bạn bè nên dịu xuống: “Em không sao, chỉ là bị trầy một chút dưới chân!”

“A Lão Hứa, cậu công bằng với tôi một chút đi, cậu nhìn tôi và thằng nhóc này xem, ai mới là nạn nhân hả?”Hạo Hiên một tay ôm đầu, một tay ôm mặt, đau khổ vì bị đối xử.

“Cậu im lặng đi!”

Hạo Hiên tuy không phục nhưng từ trước nay đều không dám nói trái lại lời Ngôn Phong, nên thu mình ngồi xuống như một con mèo ngoan được thuần hoá.

“Được rồi An Nhược, em đưa Khải Duy về đi!”

Sau khi cả hai rời đi. Ngôn Phong mới liếc nhìn Hạo Hiên: “Đến bao giờ thì cậu mới thôi gây rối hả. Đây là trường học của tôi đấy!”

“Này, là thằng nhóc đó gây chuyện với tôi trước mà.”

“Cậu như vậy mà lại đi chấp nhặt một đứa học sinh sao? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết bao giờ cậu mới lớn nữa!”

“Chuyện này...liên quan gì đến tuổi tác!”

“Từ hôm nay cậu không được đến trường đón tôi nữa. Biết chưa?”

Ngôn Phong có vẻ rất giận. Hắn cầm lấy cặp sách rời khỏi phòng.

“A...lão Hứa, cậu giận tôi hả? Nè đợi tôi với.....Ui da, đầu của mình, có cần đến bệnh viện không ta?....Ngôn Phonggggg!”