Chương 72

Sinh nhật Từ Gia đương nhiên phải về bên chỗ Khương Yến. Hai ông bà Khương đã đặt bánh từ sớm, lại đến siêu thị mua không ít thức ăn, chờ hai người qua ăn cơm.

Sau khi trở về từ chỗ Khương Yến, Từ Gia nhận được điện thoại của Từ Chính Lâm. Vào sinh nhật hàng năm, Từ Chính Lâm đều gọi điện cho cậu, hai người trò chuyện không nhiều, nhưng dù chỉ là những câu hỏi thăm ân cần đơn giản cũng có thể sưởi ấm tim nhau.

Vào năm bệnh tình Từ Gia nghiêm trọng nhất, Từ Chính Lâm biết được tình huống của cậu liền trình đơn từ chức cho viện nghiên cứu, rời khỏi nơi hắn cống hiến sự nghiệp nửa đời, từ Z thị xa xôi chạy về.

Đã nhiều năm qua, Từ Gia vẫn nhớ như in cái ngày Từ Chính Lâm phong trần gấp rút trở về, đối phương ôm cậu, cất giọng ôn hòa:

“Đừng sợ, ba về rồi.”

Năm vừa được đưa tới H thị, không lúc nào Từ Gia không hy vọng ba mẹ quay về, khoảnh khắc Từ Chính Lâm ôm chầm lấy cậu, cậu cảm thấy những năm chơi vơi thời thơ ấu đã được câu nói kia của đối phương lấp đầy.

Từ Chính Lâm ở lại B thành 3 năm, đến khi tình trạng Từ Gia chuyển biến tốt hơn mới về Z thị. Từ đó về sau, hàng năm hắn đều sắp xếp thời gian quay về thăm Từ Gia.

Lúc Từ Gia nhận máy, Vệ Lăng Dương ngồi bên cạnh lẳng lặng nghe, đợi hai người trò chuyện đủ rồi mới lên tiếng:

“Cho anh nói với chú mấy câu đi.”

Từ Gia đưa di động cho hắn, Vệ Lăng Dương nhận máy đặt bên tai:

“Chú Từ, con là Vệ Lăng Dương.”

Vệ Lăng Dương và Từ Chính Lâm nói chuyện không lâu lắm, chủ yếu là mấy câu thăm hỏi đã lâu không gặp.

Từ Chính Lâm hỏi han tình trạng sức khỏe Vệ Trọng Tề, biết y khôi phục rất tốt liền yên lòng, ngược lại còn hỏi Vệ Lăng Dương lần này về có đi nữa không.

“Không đi nữa.” Vệ Lăng Dương đáp lại bằng ba chữ vô cùng quyết tâm, biết Từ Chính Lâm lo nên chêm thêm một câu, “Chú hãy yên tâm.”

“Được, không đi thì tốt rồi.” Từ Chính Lâm cười đáp, trong giọng ngập tràn vui mừng.

Đợi Từ Chính Lâm cúp máy, Vệ Lăng Dương mới buông di động, nói với Từ Gia:

“Đợi mắt anh khỏi, tụi mình đến thăm ba em đi.”

“Vâng.” Từ Gia mỉm cười, dù Vệ Lăng Dương không về, lúc nghỉ hè cậu cũng sẽ dành thời gian đến thăm ba, hiện giờ Vệ Lăng Dương có thể cùng cậu qua đó, cậu đương nhiên không có ý kiến.

Hôm sau, như mong muốn của Lục Chiêu Dương, Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương mời hắn đến Phượng Hoàng Lâu dùng bữa, còn đặt riêng một ghế lô, chiêu đãi chu toàn.

Suốt quá trình, hành động chăm sóc Vệ Lăng Dương ăn cơm của Từ Gia làm Lục Chiêu Dương bĩu môi, chán nản nói:

“Sao tôi cảm thấy lần này mình đến Phượng Hoàng Lâu là để ăn bánh chó vậy.”

“Giờ mới biết hả?” Vệ Lăng Dương vui sướиɠ khi người gặp họa, “Ăn ngon không? Cún FA vạn năm.”

“Thật khó nuốt.” Lục Chiêu Dương làm vẻ mặt buồn nôn.

“Chậc chậc.” Vệ Lăng Dương xòe tay, “Bánh chó Phượng Hoàng Lâu, cậu xứng đáng với nó.”

“…”

Nhìn Lục Chiêu Dương bị Vệ Lăng Dương chọc điên không nói nên lời, Từ Gia ho nhẹ một tiếng, nhét thịt viên vào miệng Vệ Lăng Dương:

“Thị viên Phượng Hoàng Lâu, mau ăn của anh đi.”

Vệ Lăng Dương ngoan ngoãn nhai mấy ngụm, nuốt thịt viên vào, thỏa mãn bắt đầu show ân ái:

“Mùi vị của tình yêu.”

Từ Gia: “…” Vệ Lăng Dương không biết xấu hổ qua nhiều năm vẫn không thay đổi.

Lục Chiêu Dương: “…” Bữa cơm này thực cmn ăn hết vô.

Bữa cơm này, Lục Chiêu Dương một lời khó nói hết, rời khỏi nhà hàng cũng chẳng buồn chào Vệ Lăng Dương, trực tiếp vẫy tay với Từ Gia liền gọi xe chạy lấy người.

Vệ Lăng Dương được show ân ái nên vô cùng khoái trá, chầm chậm tản bộ cùng Từ Gia.

……

Rất nhanh, bệnh viện đã xác nhận thời gian phẫu thuật với Vệ Lăng Dương, Từ Gia báo tin cho Hà Mẫn Ngọc, trước ngày phẫu thuật Hà Mẫn Ngọc và Vệ Trọng Tề bay sang đây.

Ngày hôm đó, Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương ra sân bay đón, đợi hơn mười phút liền thấy Hà Mẫn Ngọc cùng Vệ Trọng Tề lẫn trong đám đông.

Trước đó Từ Gia đã gặp Hà Mẫn Ngọc một lần, nhưng lại là lần đầu gặp Vệ Trọng Tề trong những năm qua. Đúng như lời Vệ Lăng Dương, Vệ Trọng Tề khôi phục khá tốt. Mặc dù lần bị thương trước đó khiến hai bên tóc mai của y bạc đi, nhưng khí sắc trên mặt trông vẫn rất tốt.

Từ Gia vẫy tay với hai người, đợi họ tới trước mặt mình mới lên tiếng:

“Dì Mẫn, chú Tề, mệt nhọc cả đường rồi.”

Vệ Lăng Dương nghe cậu ân cần thăm hỏi, biết ba mẹ đã tới nên cũng gọi:

“Ba, mẹ.”

“Ôi.” Hà Mẫn Ngọc cười đáp với hai người, “Không mệt.”

Vệ Trọng Tề quan sát Từ Gia, nhận ra cậu cao hơn trước không ít, không khỏi cảm thán:

“Đúng là đã lâu không gặp.”

“Lần trước chưa kịp thăm chú.” Từ Gia áy náy.

“Chú có nghe A Ngọc nói, con có lòng.” Vệ Trọng Tề không để tâm.

“Chúng ta về trước thôi, xe đã chờ bên ngoài.” Từ Gia đề nghị, vừa nãy cậu đã bắt được một chiếc taxi.

Thế là bốn người rời khỏi sân bay.

Chỗ Từ Gia ngoài phòng ngủ chính vẫn còn một phòng khách, theo ý cậu, nếu Hà Mẫn Ngọc và Vệ Trọng Tề không ngại có thể ở đó, vậy thì không cần tìm khách sạn dừng chân.

Vệ Lăng Dương ở cùng với Từ Gia, chuyến này Hà Mẫn Ngọc tới đây cũng là vì Vệ Lăng Dương, nên không dị nghị gì với sắp xếp của cậu, thế là cứ quyết định như thế.

Sáng sớm Từ Gia đã chuẩn bị đồ dùng vệ sinh mới, ngay cả dép lê cậu cũng mua hai đôi từ hôm trước, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, hai người Hà Mẫn Ngọc chỉ cần xách hành lý vào ở.

Về việc này, Vệ Trọng Tề luôn miệng khen Từ Gia chu đáo, Hà Mẫn Ngọc ở bên cạnh cũng bảo đã khiến cậu nhọc lòng.

Thực ra, vì quan hệ của cậu và Vệ Lăng Dương vẫn chưa được Hà Mẫn Ngọc chính miệng chấp nhận, Từ Gia không quá chắc chắn Hà Mẫn Ngọc sẽ đồng ý ở chỗ cậu, nhưng bất kể có đồng ý hay không, cậu vẫn phải chuẩn bị trước.

May mà tình hình thuận lợi hơn cậu tưởng, Hà Mẫn Ngọc cũng không có ý giữ khoảng cách với cậu.

Bốn người về nhà, Đa Đa ở không trong nhà hết nửa buổi chiều vừa nghe tiếng cửa mở liền vọt ra.

Mặc dù đã nhiều năm Đa Đa không gặp Hà Mẫn Ngọc, nhưng nó vẫn nhớ những ngày còn ở Vệ gia, ngoài Vệ Lăng Dương ra thì người phụ nữ này đã nuôi nấng nó trong thời gian dài. Lúc thấy Hà Mẫn Ngọc, nó không hề tỏ ra xa lạ, trái lại còn thân thiết muốn liếʍ tay Hà Mẫn Ngọc trước.

Hà Mẫn Ngọc khom lưng xoa đầu nó, giọng điệu mang theo cảm thán và hoài niệm:

“Nhóc này đã lớn vậy rồi, dì nhớ lúc nó mới về nhà mình chỉ to bằng bàn tay, thời gian trôi qua nhanh quá.”

“Ẳng ~” Đa Đa vui vẻ liếʍ lòng bàn tay cô, lượn quanh cô và Vệ Trọng Tề.

Từ Gia mang hành lý hai người vào phòng khách, rồi rót nước cho họ bằng ly mới mua hôm qua, sau đó gọi:

“Dì Mẫn, chú Tề, chú dì lại đây uống nước đi.”

Hà Mẫn Ngọc cùng Vệ Trọng Tề qua đó ngồi, thấy cậu rót nước xong lại đi gọt trái cây, Hà Mẫn Ngọc bảo:

“Gia Gia, được rồi, không cần phiền vậy đâu.”

“Không phiền đâu ạ, hai người cứ ngồi đây, tối nay ra ngoài dùng bữa.” Từ Gia cười nói, mở tủ lạnh lấy dưa hấu vào phòng bếp.

Vệ Lăng Dương nghe hai người nói chuyện, hỏi:

“Gia Gia đi đâu vậy?”

“Cắt dưa hấu.” Hà Mẫn Ngọc nói, bắt đầu hỏi thăm tình trạng kiểm tra mắt của hắn.

Vệ Lăng Dương kể sơ tình hình, bắt đầu ngồi không yên:

“Con đi phụ Gia Gia.” Dứt lời thì dợm đứng dậy, Hà Mẫn Ngọc vội ngăn hắn:

“Con đi để thêm phiền à?”

Vệ Trọng Tề ngồi bên cạnh xua tay:

“Đi đi, đi đi.”

Hà Mẫn Ngọc: “…”

Mấy ngày nay Vệ Lăng Dương đã quen với đường lối trong nhà Từ Gia hết rồi, thế là chống dậy dễ dàng đi vào phòng bếp.

Ban đầu Hà Mẫn Ngọc còn lo hắn không tìm được lối, thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, Vệ Trọng Tề chú ý sắc mặt của cô, cười nói:

“Đã bảo em đừng lo, Gia Gia chăm sóc nó rất tốt.”

“Sao có thể không lo, hai người bọn anh không khi nào khiến em bớt lo.” Hà Mẫn Ngọc lườm y, mấy năm qua cô đã lo nát lòng.

“Hiện giờ không phải rất tốt sao?” Vệ Trọng Tề dịu dàng cười, nắm tay cô, “Sẽ ngày càng tốt.”

Hà Mẫn Ngọc cũng cười theo, đưa mắt về phía phòng bếp.

Biết vợ chồng Hà Mẫn Ngọc đã sang đây, Khương Yến đặt quán cơm, rồi nhanh chóng lái xe tới đón họ, cả gia đình lại ra ngoài.

Từ khi cả nhà họ Vệ ra nước ngoài, hai nhà Khương Vệ đã bảy năm không gặp, nay cửu biệt trùng phùng, dù là hai ông bà Khương hay Hà Mẫn Ngọc đều phải đỏ mắt.

Bà Khương cầm tay Hà Mẫn Ngọc và Vệ Trọng Tề, liên tục lặp lại:

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”

Bà cụ nay đã gần 70, tóc bạc đi không ít, mặt cũng hằn kín vết tích năm tháng, lúc này hốc mắt rưng rưng cộng thêm ngữ điệu vui mừng khiến người ngồi ở đây đều xúc động.

Hà Mẫn Ngọc không kiềm được ôm bà cụ nay đã khòm lưng, cất giọng nghẹn ngào:

“Đã khiến cô nhọc lòng rồi.”

Từ Gia đứng bên cạnh, Vệ Lăng Dương đột nhiên vươn tay sờ mặt cậu, làm cậu giật mình, thấp giọng hỏi:

“Anh làm gì thế?”

Vệ Lăng Dương mỉm cười:

“Anh coi thử em có khóc không để anh còn dỗ nữa.”

“Thần kinh.” Từ Gia cũng cười theo, nhân lúc mọi người không để ý bèn nắm tay hắn.

Bữa cơm đoàn viên này ăn đến khi quán đóng cửa mới thôi, bà Khương cứ luôn miệng dặn vợ chồng Hà Mẫn Ngọc đừng đi vội, ở chơi mấy ngày, tâm sự việc nhà với mọi người.

Hà Mẫn Ngọc cười đồng ý, nhìn bà với ông Khương lên xe mới xoay người.

Khương Yến đã sớm đuổi đám Từ Gia về nhà, hẹn họ thời gian mai đến bệnh viện mới về.

Sáng hôm sau Vệ Lăng Dương phải tới bệnh viện, Hà Mẫn Ngọc dặn hắn và Từ Gia ngủ sớm rồi mới về phòng.

Trong phòng, Vệ Trọng Tề đã tắm xong, đang dọn thuốc trong hành lý mình ra, thấy cô về bèn hỏi:

“Bọn nhỏ ngủ chưa?”

“Chắc là rồi, mai còn phải dậy sớm mà.” Hà Mẫn Ngọc đi tới, giúp y đổ thuốc cần dùng trước khi ngủ, “Em ra ngoài rót nước cho anh.”

Siêu đặt trên bàn ở cửa ra vào, Hà Mẫn Ngọc muốn rót nước phải đi qua phòng ngủ chính, tiếng nói chuyện bên trong khiến cô ngừng bước. Cô quay sang nhìn thử, từ khe cửa chưa đóng kín có thể thấy Vệ Lăng Dương và Từ Gia.

“Nếu, anh nói nếu.” Vệ Lăng Dương ngồi trên bàn, chống cằm hỏi, “Nếu anh phẫu thuật không thành công, cả đời không nhìn thấy thì làm sao đây.”

Từ Gia đang sắp xếp tài liệu đã viết hồi sáng, nghe hắn hỏi bèn ngừng việc trong tay, cúi đầu nhìn hắn:

“Sẽ khỏi. Nếu không cũng không sao, em sẽ làm đôi mắt của anh, anh muốn đi đâu em sẽ đưa anh đến đó.”

Lúc nói lời này, cậu mỉm cười rất đỗi dịu dàng, không hề xem đó là gánh nặng.

Hà Mẫn Ngọc có chút hoảng hốt khi nghe cuộc đối thoại của hai người. Đầu tiên là cô nghĩ đến năm Vệ Lăng Dương bất chấp an nguy bản thân chắn biển quảng cáo cho Từ Gia, tiếp theo là Từ Gia vượt qua đại dương đến Mỹ, lo lắng cho mình, cuối cùng chưa kịp gặp Vệ Lăng Dương đã quay về.

Cô đứng đó một lúc, không biết diễn tả cảm xúc trong lòng như thế nào, vừa tiếc nuối lại vừa vui mừng, cuối cùng khẽ thở dài, bưng nước về phòng.