Giữa mùa hạ nóng nực, nhiệt độ trên người Bùi Vũ len vào vào kẹt cửa, đập lên mặt Lục Thiếu Hàng. Bên ngoài ve kêu râm ran, như muốn làm cho không khí nơi này hân hoan hơn một ít.
Nhưng mà, hiệu quả cực nhỏ.
“Vào đi.” Lục Thiếu Hàng nghiêng người nhường đường, nghiền ngẫm nhìn về phía cặp chân thon dài kia, biết rõ còn cố hỏi: “Chân một đêm là khỏi rồi?”
Bùi Vũ căng da đầu “Ừm” một tiếng.
Lục Thiếu Hàng không muốn làm khó hắn, chỉ là vẫn nghi ngờ thân phận đối phương: “Cậu thật sự là gia sư?”
Bùi Vũ lấy từ ba lô một tấm thẻ sinh viên(*) đưa qua, giấy chứng nhận in và phát hành đúng là của đại học S tiếng tăm lừng lẫy.
(*) Chỗ này QT ghi là "một trương học sinh chứng", tui không nghĩ ra từ nào hợp nên để tạm, nếu biết có thể nhắc tui nha.
Trên thẻ sinh viên có dán ảnh chụp, chụp một người mặc áo sơ mi trắng, ngũ quan anh tuấn, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nhìn người thật trước mắt, có lẽ do tóc quá ngắn, mơ hồ có khí chất lạnh lùng cứng rắn, không giống như học sinh học hành nghiêm túc ở tháp ngà voi.
Khí chất tương phản quá lớn.
Lục Thiếu Hàng đưa lại thẻ học sinh cho hắn, cười như không cười mà nói: “Không ngờ sinh viên ba tốt như cậu lại quen biết với tên xăm trổ kia."
Mất công mẹ cậu ngày hôm qua khen người này lên tận trời xanh, còn kêu tài đức vẹn toàn, nhìn đi này?
“Tôi không quen biết tên xăm trổ cậu bảo,” Bùi Vũ thấy ánh mắt của cậu, cộng thêm giọng nói lộ sự khó chịu, muốn giải thích rõ ràng, “Tên đó trả tiền nhờ tôi chơi bóng, giá hợp lý nên tôi nhận. Xích mích giữa mấy người tôi cũng không rõ ràng lắm.”
Lục Thiếu Hàng dựa tủ giày nhìn hắn, mấy chữ "Cậu diễn tiếp đi" lộ rõ trên mặt.
“Thấy mấy cậu sắp đánh nhau, tôi không thích hỗn loạn, hơn nữa thật sự không thích nhìn bọn họ chơi bẩn, nên mới giả vờ chấn thương. Nếu thật là bạn bè, tên đó sao lại đi về, bỏ tôi ở đó?”
“Thế hắn đi rồi cậu còn giả vờ làm gì?”
Còn đòi đi bệnh viện, chờ đến lúc chụp X quang mới chạy, thật sự rất giống tên lừa đảo không lừa được người nên chạy mất.
“Diễn phải diễn cho trót,” Bùi Vũ giải thích, “Nếu để hắn biết tôi giả vờ, không chừng sẽ tới tìm tôi gây sự. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, hiểu không?”
Lục Thiếu Hàng: “……”
“Giờ có thể buông bỏ thành kiến, bắt đầu học chưa?” Bùi Vũ nhìn đồng hồ treo tường, nhắc nhở: “Chúng ta đứng đây mười phút rồi."
“Câu cuối cùng,” Lục Thiếu Hàng thật sự tò mò, “Hắn trả cậu bao nhiêu tiền thi đấu?”
Bùi Vũ thẳng thắn trả lời: “200.”
Lục Thiếu Hàng cạn lời, nghĩ thầm tên này đúng là quá lãi.
Cậu lấy đôi dép lê cho Bùi Vũ thay, dẫn người lên thư phòng trên tầng hai. Từ lúc nghỉ hè tới giờ, cậu chưa từng mở cánh cửa này.
“Cậu ngồi đi, tôi đi tìm cặp sách.”
Bùi Vũ gật gật đầu, tầm mắt đảo qua một loạt kệ trưng bày ở ven tường. Bên trong bày rất nhiều ngôi sao NBA cùng Transformer, tầng ô vuông cao nhất là hai cái cúp cùng một quả huân chương bay. Bên trên tường treo rất nhiều ảnh chụp, phần lớn đều là ảnh Lục Thiếu Hàng.
Trong đó có một tấm ảnh chiếm trọn tầm mắt hắn.
Trong ánh ban mai rực rỡ, thiếu niên chạy ngược gió với chiếc túi ô nặng trên lưng.
Phía trước chính là con dốc và thung lũng sâu, cậu chạy rất nhanh, không hề do dự, chiếc dù lượn đã dang rộng đôi cánh phía sau.
Giây tiếp theo, cậu sẽ bay lên theo gió.
“Đây là sau khi tôi nhận được bằng bay, lần đầu tiên đơn phi, huấn luyện viên chụp cho tôi.” Lục Thiếu Hàng không biết khi nào đã trở lại, cũng nhìn chằm chằm bức ảnh kia.
Bùi Vũ nhìn cậu: “Vị thành niên có thể phi hành một mình?”
“Đủ 16 là có thể thi chứng chỉ,” Lục Thiếu Hàng nói, “Hai tháng nữa tôi sẽ có thể đi thi chứng chỉ C, có thể đưa người khác đi bay.”
“Lợi hại.”
Ở câu lạc bộ phi dù địa phương, Lục Thiếu Hàng là thành viên trẻ tuổi nhất lấy được giấy phép phi hành, huấn luyện viên khen cậu liên tục, khiến cậu trở thành kim tự chiêu bài của câu lạc bộ lúc nào không hay. Tuy khen ngợi kiểu này Lục Thiếu Hàng đã nghe nhiều đến lỗ tai mọc kén, nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ, nên thái độ cũng có phần hòa hoãn.
Bùi Vũ giao cho cậu hai trang bài thi làm kiểm tra căn bản, cậu không ý kiến, cầm bút ngồi ở bàn đọc sách cứ như thật.
Lúc cậu làm bài, Bùi Vũ lật lật sách giáo khoa.
Có thể thấy bên trong không có mấy chữ viết, có cuốn thậm chí còn được giữ ở trạng thái gần như mới tinh.
Lật qua từng trang công thức, định lý cùng phương trình, vô số ngày đêm loay hoay trong biển đề để chuẩn bị cho kì thi truyển sinh đại học hiện ra trước mắt, Bùi Vũ cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như một năm đại học đã chia cắt hoàn toàn cuộc sống cấp ba của hắn.
Đây không phải là chuyện tốt.
Hắn lấy ra một quyển vở trắng, bắt đầu chép kiến thức trọng điểm, giúp chính mình mau chóng nhớ lại chút ít.
Chỉ là lâu lắm không viết chữ, chỉ một lúc sau động tác tay hắn vừa gượng gạo vừa cứng ngắc, viết mỏi tay thì hắn dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bàn sách ngay bên cạnh cửa sổ, cửa sổ hướng ra sân cỏ sau nhà, nhìn ra ngoài tầm mắt hoàn toàn không bị cản trở.
Bên ngoài hàng rào đầy tường vi là hồ sinh thái chảy qua quần thể, các dãy nhà kiểu Tây nằm rải rác quanh hồ, suối phun nhân tạo mở quanh năm, tựa như một cơn mưa kéo dài không dứt.
Ngắm nhìn phong cảnh yên bình như vậy, tâm cũng an tĩnh lại.
Nhưng hình như hơi an tĩnh quá.
Hắn quay đầu lại, quả nhiên Lục Thiếu Hàng ngủ rồi.
“Dậy dậy,” hắn gõ gõ cái bàn, rút bài kiểm tra từ dưới cánh tay Lục Thiếu Hàng, không vui nói: “Hơn nửa giờ, cậu mới viết được hai câu?”
“Lời nói của cậu như thôi miên ấy.” Lục Thiếu Hàng uể oải ỉu xìu ngáp một cái.
Bùi Vũ coi như là cậu không muốn làm.
“Tôi ngồi đây nhìn cậu viết, sai sửa cho đúng, không tôi giảng cho cậu.”
“Hôm nay học vậy thôi.” Lục Thiếu Hàng ngồi đau cả mông, hắn duỗi người, muốn ra ngoài vận động chút, lại bị Bùi Vũ chặn đường.
“Đã thống nhất là mỗi buổi học hai giờ.”
“Cho nên?”
“Còn chưa hết thời gian.”
Lục Thiếu Hàng hơi mất kiên nhẫn: “Tôi cho cậu tan làm sớm, cậu còn không vui?”
Bùi Vũ nói: “Để mẹ cậu biết thì tôi sẽ phải nghỉ việc.”
“Ồ,” Lục Thiếu Hàng cười nhạt một tiếng, “Cậu làm tôi có một suy nghĩ, nếu tôi nói cho mẹ tôi là cậu dạy tôi đến nát nhừ, thì cậu có bị đuổi không nhỉ?”
Bùi Vũ vẻ mặt không sao cả: “Trước khi tôi bị đuổi, với tinh thần nhân đạo, tôi sẽ chỉ ra vấn đề cốt yếu là bạn học Lục Thiếu Hàng có thái độ học tập không nghiêm túc. Nếu không thay đổi, tìm bao nhiêu gia sư cũng như không.”
“Cậu ——!”
Lục Thiếu Hàng sắc mặt xanh mét, lại nhất thời nghĩ không ra phản bác kiểu gì.
Cậu tránh Bùi Vũ đi ra ngoài, Bùi Vũ hỏi cậu đi làm cái gì, cậu tức giận nói: “Ở trường học còn có mười phút nghỉ ngơi giữa giờ, thầy Bùi, nghỉ chút cũng không được sao?”
Bùi Vũ không cản cậu, chỉ chốc lát sau liền nghe được dưới tầng có tiếng vang lách cách.
Sân cỏ sau nhà có một khoảng đất trống, Lục Thiếu Hàng đứng đối diện với tường vây luyện ném rổ.
Lục Thiếu Hàng tay dài chân dài, tư thế nhảy rất đẹp, chỉ là khuôn mặt cau có tức giận, hiện ra vài phần khí phách của thiếu niên.
Bùi Vũ đứng ở bên cửa sổ nhìn một lát, lại ngồi xuống tiếp tục ôn tập.
Không lâu sau, Lục Thiếu Hàng lạnh mặt trở lại.
Cặp chân dài vắt chéo trên bàn, không rên một tiếng ngồi yên chơi di động, không hề có ý muốn học tập.
Bùi Vũ nhẫn nại thuyết phục cậu, hận không thể nắm lỗ tai cậu rót kiến thức vào, nhưng mà Lục đại thiếu gia mắt điếc tai ngơ, không hề dao động.
Liên tiếp mấy ngày như vậy, Bùi Vũ hết sạch kiên nhẫn, từ bỏ ý định.
Ngược lại là Lục Thiếu Hàng có chút không quen.
“Hôm nay cậu không nhắc tôi nữa à?”
“Có tác dụng không?” Bùi Vũ đầu cũng không thèm nâng, vở đã viết được non nửa, “Chính cậu không rõ đạo lý này, tôi có nhắc tới mất tiếng cũng không được, còn không bằng tiết kiệm sức lực.”
Lục Thiếu Hàng nhíu mày: “Đạo lý gì?”
Bùi Vũ viết xong dòng cuối cùng, buông bút nhìn qua: “Học phí tôi vẫn được thu, cậu không học, cảm giác như ăn quỵt(*) vậy.”
(*) Chỗ này QT để là "bạch phiêu", nếu ai biết để như nao sát nghĩa hơn thì nói tui nha.
Mày Lục Thiếu Hàng nhảy dựng, miệng lưỡi tên này thật thiếu đòn.
Nhưng quan trọng nhất là, cậu cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy nói vậy cũng đúng.
Bùi Vũ ở nhà cậu nóng có điều hòa, khát có đồ uống, không làm gì cũng có tiền lấy, quả thực quá thoải mái.
Buổi tối cậu nói việc này trong nhóm trên WeChat, Hàn Triết nhảy ra cười trên nỗi đau của người khác. Kết quả giây tiếp theo hắn đã bị đá bay ra khỏi nhóm, tới mức Tưởng Nhạc phải chạy nhanh đi thu hồi tin nhắn.
Hàn Triết không phải lần đầu tiên bị đá, hắn rất có kinh nghiệm, như thường lệ nhận lỗi với Lục Thiếu Hàng, rồi quay đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ Tưởng Nhạc, biểu cảm cực kì tự nhiên, làm ầm làm ĩ một hồi lâu mới được nhập bọn.
【 Tưởng Nhạc 】 Triết Triết mày đừng náo loạn, làm phiền nó
【 Triết Triết 】 Được được được, không náo loạn
【 Triết Triết 】 Thiếu Hàng mày gồng như vậy có cực không? Cứ như này nửa tháng, mày ở nhà nghẹn mốc meo luôn quá?
【 Thiếu Hàng 】 Không có cách nào, hắn coi rất chặt.
【 Tưởng Nhạc 】 Thật nghiêm khắc
【 Triết Triết 】 Không phải, nếu mày muốn ra ngoài, hắn ngăn được chắc?
Bùi Vũ tuy rằng không hề bắt cậu học tập, nhưng trong thời gian quy định cậu không được ra cửa. Nhớ lại Bùi Vũ cao hơn mình nửa cái đầu, lúc viết chữ luôn căng chặt cổ cánh tay, nếu có chuyện có khi mình cũng không phải đối thủ của người ta.
【 Tưởng Nhạc 】 Không thì bảo bác gái đổi người khác đi, dù thế nào cũng không thể giữ mày trong nhà cả ngày chứ, cứ như ngồi trong ngục giam ấy
【 Thiếu Hàng 】 Hắn nói chỉ có trẻ con mới đi mách mẹ
【 Tưởng Nhạc 】……
【 Cát Cát 】woc, tên này ăn nói hay ho quá nha! Thật đúng là coi bản thân như củ hành, sao không đái một vũng rồi tự soi mặt mình đi
【 thuyền kháng 】 À, quên nói với tụi mày, người này tụi mày gặp rồi
【 Cát Cát 】?
【 thuyền kháng 】 Cái tên giả què hôm nọ
Trong nhóm im lặng chừng ba phút, sau đó cả lũ bất ngờ bùng nổ, nhảy ra N quả bom dấu chấm hỏi.
Hàn Triết bằng sức lực bản thân, khiến nhóm ba người nói chuyện mà cứ như nhóm trăm người cãi nhau, Lục Thiếu Hàng di động rung lên không ngừng, cậu ngại phiền, tắt luôn thông báo.
Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang như đòi mạng.
Lục Thiếu Hàng oán giận bò từ trong ổ chăn xuống lầu mở cửa, Hàn Triết như tiêm máu gà nhảy vào, Tưởng Nhạc phía sau còn cầm theo bữa sáng.
“Tụi mày làm gì vậy?” Lục Thiếu Hàng híp mắt nhìn, ngữ khí khó chịu, “Mới 8 giờ rưỡi, bị rảnh à?”
Tưởng Nhạc bất đắc dĩ nói: “Nó 7 giờ đã dựng đầu tao dậy.”
“Tụi mày sao vậy, tao hôm nay dậy sớm như vậy, chẳng phải là vì tới chống lưng cho anh em sao?”
Hàn Triết khua khoắng tay chân, ra vẻ đánh vài chiêu võ.
“Mày thôi đi,” Tưởng Nhạc đặt đồ ăn lên bàn, vừa xé túi đóng gói vừa nói, "Khẩu khí lớn vừa thôi, nói trước bước không qua.”
Hàn Triết “Hừ” một tiếng: “Nếu là mày bị lừa cõng người ta nguyên đoạn đường, mệt chết khϊếp, mày có thể không giận?”
Lục Thiếu Hàng lê chân vào phòng bếp lấy bát đũa, ngáp một cái: “Tụi mày ăn xong thì về đi, đừng rước thêm phiền.”
Hàn Triết mở to mắt, cho rằng mình nghe nhầm rồi, Lục Thiếu Hàng thế mà lại đi nói đỡ cho Bùi Vũ.
“Việc này dừng ở đây, đừng có làm loạn.”
“Không phải, này mày cũng tin?” Hàn Triết bẻ bánh quẩy thành vài đoạn ném vào cháo, lấy đũa đảo đảo, “Tao nghĩ hắn theo dõi mày, gia sư chỉ là cái cớ. Bằng không thì làm sao có chuyện như vậy?”
“Theo dõi tao làm gì? Tao đâu đυ.ng chạm gì hắn.” Lục Thiếu Hàng không cho là đúng.
Mặc kệ Bùi Vũ có cùng một giuộc với xăm trổ hay không, dù sao từ kết quả tới nói, hắn ngày đó giả què cũng coi như là nhắc khéo, nếu không thì đánh nhau, ba người bọn họ sẽ hoàn toàn kết thù với xăm trổ. Đương nhiên chuyện này chẳng có gì tốt.
Nói chung là, Bùi Vũ giúp bọn họ một phen.
Tưởng Nhạc hỏi: “Nghỉ hè còn tận nửa tháng, mày tính ở nhà suốt à?”
Lục Thiếu Hàng còn chưa có nghĩ, đều do tên Bùi Vũ này quá nguyên tắc, nếu hắn không có đạo đức nghề nghiệp, cậu đã có thể ra ngoài sớm.
Ăn sáng xong, ba người đang chuẩn bị chơi đoán số quyết định ai rửa bát, chuông cửa vang lên, trên tường đồng hồ treo tường chỉ 9 giờ một phút.
Thời gian này đến nhà, chỉ có Bùi Vũ.
Hàn Triết bẻ khớp xương kêu ra tiếng, Lục Thiếu Hàng nhìn hắn chỉ chỉ ngón tay, cảnh cáo hắn đừng có gây chuyện, mới đi mở cửa.
Nhiệt độ ban ngày nóng bức, ánh mặt trời vào giờ này vô cùng chói mắt, tiếng ve kêu bén nhọn như muốn đâm thủng màng tai, làm người ta bực bội.
Bùi Vũ mặc áo dài quần dài, che kín mít, cứ như từ mùa thu đến.
Lục Thiếu Hàng liếc mắt đánh giá hắn một chút, nghiêng người cho hắn vào nhà.