Chương 12: Rơi Vào Động Hiểm

Ngôn Phong bỗng cảm thấy cả người nóng bừng lên. Hắn chưa bao giờ muốn đi quá giới hạn với An Nhược. Nhưng thực sự lúc này, thỏ con run rẩy trong lòng hắn, và cả câu nói này nữa, khiến Ngôn Phong hoàn toàn như bị mất lí trí, không thể nào kiềm chế bản thân.

Còn chưa kịp phản ứng thì An Nhược đã hung hăng kéo mặt hắn xuống, chủ động hôn lên môi hắn.

Nụ hôn của cậu chỉ đơn giản là lướt qua bờ môi, không một chút thành thạo.

Ngôn Phong không thể kiên nhẫn thêm nữa.

Khí tức xâm lược của đối phương theo hôn môi ập đến, toát lên miệng mũi An Nhược, đầu cậu vốn đã không rõ ràng giờ lại càng nóng lên.

Đầu lưỡi hắn truy đuổi cái lưỡi cậu không chỗ trốn, hút hết nước bọt trong miệng cậu nuốt vào trong bụng.

Hắn một bên làm sâu thêm hôn môi, một bên luồn tay vào áo An Nhược vuốt ve da thịt cậu. Mềm mại nhẵn nhụi, gần như muốn hút tay hắn vào.

Ngôn Phong buông môi cậu ra, thoáng nâng thân thể lên, An Nhược như được đại xá mà hô hấp không khí, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt hồng nhuận, môi khẽ nhếch để thở lại hồng giống như anh đào.

Bàn tay hắn càng lúc càng hư mà trôi dần xuống phía dưới, đi ngang qua đường eo cong rồi dừng bến tại cặp mông tròn xoe đẩy đà.

“Ưmm...”_An Nhược bị kí©h thí©ɧ liền không phòng bị mà khẽ rên.

Tiếng kêu của cậu như một hồi chuông cảnh tỉnh, làm hắn giật mình thoát hẳn ra khỏi cơn mê. Ngôn Phong lập tức buông cậu ra, ngồi trớ người thở hổn hển.

Hắn không tin nổi điều mình vừa làm, suýt chút không biết chuyện đi xa đến tận đâu. Giở trò đồϊ ҍạϊ khi người ta không đủ tỉnh táo, có đáng mặt quân tử không chứ? Hắn bây giờ chẳng khác nào loài cầm thú, một mực nghi ngờ Hạo Hiên nhưng rốt cuộc chính hắn lại rơi vào du͙© vọиɠ điên rồ.

Lương tâm đã tỉnh giấc và không cho phép hắn làm vậy.

Vừa dứt ra khỏi là An Nhược lại nhắm mắt đi ngủ, cậu quay sang ôm lấy chăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tiếc nuối liếʍ đi dư vị của hắn sót lại trên môi mà nhấp nhấp rồi thoả mãn chìm sâu vào mộng.

Thật muốn phạt cái thói vô tư câu dẫn nam nhân của cậu.

Ngôn Phong bây giờ đến cả nhìn cậu cũng không đủ can đảm. Cả người vẫn còn nóng ran như có đống lửa rạo rực dâng trào. Hắn ôm gối đi thẳng ra phòng khách nằm co ro, đến tận sáng mới chợp mắt được.

[.]

Sáng hôm sau....

“Aaaaaaaaa đồ khốn nạn!”

Ngôn Phong chợt bừng tỉnh, hắn vẫn còn mơ màng nhưng phải vội vã chạy tới chỗ vừa có tiếng hét xem tình hình.

“Tiểu Duy, em nghe anh giải thích cái đã!”

“Sao anh lại có thể làm như vậy với tôi!”



“Đồ biếи ŧɦái!”

“Hổn đản!”

“Tra nam”

Vừa hét Khải Duy vừa ném đồ đạc vào người Hạo Hiên. Hiểu lầm càng lúc càng tai hại. Đến khi Ngôn Phong mở cửa bước vào cũng bị dính nguyên cái gối vô mặt.

“Tiểu Duy em bình tĩnh lại đi!”_Ngôn Phong chỉ biết lại gần Khải Duy, kiềm chế cậu lại.

“Đúng rồi đó Tiểu Duy. Em nghe anh nói, anh không hề làm bất cứ cái gì với em hết!”_Hạo Hiên

“Nói dối! Vậy tại sao quần áo của tôi lại thay đổi?”_Khải Duy như oan ức, mi mắt còn có chút ướt ướt.

Ngôn Phong bây giờ mới để ý thấy trên người Khải Duy đã từ áo thun đã trở thành áo sơ mi rộng thùng thình. Không nghĩ Hạo Hiên sẽ giở trò gì, hắn khuyên nhủ Khải Duy cho y một lời giải thích.

“Em không nhớ gì sao? Đêm qua em đã nôn đầy ra đó kìa. Tôi phải thay đồ cho em, không lẽ để em mặc đồ bẩn đi ngủ à?”

Cậu hạ giọng: “Thật không?”

“Anh thề. Nếu như anh làm gì em, em phải cảm nhận được chứ!”

Khải Duy nhìn cơ thể mình vẫn không hề có dấu hiệu gì bất thường nên quyết định không tra cứu nữa. Nhưng cậu vẫn nổi điên lên vì tên này dám nắm tay cậu mà ngủ cả đêm.

Rốt cuộc rồi đâu lại vào đấy. Khải Duy ôm đồ chạy ra khỏi nhà về ký túc xá, Hạo Hiên thì đuổi theo một mực đòi đưa ẻm về. Một con sói tinh ranh lại cuối cùng phải vì một con mèo nhỏ mà cúi đầu.

Hắn thở dài, vừa mới sáng sớm đã phải tốn một lượng clo không ít.

Phòng ngủ đối diện bỗng mở cửa. Một khuôn mặt sưng húp, đầu tóc bù xù lơ mơ đi ra.

“Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?”

“An Nhược?”

Hiện giờ hắn thấy cậu như ma thấy phật. Không màng đến cậu mà đi thẳng vào nhà bếp, bật gas.

“Em ngồi xuống đi, tôi nấu canh giải rựou cho em, uống xong hãy về!”

An Nhược gật đầu, ngáp một cái thật to rồi ngồi xuống bàn ăn.

Đặt bát canh trước mặt cậu, hơi nóng còn bay lên nghi ngút, nó khiến cậu vô cùng dễ chịu.



“Coi chừng nóng!”_Ngôn Phong nhắc.

“Vâng”

Cậu thổi sau đó cho vào miệng: “Ngon quá”

Ngôn Phong hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy can đảm thú nhận với cậu chuyện hôm qua.

“Tiểu Nhược...”

“.....”

“Chuyện lúc tối là do tôi say, hoàn toàn không cố tình. Nhưng mà tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em!”

An Nhược khó hiểu, nhướn mày lên nhìn hắn: “Hả? Trách nhiệm gì? Thầy đang nói gì vậy?”

Cậu thấy hắn lao lực khổ sở, nét mặt co rúm lại vô cùng đáng thương thì nhanh chóng cướp lời: “Thầy nói chuyện lúc tối là chuyện gì?”

Ngôn Phong bây giờ mới dám nhìn thẳng cậu, đầu hơi nghiêng nghiêng: “Em không nhớ sao?”

“À...chuyện em uống rượu hả?”

“Sau đó nữa?”

“...Đi ngủ!”

“Không, trước đó”

“Thì là ăn uống với ba người!”

Ngôn Phong thầm thở phào nhẹ nhuỗm trong lòng, cơ mặt liền giãn ra. May quá, cứ để cậu vô tư quên hẳn đi có lẽ sẽ tốt hơn: “Không có gì? Chỉ là sau này em không được uống rựou nữa!”

“Hả? Em...”

“Ăn nhanh đi rồi tôi sẽ đưa em đến trường, sắp trễ rồi!”_Hắn ra ban công đem quần áo hôm qua phơi đi vô.

Cậu ỉu xìu: “Lại phải đi học nữa sao?”

“Em quên là em có một vụ cá cược với tôi sao?”

Cậu nghe đến liền vực dậy tinh thần: “Đúng rồi, em nhất định sẽ khiến thầy phải nhảy bật cóc quanh trường!”

Hắn dừng động tác, búng nhẹ lên trán cậu: “Vậy để xem em có bản lĩnh đó không đã!”