Chương 11: Bữa Tiệc Đôi

Hạo Hiên cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm cản trở chuyện tốt của bạn, nên quyết định tối nay tự y sẽ bỏ tiền túi ra thiết đãi Ngôn Phong và An Nhược.

“Đã đi đến bước kia rồi à?”_Hạo Hiên thừa lúc An Nhược đang ngồi ngoài phòng khách, hỏi nhỏ vào tai Ngôn Phong.

“Bước gì?”_Ngôn Phong không để ý nhiều mà cặm cụi làm cá.

“Thì là bước...chung chăn chung gối á!”_ Y chớp chớp mắt.

Hắn liếc qua y một cái: “Còn không phải tôi có đứa bạn tốt là cậu sao? Tới thiên đường rồi lại còn bị cậu-gọi-về!”

Ngôn Phong gằn từng chữ, bao nhiêu phẫn nộ đập vào con cá đáng thương. Hạo Hiên nuốt nước bọt, biết điều đứng cách xa hắn một tí, nhỡ đâu hắn cay cú nổi điên lên cầm dao thọt luôn vào y thì khổ.

An Nhược rảnh rỗi cũng chán nên quyết định vào bếp.

“Lão sư, có cần em phụ cái gì không?”

“Ờ....”

“Không cần đâu, Tiểu Nhược à em chỉ cần ngồi yên đó, thức ăn sẽ dâng đến miệng!”

Ngôn Phong còn chưa kịp trả lời thì tên đầu đá Hạo Hiên đã lanh chanh nhảy vô miệng ngồi.

Cay cú lần hai.

Sau khi rửa rau xong, Hạo Hiên hớn hở vội lau sạch tay rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, Ngôn Phong thấy bất thường nên mới ngoái đầu ra nhìn thì phát hiện y đã ở ngoài phòng khách,còn ngồi kè bên cạnh Tiểu Nhược.

Tên này là không muốn sống nữa à?

Tiểu Nhược vừa cho quả táo vào mồm vừa nhìn y với ánh mắt khó hiểu. Hạo Hiên cười nham nhở, giọng dịu dàng hẳn: “Chào em, anh là Hạo Hiên”

Rầm Rầm Rầm....

Một âm thanh chấn động trong nhà bếp, Hạo Hiên và Tiểu Nhược đồng thời nhìn vào. Chỉ thấy Ngôn Phong trong tay cầm dao liên tục bằm vào miếng thịt heo đến nát bơm.

Hạo Hiên chợt lạnh sống lưng, tự động ngồi cách xa Tiểu Nhược, y là vẫn còn muốn sống tiếp.

“Hì, Tiểu Nhược nè...”_Y vuốt mồ hôi. Muốn nói gì phải nói nhanh, con sói trong kia muốn ăn tưoi nuốt sống y đến nơi rồi... “Em là bạn thân của Tiểu Duy đúng không?”

“Đúng. Thì sao?”

“Em bảo Tiểu Duy cùng đến ăn nha!”

“....”

“Thì là anh chỉ muốn làm quen với em ấy, vả lại giữa bạn anh còn có rất nhiều điều hiểu lầm...”

Nhận thấy ánh mắt bán nghi của đối phương, y vội xua tay: “Không không anh hoàn toàn không có ý xấu với Tiểu Duy, thật sự chỉ muốn hoà giải thôi...Thật, thật đó!”

An Nhược cắn thêm miếng táo. Bảo Khải Duy đến đây cũng không phải là khó, dù sao để cậu ở ký túc xá một mình cũng cảm thấy có lỗi.

“Thôi được, nhưng nếu tôi mà thấy anh có ý đồ xấu với cậu ấy thì đừng có trách!”

“Cảm ơn em!”

Y hớn hở chạy vào bếp, cả buổi đó cứ cười ngây ngốc một mình.

[.]

Một lát sau, có tiếng chuông cửa, An Nhược định ra mở, nhưng Hạo Hiên ra hiệu để cho y, cậu cũng không thèm để ý, y làm gì làm.

Chỉnh lại tóc tai một chút, hít một hơi thật sâu.



Y mở cửa: “Tiểu Duy...”

Nụ cười trên môi phút chốc đổi thành sững sờ.

Người trước mặt y đúng là Tiểu Duy.

Những lúc trước y gặp cậu, Khải Duy đều mặc trên người bộ đồng phục đi học. Nhưng hôm nay outfit của cậu lại là chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài là gile màu xanh ngọc bích, quần lững ngang đầu gối màu trắng nốt, kèm theo đôi giày thể thao nike.

Thực sự rất năng động và khả ái.

Tim y chệch nhịp đôi ba giây, cứ ngơ ngẫn mà u mê thiên thần đến quên lối về.

“Nàyyyy!”

Đến khi Khải Duy hét lên y mới hoàn hồn. Nở nụ cười rạng rỡ chào đón: “À, Tiểu Duy em đến rồi, vào trong đi!”

Cậu không những không nghe theo mà còn lùi lại: “Tiểu Nhược đâu?”

“Tiểu Nhược đang ở bên trong á!”

Cậu không tin, cứ đứng đó ngoái đầu vào trong nhìn.

Hạo Hiên hết cách đành gọi Tiểu Nhược ra mới đón được tiểu tổ tông này vào nhà.

[.]

Bữa tiệc tối cuối cùng cũng hoàn thành. Bốn người ngồi vào bàn. An Nhược chủ động ngồi cùng với Khải Duy, hai người đàn ông kia bất đắc dĩ cũng phải ngồi chung với nhau.

Chùm đèn thủy tin ở phòng ăn tản ra ánh sáng màu vàng, mang lại cảm giác ấm áp thoải mái.

Hạo Hiên thích náo nhiệt, miệng y lại không thể không động đậy: “Sở trường của lão Hứa là món tỏi sốt sò biển, hai em nếm thử đi. Đặc biệt là Tiểu Duy, em phải ăn nhiều vô đó, nhìn em ốm quá kìa!”

“Anh bớt nói lại một câu đi!”_Khải Duy miệng còn dính nước sốt, liếc y đanh đá.

Ngôn Phong vẫn cặm cụi lột vỏ tôm, cho đến khi một bát đầy ắp, hắn đẩy qua cho Tiểu Nhược: “Tôi không có thói quen ăn vỏ tôm, tự bóc cho mình được một bát, em ăn trước đi!”

Tiểu Nhược đôi phần cảm động: “cảm ơn thầy!”

Hạo Hiên bên cạnh cảm phục tài thả mồi của lão Hứa bèn cố ý học hỏi, ai dè nhìn lên, thấy Tiểu Duy ăn tôm ăn luôn cả vỏ thì thất vọng tràn trề.

Trên bàn ăn có biển, có núi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu. An Nhược đắn đo nhìn lão Hứa, nhẹ giọng: “Nhà thầy có rượu không?”

“Hả??”

“Có có chứ. Xem kìa bữa tiệc như này không thể uống nước ngọt đơn sơ như thế được. Lão Hứa tôi thấy ở phòng khách có chai rựou lớn được ngâm...”

“Không được!”_Hạo Hiên còn chưa nói hết câu đã bị Ngôn Phong hét lớn.

“Bọn trẻ còn nhỏ, không thể uống được!”

Tiểu Nhược nói: “Lão sư, chỉ uống một chút thôi mà!”

“Đúng rồi đó thầy. Với lại bạn em uống xong cũng sẽ ở lại nhà thầy ngủ mà!”_Khải Duy thêm vô.

Hạo Hiên nghe được Tiểu Duy sẽ ở lại nên càng hào hứng: “Uầy lão Hứa cậu đừng nghiêm khắc quá. Tiểu Nhược với Tiểu Duy dù sao cũng sắp thi đại học, thì cũng là sắp thành người lớn, cậu phải cho tụi nó trải nghiệm trước chứ!”

Ngôn Phong thở dài. Một hắn làm sao chống lại ba miệng. Cuối cùng cũng gật đầu.

“Yeahhhh, tôi đi lấy rượu”_Hạo Hiên nói.

Rượu Mao Đài hơn mười năm, nhập khẩu rất thơm và tinh khiết, An Nhược bưng ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt đen láy nheo lại.



“Uống chậm một chút!”_Ngôn Phong thiếu kiên nhẫn thấp giọng ngăn cậu lại: “Em xem số cồn ở trên đi, đừng uống nhanh như vậy!”

An Nhược quệt miệng nhìn hắn, hai má ửng đỏ: “Biết rồi, em chỉ uống một chút xíu thôi.” Thời điểm cậu nói chuyện, ánh mắt cười tủm tỉm, mang theo ý tứ nũng nịu đầy cảm xúc.

Ngôn Phong mím môi cười cười, đưa tay gắp thức ăn cho cậu, không nói thêm gì.

Hạo Hiên nhìn ly hắn vẫn còn nguyên, quở giọng: “Sao cậu không uống?”

“Bụng tôi hôm nay yếu!”

Hạo Hiên rõ ràng không tin nhưng vẫn mặc kệ hắn. Ai biết hắn đang nghĩ gì.

Ngôn Phong ngọt ngào nhìn Tiểu Nhược ngây thơ ăn uống mà không cầm lòng được. Hắn hiểu bản thân mình khi say vô sẽ rất khó kiềm chế du͙© vọиɠ, hắn không muốn mình làm điều gì có lỗi với người hắn yêu.

Ngôn Phong yêu cậu thì hắn càng trân trọng cậu.

Hắn liếc qua tên đầu đá bên cạnh đang tu hết ly rượu. Phải rồi, hắn nên đủ tỉnh táo để mà còn bảo vệ học trò mình khỏi con sói hám sắc kia.

Thoáng chốc trên bàn đã hết thức ăn, dưới chân thì la liệt chai rượu nhỏ. Tiểu Duy và Tiểu Nhược hoàn toàn bị chuốt say. Cũng may Hạo Hiên vẫn còn tỉnh táo, y qua phía Khải Duy, định bế cậu lên thì bị hắn ngăn lại: “Cậu định làm gì?”

“Không lẽ để em ấy ngủ như này, phải đưa vô phòng chứ!”

“Cậu nhớ đây, Tiểu Duy chỉ là một đứa trẻ, nếu cậu thật lòng muốn theo đuổi em ấy, thì nhất định phải tôn trọng em ấy!”

Hạo Hiên quyết liệt: “Tôi chưa bao giờ có ý định làm tổn thương Tiểu Duy. Thật lòng đó!”

Cuối cùng hắn cũng thả lỏng tay để y đưa Tiểu Duy vào phòng. Hắn cũng hiểu người bạn này, thân với nhau đã hơn mười năm, miệng toàn lời trái cấm nhưng thật ra tâm tính vẫn rất tốt.

Còn về phía An Nhược, Ngôn Phong nhẹ nhàng bế cậu trên tay, chậm rãi đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.

An Nhược hai má phúng phính đều đỏ mọng, toàn thân đều nóng ran mà hất tung chăn ra khỏi người.

Ngôn Phong giặt khăn lạnh lau người giúp cậu. Từ trán xuống thái dương rồi hai quả cà chua trên má. Chiếc khăn ngừng lại ở cổ, rồi di chuyển ra tay và chân.

Cảm giác mát lạnh khiến An Nhược dễ chịu hơn hẳn, ôm chăn vào người, đôi mắt thoả mãn như đang cười vu vơ.

Hắn đóng kín hết cửa sổ, kéo rèm không để một cơn gió lạnh nào lùa vô, chỉnh điều hoà ở nhiệt độ vừa phải, rồi lại gần cậu, hôn nhẹ một cái lên trán.

“Ngủ ngon!”

Hắn tắt đèn và ra khỏi phòng để thu dọn bãi chiến trường ở căn bếp, sau đó lại phải vào phòng ngủ thứ hai để xem tình hình Tiểu Duy, kiểm tra Hạo Hiên.

Có vẻ như hắn đã lo xa.

Tiểu Duy ở trên giường đang ngủ ngon lành. Còn tên Hạo Hiên thì ngồi bệt xuống sàn, hai tay để ở mép giường, cứ vậy kê đầu vào tường mà ngủ.

Hắn chầm chậm đóng cửa lại. Xong hết mọi việc, hắn quay về phòng của mình.

Tiểu Nhược ngủ rất say. Ngôn Phong vẫn là không kìm lòng được, hôn nhẹ một cái lên môi cậu. Thật mềm, thật ngọt.

Lỡ rồi nên thêm một cái nữa.

Hắn nuối tiếc dứt môi ra thì phát hiện cậu đã mở mắt từ bao giờ.

“Lão sư....thầy đang làm gì vậy?”

Đôi mắt lờ đờ không tỉnh táo nhìn hắn, kèm theo từng đợt hơi thở nặng nề là giọng nói sắp đứt toàn mùi rượu.

Hành động bất chính đã bị bại lộ, Ngôn Phong kinh ngạc, hồn lìa khỏi xác nào biết giải thích.

Định bỏ chạy, thì An Nhược hai tay bỗng quàng chặt gáy của hắn lại, áp mặt hắn sát mặt mình, nũng nịu: “Em muốn nữa!”