Biên tập:
Thiên Duyên
_____
Ngày mồng 2 tết, Từ Gia cùng hai ông bà đến nhà thăm thân thích, mồng 3 tết Từ Chính Lâm lên đường về sở nghiên cứu, Từ Gia tiễn hắn ra nhà ga.
Trước khi soát vé, Từ Chính Lâm nhìn Từ Gia, tay đặt trên vai cậu mà bảo:
“Lần sau ba lại về thăm con, con phải chăm sóc mình cho tốt.”
“Con biết, ba đừng lo.” Từ Gia gật đầu, dặn dò một câu, “Ba đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Từ bé con đã hiểu chuyện vậy rồi.” Từ Chính Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu, ngữ điệu lộ rõ cảm thán, “Những năm gần đây, ba quá ít quan tâm tới con, là ba sai, sau này ba sẽ tận lực dành nhiều thời gian về với con.”
Dành nhiều thời gian là dành bao nhiêu, Từ Gia không hỏi, bởi vì không ai nói chắc được, giống như khi còn bé, Từ Chính Lâm bảo rảnh rỗi sẽ về, nhưng vĩnh viễn không nói chính xác được ngày rảnh kia, cậu cũng chỉ thuận theo mà đồng ý, nhắc nhở đối phương nên vào trạm rồi.
Từ Chính Lâm cũng biết có mấy lời cũng chỉ có thể nói suông, xoa đầu cậu, bảo “Con về đi” rồi xếp hàng vào trạm soát vé.
Từ Gia nhìn bóng lưng hắn theo dòng người vào nhà ga, còn mình thì đứng bên ngoài mấy phút mới xoay người rời đi, vừa dợm mấy bước, cậu đột nhiên ngừng lại, nhìn Vệ Lăng Dương cách đó không xa.
“Đứng ngốc ở đó làm gì?” Vệ Lăng Dương thấy cậu bất động, đứng ngoài hàng rào bảo vệ vẫy tay với Từ Gia, cao giọng gọi, “Lại đây nè.”
Từ Gia bước nhanh tới, vòng qua hàng rào bảo vệ đến trước mặt hắn:
“Sao cậu lại tới đây?”
“Hồi nãy tớ qua nhà tìm cậu, bà ngoại bảo cậu tiễn ba đi, nên tớ tới đây.” Vệ Lăng Dương nói xong bèn kéo tay cậu qua nắm, thấy đầu ngón tay cậu lạnh lẽo, hắn nhíu mày, “Sao lạnh quá vậy?”
“Tớ đút vào túi ủ ấm là được.” Từ Gia thờ ơ nói, toan rút tay về.
“Ừ nhỉ.” Vệ Lăng Dương nắm tay trái cậu, trực tiếp nhét vào túi áo lông của mình, “Vậy là ấm rồi.”
Từ Gia nhìn người tới lui chung quanh, mọi người đều vội vội vàng vàng, thấy không ai chú ý tới hành động của họ, nên cậu không giãy dụa, cùng Vệ Lăng Dương mười ngón đan nhau trong túi, cảm thụ ngón tay cùng nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương ôm lấy, dần dần ấm áp trở lại.
Hai người không trực tiếp về nhà, mà tới tiệm trà sữa gần đó mua thức uống. Vệ Lăng Dương gọi hai ly trà sữa nóng, nhét một ly vào tay Từ Gia để ủ ấm, rồi hai người tìm chỗ trống ngồi xuống.
Trà sữa ấm áp được hút vào miệng, chảy vào trong dạ dày, Từ Gia uống hai hớp, cảm nhận cơ thể ấm lên không ít, bấy giờ mới hỏi Vệ Lăng Dương:
“Sao cậu mất công tới đây làm chi? Tớ tiễn ba xong là về ngay thôi mà.”
“Tới đón cậu chứ sao.” Vệ Lăng Dương uống một hớp trà sữa, cười bảo, “Tớ sợ cậu giống như hồi bé, tiễn xong lại khóc hu hu ven đường.”
Hắn đang ám chỉ cái vụ Từ Gia khóc lớn nơi ven đường vào ngày Khương Yến rời đi, Từ Gia nghe vậy, động tác uống trà sữa dừng lại, ngậm uống hút lườm hắn:
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Vệ Lăng Dương bật cười, không nói gì.
Vừa rồi hắn nhìn thấy Từ Gia đứng ở cửa soát vé, đưa lưng về phía mình đứng bất động, hắn thực sự sợ cậu đang khóc, hắn không muốn thấy Từ Gia khóc chút nào, ngay cả viền mắt hơi ửng đỏ cũng không đành lòng.
Cho nên khi biết Từ Gia muốn tiễn Từ Chính Lâm, hắn không chút do dự bắt xe đi tới, sợ đến trễ chút thôi mà đã không kịp thay cậu lau nước mắt, để cậu hết lần này lần khác cô đơn đối mặt thời khắc cha mẹ rời đi.
Cơ mà công chúa nhỏ kiên cường hơn hắn tưởng nhiều lắm.
Vệ Lăng Dương nghĩ, khóe môi bất giác cong lên, nhìn Từ Gia đang cúi đầu uống trà sữa, trong mắt ngập tràn dịu dàng.
Uống hết trà sữa, hai người rời khỏi cửa hàng.
Mùa đông năm nay vẫn chưa có tuyết rơi, khí hậu ấm hơn nhiều so với năm ngoái, thời gian vẫn còn sớm, hai người không vội, sóng vai chầm chậm bước đi, khi đi ngang qua trạm xe buýt cũng chẳng buồn để ý, cứ thế tiếp tục đi dọc lề đường.
“Ẳng gâu …”
Khi đi ngang qua hẻm nhỏ bên đường, hai người bỗng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt truyền từ bên trong, nom có vẻ là tiếng chó con đứt quãng, nghe không rõ lắm, nhưng hai người đều dừng bước.
“Mau qua xem thử nhé?” Từ Gia đề nghị.
“Đi chứ.” Vệ Lăng Dương thờ ơ nhún vai, cùng cậu đi vào hẻm nhỏ.
Quẹo qua ngõ hẻm, hai người tìm thấy một chú cún con nằm trước một cửa hàng teppanyaki(1).
(1) nghệ thuật trình diễn – chế biến món ăn trên những chiếc chảo bằng gang hoặc thépCún con nằm co rúc bên trong chiếc hộp bằng giấy, thân thể chưa to bằng hai nắm tay, có lẽ do ban sáng trời đổ mưa, lông của nó bị xối cho hơi ẩm ướt, tai cứ dựng thẳng, hiển nhiên bị lạnh quá thể, mệt mỏi mà nằm nhoài nức nở trong hộp.
Đây là một con retriever lông vàng bị chủ vứt bỏ, trên hộp giấy được viết ba chữ bằng bút đen – “cầu nhận nuôi”, trong hộp có một ít thức ăn cho chó chưa ăn xong, chắc là mới bị vứt bỏ không lâu.
Từ Gia cùng Vệ Lăng Dương nhìn nhau, đều nhìn thấy suy nghĩ “mang nó về” trong mắt đối phương, không hẹn mà cùng ăn ý mỉm cười.
Vệ Lăng Dương ngồi xổm xuống, vươn tay xoa đầu tiểu Kim Mao:
“Gặp phải bọn tao xem như mày may mắn, theo bọn tao về thôi.”
“Ẳng …” Tiểu Kim Mao nghẹn ngào một tiếng, dịu ngoan cọ đầu vào lòng bàn tay hắn.
Hộp giấy đã ướt hơn một nửa, nếu để tiểu Kim Mao tiếp tục ở trong đó chỉ có hại không có lợi, Từ Gia thấy thế bèn cởi khăn quàng cổ của mình, Vệ Lăng Dương ngăn cậu lại, trực tiếp kéo khăn quàng cổ của mình xuống, nhét vào tay Từ Gia:
“Dùng của tớ đi.”
“Được.” Từ Gia không trì hoãn, dùng khăn của hắn bọc tiểu Kim Mao lại, ôm vào trên đầu gối mình, sau đó cởi khăn của mình quàng lên cổ giúp Vệ Lăng Dương, còn mình thì kéo khóa áo lông lên đầu, che hết cổ, sau đó đứng dậy, “Đi thôi.”
Vệ Lăng Dương sờ khăn quàng trên cổ, cười nói được, rồi đứng lên cùng cậu ra khỏi hẻm.
Vì tiểu Kim Mao bị dính mưa, hai người trực tiếp đón xe đến cửa hàng thú cưng gần nhất, tới đó để nhân viên cửa hàng tắm rửa sạch sẽ cho tiểu Kim Mao, lại đến bệnh viện thú nuôi kiểm tra cho nó một lần, bảo đảm nó không bị thương hay bị gì khác, sau cùng mới ôm về nhà.
Hà Mẫn Ngọc thấy hai đứa ra ngoài một chuyến, quay về còn mang theo một con chó, thành ra hơi bất ngờ:
“Ở đâu ra nhóc con này vậy?”
“Nhặt được ạ.” Vệ Lăng Dương đáp, bảo Từ Gia thả tiểu Kim Mao xuống đất, tay hắn vẫn chưa tháo thạch cao, cả đường về đều là Từ Gia ôm tiểu Kim Mao, chắc đối phương cũng mệt rồi.
Từ Gia vẫn không buông cún con mà ôm nó, hơi mang vẻ áy náy nhìn Hà Mẫn Ngọc:
“Xin lỗi dì Mẫn, chưa hỏi ý dì đã mang nó về.”
“Không sao mà, đáng yêu lắm.” Hà Mẫn Ngọc đùa tiểu Kim Mao mấy cái, thấy nó hơi phờ phạc, liền hỏi: “Sao trông nó buồn bã ỉu xìu thế này?”
“Ở bên ngoài mắc mưa, cần nghỉ ngơi hai ngày, vừa rồi đã tiêm cho nó ở bệnh viện rồi ạ.” Từ Gia giải thích.
“Thảo nào.” Hà Mẫn Ngọc gật đầu hiểu rõ, cầm khăn quàng cổ trên sofa của mình quàng lên, nói với hai người họ, “Mẹ có hẹn đi xem nhà với người ta, hiện giờ phải ra ngoài, các con chăm sóc nó nhé.”
“Dạ.”
Sau khi Hà Mẫn Ngọc đi, trong phòng chỉ còn Từ Gia và Vệ Lăng Dương, Vệ Lăng Dương tìm cái áo bông cũ của mình, trải lên ghế sofa bên cạnh, Từ Gia ôm tiểu Kim Mao đặt lên đó, bé con rất ngoan, Từ Gia vừa để xuống, nó liền cuộn người lại nằm nhoài trên áo bông, không kêu cũng không chạy.
Từ Gia ngồi xổm bên cạnh, vươn tay vuốt ve lông nó, hỏi Vệ Lăng Dương:
“Chúng ta đặt tên gì cho nó đây?”
“Gọi Hao Thiên khuyển(2)
là được.” Vệ Lăng Dương thuận miệng đáp.
(2) Tên con chó mực của Nhị lang thần Dương Tiễn =)))))))))“…” Từ Gia lườm hắn một cái, “Nó màu vàng.”
“Vậy gọi là Hoàng Hao Thiên.”
“… Cậu im miệng đi.” Từ Gia hết biết nói gì, sực nhớ vừa nãy Hà Mẫn Ngọc bảo muốn đi xem nhà, “Gia đình cậu muốn mua nhà ư?”
“Hình như vậy.” Vệ Lăng Dương gãi cằm tiểu Kim Mao, “Ba tớ định chuyển việc làm ăn ở bến cảng hai năm nay ra ngoài, quay về bên này phát triển, mẹ tớ muốn đổi sang căn nhà lớn hơn, đồng thời đón ông bà nội qua luôn.”
Đổi nhà, vậy cũng có nghĩa gia đình Vệ Lăng Dương sẽ dọn đi.
Từ Gia hơi thất thần, cùng nhau lớn lên từ bé, dường như cậu chưa từng nghĩ đến chuyện Vệ Lăng Dương sẽ dọn đi.
Vệ Lăng Dương chú ý vẻ mặt của cậu, đoán được cậu đang nghĩ gì, bèn dán qua hỏi:
“Không nỡ để tớ đi à?”
“Cậu đừng có dựa vào gần như thế.” Từ Gia đẩy mặt hắn ra, ghét bỏ bảo, “Chướng mắt.”
“Còn không chịu thừa nhận.” Vệ Lăng Dương thẳng thắn dịch qua ngồi xổm sát bên cậu, trấn an nói, “Cậu yên tâm đi, không chuyển nhà nhanh vậy đâu. Ba tớ bảo ít nhất cũng phải một hai năm mới có thể đảm bảo chuyện bên công ty, mẹ tớ xem nhà, mua nhà, rồi còn trang trí nữa, phải tốn một quãng thời gian, muốn chuẩn bị xong thì lúc đó chúng mình cũng đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, chỉ cần thi chung trường đại học, vẫn ở cùng nhau như thường, làm gì còn ai trông coi nữa.”
… Thi cùng một trường đại học.
Từ Gia lặp lại lời này một lần, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Cậu xác định cậu có khả năng à?”
“…” Vệ Lăng Dương cảm thấy mình bị xem thường, nhưng quả thật hắn không có thực lực này.
Thời gian cả ngày tiếp theo, Vệ Lăng Dương cảm thấy trái tim nhỏ của mình bị tổn thương sâu sắc, ngay cả tâm trạng đặt tên cho tiểu Kim Mao cũng không có, thành thử trực tiếp gọi nó là “Thiết Bản Thiêu”
(aka teppanyaki), lý do là chỗ nhặt được nó nằm ngay trước cửa hàng chế biến ẩm thực trên chảo thép.
Từ Gia không còn gì để nói.
……
Ngày kết hôn của Khương Yến tổ chức vào mười hai tháng giêng, cô đã đưa vé máy bay tới B thành cho bên Từ Gia từ trước, ngày cất cánh là mùng bảy tháng giêng.
Buổi tối trước khi lên đường, Vệ Lăng Dương ngủ bên phòng Từ Gia, quấn lấy Từ Gia tán gẫu mãi không chịu ngủ, trong lời nói đều là không muốn Từ Gia đi, y như một chú chó bự ôm Từ Gia không buông tay.
“Đừng làm rộn.” Từ Gia bất đắc dĩ đẩy cái đầu xù của hắn, “Tớ chỉ đi mười ngày thôi, cũng không phải không trở lại, sao còn dính người hơn Đa Đa nữa vậy.”
Đa Đa là chỉ tiểu Kim Mao mà hai người nhặt được, bà Khương ngại tên Thiết Bản Thiêu quá khó nghe, nên lấy nhũ danh là Đa Đa.
“Cậu vậy mà so tớ với chó hả?” Vệ Lăng Dương dụi đầu vào cánh tay cậu, ngữ điệu oán giận cực kỳ, “Mười ngày lận ôiiiii ~, lẽ nào cậu không lưu luyến tớ sao?”
“Có chứ.” Từ Gia cười nói, sao mà không lưu luyến cho được, những năm quen biết Vệ Lăng Dương, bọn họ hiếm khi xa nhau lâu đến vậy, “Vậy qua bên kia tớ gọi điện cho cậu được không.”
“Điện thoại nhất định phải gọi.” Vệ Lăng Dương nghĩ ngợi, “Nhà mẹ cậu có máy vi tính chứ?”
“Có.” Từ Gia từ đẩy đầu hắn chuyển thành sờ, đầu ngón tay mơn trớn tóc hắn, “Vậy tớ gọi video cho cậu.”
“Được.” Lúc này Vệ Lăng Dương mới thấy hài lòng một tí, hôn cậu một cái rồi bảo, “Mai cậu còn phải lên máy bay, nhanh ngủ đi.”
“Ừ.” Từ Gia cũng hôn lại hắn, vươn tay tắt đèn bàn, “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Gian phòng rơi vào yên tĩnh, giọng Vệ Lăng Dương bỗng vang lên:
“Gia Gia, cậu đã ngủ chưa?”
“Vẫn chưa.” Giọng Từ Gia cũng vang lên.
Vệ Lăng Dương nghe giọng điệu tỉnh táo của cậu, không có vẻ nào là buồn ngủ, biết cậu cũng không ngủ được giống mình, hắn nghĩ một hồi rồi nói:
“Dù sao cũng ngủ không được, tớ hát một bài cho cậu nghe nhé?”
“Bài nào?” Nhắc tới ca hát, Từ Gia nhớ hồi trước khi ngồi làm bài, Vệ Lăng Dương hátcho mình nghe, ngay sau đó giọng Vệ Lăng Dương đã nhẹ nhàng ngâm nga bên tai:
“Những chú chim ngoài cửa sổ đang ríu rít trên cột điện, em nói rằng rất có cảm giác mùa hè …”Nghe ca khúc cùng lời bài hát quen thuộc, Từ Gia thấy hơi buồn cười, muốn hỏi Vệ Lăng Dương có phải chỉ biết hát mỗi bài này hay không, chợt nghe hắn hát đến câu “Anh dùng mấy hàng chữ để hình dung em là ai trong cuộc đời anh” thì bật cười khúc khích.
“Cậu cười gì đó?” Từ Gia không rõ lý do.
Vệ Lăng Dương không đáp, lặp lại câu hát vừa rồi, sau đó dán sát vào tai Từ Gia, ngậm cười nói ra ba chữ:
“Công chúa nhỏ.”
“…” Từ Gia câm nín vài giây, xốc phựt chăn lên, trực tiếp xoay người ngồi lên hông hắn, làm mặt lạnh mà nhìn hắn từ trên cao, “Cậu nói lại lần nữa coi, ai là công chúa nhỏ hả?”
Căn phòng hơi u tối, chỉ có ánh đèn leo lét truyền từ ngoài cửa sổ, hai người đều không thấy rõ nét mặt của đối phương.
Vệ Lăng Dương mặc cậu ngồi trên người mình, duỗi tay kéo người xuống, chuẩn xác không lệch hôn một cái, rồi cười hì hì bảo:
“Không phải công chúa nhỏ, là tổ tông của tớ cơ.”
Từ Gia: “…”
Trên phương diện mặt dày, Từ Gia thừa nhận mình vĩnh viễn không phải đối thủ của Vệ Lăng Dương.
_____
Không biết có ai ghé thăm nhà mình mà mai sắp thi cử không, nhưng vẫn chúc các em có một kỳ thi thuận lợi, cá vượt vũ môn, đạt được thành tích mong muốn. Bất kể kết quả ra sao, các em đều đã cố gắng hết mình, đó là bản lãnh của các em. Cố lên
(๑•̀ㅂ•́)و