*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Biên tập + Beta:
Thiên Duyên
_____
Vệ Lăng Dương chuẩn bị đầy đủ, ngoài mùng và xịt chống muỗi thì còn mang về thêm bốn gậy trúc. Hắn vào ký túc xá, Phùng Nhuệ ngủ giường gần cửa thấy thế bèn hỏi:
“Ông cầm gậy trúc làm gì đó, định đánh ai à?”
“Đúng, đánh ông trước.” Vệ Lăng Dương nói xong, thuận tay gõ gậy trúc lên lan can chân giường gã.
“Đm, đánh người kìa!” Phùng Nhuệ xé gọng la lên, đúng lúc thấy mùng trong tay Vệ Lăng Dương, “Trên tay ông là gì đó? Mùng?! Ông vậy mà đi mua mùng?!”
Lời gã hấp dẫn chú ý của mọi người, ánh mắt đồng loạt phóng về phía Vệ Lăng Dương.
Vệ Lăng Dương không để tâm, đi tới giường Từ Gia ném gậy trúc lên, sau đó hắn cũng leo lên.
Lúc Từ Gia rửa mặt xong, Vệ Lăng Dương đã cắm gậy trúc vào bốn góc sắt rỗng ruột trên giường, thấy vậy cậu sửng sốt, đi sang hỏi hắn:
“Cậu làm gì vậy?”
“Giăng mùng cho cậu.” Vệ Lăng Dương nói rồi đưa chai xịt chống muỗi vừa mua cho cậu, “Cho cậu thoa này.”
Giữa trưa Vệ Lăng Dương ra ngoài nhưng không nói gì, Từ Gia cũng không biết hắn đi làm gì, không ngờ hắn mua xịt chống muỗi và mùng cho mình, nhất thời làm Từ Gia sững sờ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cảm thấy không có gì bất ngờ, tuy tính cách Vệ Lăng Dương tùy tiện, song tốt với mình là không thể nghi ngờ.
Chu Vu ở giường dưới ngồi dậy, tay bám lên giường Từ Gia, nhô lên nhìn Vệ Lăng Dương:
“Cậu đúng là lợi hại, thế mà biết ra ngoài mua mùng, sao tôi lại không nghĩ đến nhờ?”
“Vì cậu da dày, muỗi đốt không nổi.” Vệ Lăng Dương vừa nói vừa dùng dây thừng cố định bốn gậy trúc, sau đó mở mùng treo lên cho Từ Gia.
“… Vệ Lăng Dương, miệng cậu thật độc.” Chu Vu càu nhàu, thả tay xuống giường rửa mặt.
Nghe Vệ Lăng Dương đâm chọc Chu Vu, đáy mắt Từ Gia hiện ý cười, đặt thuốc chống muỗi trên giường, sau đó leo thang, cầm bên kia mùng giúp Vệ Lăng Dương giăng, lại phát hiện hắn chỉ mua có một cái mùng, liền hỏi:
“Sao chỉ mua một cái, của cậu đâu?”
“Chỗ cậu nằm, muỗi không đốt tới tớ đâu.” Vệ Lăng Dương nói như lẽ đương nhiên, lại lắc lắc gậy trúc, xác định đã cột chắc rồi mới ngừng tay.
“……” Từ Gia không biết phải đáp lại lời hắn như nào, đúng là có cậu ở đây thì muỗi không tới đốt Vệ Lăng Dương, vô cùng tà môn, Vệ Lăng Dương từng nói cậu dùng còn tốt hơn cả nhang muỗi.
Sau khi treo mùng xong, đêm đó quả thật Từ Gia không còn bị muỗi cắn nữa, tuy vẫn chưa quen tiếng ngáy trong phòng ký túc, nhưng Từ Gia đã ngủ ngon hơn so với lúc mới tới.
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới thứ sáu.
Tiết cuối cùng chiều thứ sáu là môn thể dục, giáo viên thể dục là một người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô, vừa khai giảng tuần đầu tiên, giáo viên thể dục không yêu cầu học sinh vận động môn thể thao nào, sau khi tập hợp xong liền cho phép mọi người tự do hoạt động.
Bàn bóng bàn được đặt dưới bóng cây, vị trí vô cùng thuận lợi dưới cái nắng của tháng 9, tập hợp xong, bạn học nữ chạy thẳng tới khu mình muốn chiếm trước ưu thế, một phần nam sinh chơi bóng bàn với nữ sinh, một phần nhỏ chọn sân bóng rổ rộng lớn.
Mặc dù Nhất Trung là trường cấp 3 tốt nhất H thị, nhưng ở năm 2004, điều kiện vẫn còn có hạn, cả trường chỉ có một sân bóng rổ.
Ngoài lớp 10-1 bọn Vệ Lăng Dương ra thì còn hai lớp cũng học tiết thể dục hôm nay, trong đó là lớp 10-5 và lớp 11-6.
Lớp 11 tới muộn, một hai lớp 10 đã chiếm nửa sân bóng, sân bãi có hạn, người càng nhiều càng không tránh khỏi tranh chấp.
Học sinh lớp 11 cho rằng lớp 10 mới đến, mà người mới phải biết tuân thủ quy củ, nhường sân lại cho lớp 11 tiền bối, nói thẳng ra là muốn bọn Vệ Lăng Dương đang chiếm nửa sân nhường sân lại, qua dùng chung với lớn 10-5 bên kia.
Đương nhiên Vệ Lăng Dương đời nào đồng ý, hắn không phải người keo kiệt, nếu đối phương đề nghị gia nhập cùng chơi bóng với bọn họ, hắn nhất định bằng lòng, nhưng không nói hai lời bắt họ nhường sân thì lại là chuyện khác. Hắn đứng yên không nhúc nhích, lập tức hỏi người đứng đầu phe kia:
“Dựa vào cái gì?”
“Dựa vào cái gì?” Đối phương là một người cao to gần 1m9, nghe vậy liền buồn cười nhìn hắn, gã cao hơn Vệ Lăng Dương một ít, thái độ coi thường, “Chỉ bằng chúng mày là học sinh mới tới, phải nhường chỗ này lại.”
“Ờ.” Vệ Lăng Dương gật gù, bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng là già không bằng ông.”
“… Mày nói cái gì?” Người cao to bị hắn chặn một câu, tức giận sải từng bước về phía hắn.
“Vệ Lăng Dương, chúng ta vẫn nên ra phía sau đi.” Chu Vu thấy vậy sợ Vệ Lăng Dương chịu thiệt, vươn tay kéo Vệ Lăng Dương, “Hảo hán phải biết tránh cái hại trước mắt.”
“Buông tay.” Từ nhỏ tính Vệ Lăng Dương không nhát gan hay sợ phiền phức, hắn tránh khỏi tay Chu Vu, ngược lại cũng đón từng bước với người cao to bên kia, tuy đối thủ cao hơn nhưng hắn vẫn không ngửa đầu, mà là nâng mắt, dùng hình thức mắt trợn trắng đối diện đối phương, “Dù sao tất cả mọi người đều muốn chơi bóng, không bằng chơi một trận, ai thua người đó đi.”
Cách thức trừng người này của hắn mang ý trào phúng ngược lại, người cao to không ngờ học sinh lớp 10 lại cao ngạo như thế, gã “hắc” một tiếng, chỉ hàng rong đối diện sân bóng:
“Được thôi, ai thua phải mời tập thể uống nước.”
Hai nhóm ở đây cộng lại được mười mấy người, mời thức uống cho toàn bộ người không phải một số con số nhỏ đối với học sinh trung học, chẳng qua Vệ Lăng Dương không để trong lòng, một là hắn không thiếu số tiền này, hai là hắn không nghĩ mình thua, mà phải khiến cho đối phương thất bại.
“Một đấu một hay sao?” Vệ Lăng Dương hất cằm hỏi.
“Đấu ba người.” Người cao to búng tay một cái, chọn ra hai người bên phe mình, trong đó có một người thấp hơn Vệ Lăng Dương một chút, người còn lại cũng cao hơn Vệ Lăng Dương, xấp xỉ 1m85.
Chu Vu nhìn người đội bên kia, lau mặt không đành lòng nhìn thẳng, nhưng Vệ Lăng Dương muốn đấu bóng, mình còn lui nữa thì không tài nào nói nổi, thế là tự nguyện tổ đội, sau đó hỏi những người khác:
“Còn ai nữa?”
“Tôi đi …” Phùng Nhuệ giơ tay, “Nhưng tôi hơi gà, chỉ biết dẫn bóng, có được không?”
“… Dẫn bóng cậu tới làm gì? Còn ai khác nữa không?” Chu Vu nhức đầu, kỹ thuật hắn tuy tạm được, nhưng bên kia người cao ngựa lớn, không rõ kỹ thuật Vệ Lăng Dương ra sao, hơn nữa một Phùng Nhuệ chỉ biết dẫn bóng, rõ ràng là tiết tấu đưa tiền cho người ta uống nước.
“Khà khà, trước đây không có dịp chơi, nhưng giờ tôi có thể học …”
“Từ Gia đâu?” Vệ Lăng Dương ngắt lời gã, nhìn nhìn hai bên.
“Vừa rồi tôi thấy cậu ấy hóng mát dưới cây.” Phùng Nhuệ chợt ngừng, mở to mắt, “Tui phắc, ông không định kêu Từ Gia tới đó chứ? Chênh lệch chiều cao có phải hơi …” Gã do dự nhìn ba người phe đối thủ, không bàn tới người cao to, mà cái người thấp nhất cũng khoảng 1m8, Từ Gia chỉ cao … Gã nhớ lúc nhập học có đo chiều cao, hình như Từ Gia được 1m71??
Đây đúng là tiết tấu muốn đưa tiền cho người ta mà!!! Nội tâm Chu Vu gần như hỏng mất!
Vệ Lăng Dương đúng thật là định gọi Từ Gia vào sân, hắn tìm được Từ Gia đang ngồi dựa vào tảng đá hóng mát ở phía sau rừng cây, không nói hai lời kéo người ra sân bóng.
Người cao to thấy hắn kéo một thằng nhóc thấp hơn mình hẳn một cái đầu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lớn tiếng:
“Mày đùa tao đấy à? Tìm một thằng lùn tới đấu với bọn tao?”
Đồng đội gã nghe xong cũng cười hô hố, châm chọc bọn Vệ Lăng Dương không biết lượng sức mình.
Thằng lùn?
Từ Gia nhướn mày, nhìn Vệ Lăng Dương:
“Gã đang nói tớ à?”
Chu Vu nghe thế lau mặt, nghĩ thầm ở đây cậu thấp nhất, không nói cậu chẳng lẽ nói người khác?
Ám chỉ ai là ‘thằng lùn’ mọi người đều rõ như ban ngày, thế mà Vệ Lăng Dương lại bảo:
“Không phải, gã nói tớ đó, cậu xử lý gã giúp tớ đi.”
Chu Vu, Phùng Nhuệ: “……” Người anh em có cần trợn mắt nói dối thế không? Còn xử lý người ta, chúng ta không bị thu thập đã tốt lắm rồi.
Nào ngờ Từ Gia nghiêm túc gật đầu, quan sát toàn thân tên cao to, nói: “Có thể.”
Người cao to: “……” Nhóc lùn này đào tự tin đâu ra thế?
“Chúng ta lại thêm một điều kiện nữa đi.” Vệ Lăng Dương nhìn vẻ mặt mở rộng tầm mắt của mọi người, dẫn đầu đi tới trước mặt người cao to, “Nếu các người thua, thì ông phải xin lỗi câu vừa rồi.”
Người cao to sửng sốt, xác nhận lại:
“… Mày nói là thằng lùn?”
“Nói xin lỗi hai lần.” Vệ Lăng Dương nhấn mạnh, “Giáo viên không dạy ông không được đặt tên bậy bạ cho người khác sao?”
Từ Gia nghe thế liền khẽ mím môi, kìm lại ý cười sắp lộ ra, thầm nghĩ chắc Vệ Lăng Dương quên rồi, người đầu tiên đặt biệt danh cho cậu là hắn chứ ai.
Người cao to bị lời Vệ Lăng Dương chọc cười, chỉ vào hắn và Từ Gia:
“Có khả năng thì chúng mày cứ thử xem.”
Sự thật chứng minh, Từ Gia quả thật có năng lực, tuy chiều cao không đủ, nhưng động tác cậu linh hoạt, vóc người nhỏ ngược lại trở thành ưu thế tránh né đối phương, quan trọng là cậu biết ném quả 3 điểm, rất nhiều lúc cậu không cần tấn công, chỉ cần đứng ở vị trí tốt nhất chờ Vệ Lăng Dương chuyền bóng cho mình là được.
Sở dĩ Từ Gia biết chơi bóng rổ, nguyên nhân chủ yếu vì Vệ Lăng Dương.
Khi còn học lớp 4, đột nhiên Vệ Lăng Dương hứng thú với bóng rổ, lúc đó hắn tình cờ xem một bộ hoạt hình tên là Slam Dunk, động tác nhân vật chơi bóng trong đó vô cùng thu hút, thế là hắn quấn lấy Hà Mẫn Ngọc mua cho hắn quả bóng, sau đó cả ngày lôi kéo Từ Gia và Chu Tử Dao luyện tập đập bóng ở bãi đất trống khu nhà ở, sau khi quen rồi liền ra sân bóng công cộng gần tiểu khu luyện tập mê say.
Tuy Vệ Trọng Tề hằng năm bận rộn công tác, nhưng y vô cùng cưng chiều Vệ Lăng Dương, gần như tới mức có cầu tất ứng, biết hắn thích bóng rổ, y không những không ngăn mà còn tìm huấn luyện viên, sau khi tan học thì hướng dẫn hắn luyện tập, chỉ cần không ảnh hưởng bài vở là được.
Từ chỗ này mà nói, điểm xuất phát của Vệ Lăng Dương cao hơn người khác rất nhiều, dù mới lớp 10 nhưng kỹ xảo chơi bóng của hắn được chuyên gia hướng dẫn, hoàn toàn khác với loại luyện tập nghiệp dư như đối phương.
Mà Từ Gia khác với Vệ Lăng Dương, cậu không nhiệt tình bao nhiêu với bóng rổ, nhưng lại không chịu nổi Vệ Lăng Dương quấy rầy kiên quyết kéo cậu cùng chơi. Vì không muốn chạy đi chạy lại trên sân bóng, những lúc chờ Vệ Lăng Dương, cậu sẽ đứng bên kia sân luyện ném rổ, một lần ném này kéo dài mấy năm, vậy nên dù kỹ thuật chơi bóng của cậu không tốt lắm, nhưng thực lực ném rổ không thể khinh thường.
Trong trận đấu này, Vệ Lăng Dương chủ yếu tấn công, Chu Vu phụ trợ, Từ Gia ném rổ là chính, ba người lần đầu phối hợp không thể nói rất ăn ý, nhưng cũng có thể áp chế đối thủ, cuối cùng dùng 3 điểm ưu thế giành được thắng lợi.
Tuy người cao to thua, nhưng cũng là kẻ sảng khoái, liền móc tiền túi hỏi Vệ Lăng Dương:
“Có chơi có chịu, chúng mày muốn uống gì?”
“Tôi và Từ Gia uống nước ngọt, Chu Vu thì sao?” Vệ Lăng Dương hỏi.
Chu Vu không ngờ thực sự thắng, vội vàng nói:
“Tôi cũng uống nước ngọt, cảm ơn nha!”
Người cao to gật đầu, đưa tiền cho một người trong đó bảo hắn đi mua, sau đó xoay lưng chạy lấy người, Vệ Lăng Dương lên tiếng gọi gã lại:
“Người cao to.”
Người cao to dừng bước, quay đầu nhìn hắn:
“Mày kêu ai đó?”
“Gọi ông đó.” Vệ Lăng Dương liếʍ răng nanh nhỏ của mình, cười hì hì, “Ông có thể gọi người ta là thằng lùn, người khác không thể gọi ông là kẻ to con à? Giáo viên không dạy ông làm người như thế chứ?”
Người cao to: “……”
“Đã nói rồi, hai lần xin lỗi.” Vệ Lăng Dương không nhìn sắc mặt đặc sắc của đối phương, vui vẻ nhắc nhở, “Đại trượng phu nói là làm, mọi người đều đang nhìn kìa, coi chừng bẽ mặt.”
Người cao to: “……” Ở đâu ra thằng nhóc phách lối này vậy?!
Chu Vu: “……” Người anh em, nói chuyện khıêυ khí©h kiểu đó, tôi kính cậu là anh hùng.
===
Suy nghĩ của tác giả:
Vệ Lăng Dương:
Biệt danh của vợ chỉ tôi mới có thể đặt.Từ Gia:
… Anh có đặt em cũng không muốn.