Tích Dương đưa ánh mắt lam của mình dò xét nam nhân tóc ngắn kia.
Thật không hổ danh là Hoàng Thượng, mặc dù bất phục nhưng khí thế người này tỏa ra khiến người khác khϊếp hãi.
Đôi mắt bạc kia chính là mấu chốt của luồng sát khí kinh khủng này, chứng tỏ Hoàng Thượng luôn đề phòng bất kể ở đâu, bất kể là người nào.
Cớ sao, lúc Nguyệt Đệ hiện diện lại không thấy khí lực này?
Bất giác đôi mắt bạc chạm vào ánh nhìn của Tích Dương khiến anh hưởng được một luồn hơi chạy dọc sống lưng.
Là một người hành tẩu giang hồ lâu năm, không gì có thể dọa được Tích Dương ngoài sự an nguy của thứ quan trọng với mình.
Đây là lần đầu tiên sau mười năm ròng rã lưu lạc bên ngoài, Tích Dương lại được trải nghiệm nó.
Khí lực này đàn áp người đến ghê gớm, cứ như có thể nhìn thấu được tâm can.
Đáng sợ!
Đây rõ ràng là ánh mắt của một con thú dữ đang rình mồi, ánh mắt nó khiến con mồi nhận ra một điều rõ ràng: Tiến gần chắc chắn chết! Nhưng phía sau không hề có đường lui!
Tích Dương tự giễu bản thân, con thú này khi chủ nhân đi rồi mới thực sự bộc lộ bản chất? Cớ sao Tích Dương lại có suy luận này? Giản đơn là lúc nãy hành lễ, khí lực đáng nể này không bằng một góc của hiện giờ.
Lý do? Tích Dương cũng chưa tỏ...chẳng lẽ là do Nguyệt Đệ?
Tích Dương nhìn sang Nhược Khuê, sắc mặt có chút bất an, bởi Nhược Khuê trời sinh bản năng giống như thú dữ, ra tay khi muốn không hề khoang nhượng, bây giờ đối mặt với một con thú dữ khác bản năng tự khắc trổi dậy dù thừa biết đấu không lại.
Quả thật, Nhược Khuê tay đã vịnh lấy cán gươm sẵn sàng tước bất cứ lúc nào.
Hẳn là hắn cũng đang được trải qua cảm giác của Tích Dương bây giờ.
Bởi vì lo sợ nên Nhược Khuê có thể làm liều.
Tích Dương khoác vai trấn an Nhược Khuê, bởi nếu anh để Nhược Khuê tước gươm, chắc chắn sẽ mất mạng chưa kể còn liên lụy đến bang hội.
Bởi vì đây là Hoàng Thượng, là người không những thân thủ mà mưu trí không hề tầm thường, tuyệt đối không được manh động, không thể gϊếŧ bừa.
Giờ thì họ hiểu làm thế nào mà người này có thể lật đổ được cả tiền đồ rộng lớn mà Vương Gia gầy dựng lên suốt mấy chục năm.
Bất phục nhưng lại không thể không nể!
- Tiêu Nguyên! - Hoàng Thượng nhấp một ngụm trà.
- Bệ hạ có việc gì dặn dò nô tài?! - Tiêu Nguyên Thái Giám bước vào, vẫn dáng vẻ nho nhã cung kính khi xưa.
- Đưa hai người này đến chỗ nghỉ ngơi! Họ đi đường cũng mệt rồi - Hắc Phong cầm lấy chén thuốc nô bọc mang lên, chậm rãi uy cho Tuyệt Tinh.
- Tuân lệnh, bệ hạ! - Nói rồi tiến gần về phía hai người - Mời hai vị theo ta.
Hai người kỳ thực không muốn đi nhưng ở lại đây lâu không ổn, sức chịu đựng của Tích Dương cùng Nhược Khuê là có giới hạn.
Họ đành theo chân Thái Giám ra ngoài.
Thiên Nguyệt từ xa chạy đến, chưa thấy người đâu chỉ thấy tiếng gọi:
- A! Tiêu Nguyên! Lâu rồi mới thấy nha - Y từ xa thở hồng hộc chạy đến - Dạo này ngươi mất tăm đâu vậy?
- Nô tài thực ra chỉ quanh quẩn trong cung thôi có điều do nô tài thấp hèn nên không được Lâm Quý Phi chú ý - Tiêu Nguyên cung kính cuối đầu.
- Cái gì mà thấp hèn chứ! Ngươi vẫn khách sáo như ngày nào - Nói rồi vỗ bồm bộp vào lưng Tiêu Nguyên - Rõ ràng là ta thực sự không thấy gì cả mà.
- Thực sự không thấy được? - Tích Dương châu mày hỏi lại.
- Ả? Không...không có gì đâu! - Thiên Nguyệt lảng tránh.
Nếu nói vì đau thương mà khóc lóc đến sưng mắt thì chẳng khác nào đang tự bôi nhọ mình.
Vả lại nếu biết được, Nhược Khuê ca ca nhất định sẽ đòi chém đòi gϊếŧ cái tên làm ta khóc, như thế sẽ loạn mất thôi.
Không nên nói ra thì hơn, Thiên Nguyệt suy ngẫm gì đó rồi chạy đến bên Tích Dương:
- Tích Dương ca ca này, dạo này...phụ mẫu đệ thế nào rồi? Vẫn sống tốt chứ?
Câu nói khiến mọi người trong phòng im bặt, chút khí nặng nề bỗng bao trùm, chỉ là Thiên Nguyệt lẫn Tuyệt Tinh không hiểu tại sao:
- Ngươi nói ngươi là người họ Lâm phải không? - Tuyệt Tinh chợt nhớ ra gì đó và điều nàng chợt nhớ ra khiến sắc mặt nàng tái đi vài phần.
- Ta họ Lâm hiệu là Thiên Nguyệt! Là con của Vương Gia ở Đô Đốc, cháu của Lâm Đại Tướng soãi lĩnh trong triều đình này! - Y mỉm cười tự giới thiệu mình.
Tuyệt Tinh đồng tử căng hết cỡ, căng đến mức tia máu hằn lên đỏ như màu mắt nàng.
Đôi môi xinh mọng kia mấp máy không nói nên lời, nàng nhìn tổng quát một lượt mọi người xung quanh, rồi nhìn về phía nụ cười tươi như hoa của Thiên Nguyệt.
Tuyệt Tinh cuối đầu, đôi mắt máu bật lên một nỗi sầu khó hiểu, nàng nhẹ giọng:
- Thật tàn nhẫn.
- Ta đã làm gì ngươi đâu - Thiên Nguyệt nheo mày hậm hực.
- Thật tàn nhẫn - Tuyệt Tinh nhìn về phía Hoàng Thượng mà nói, nàng lại lặp lại - Thật tàn nhẫn.
Thiên Nguyệt suy ngẫm gì đó, con ngươi đen huyền tinh ý dò xét biểu hiện xung quanh.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tích Dương cảm thấy không ổn, cứ thế này Thiên Nguyệt sớm muộn sẽ đoán ra được mất.
Thiên Nguyệt từng bước tiến lại gần Tuyệt Tinh, y muốn tra ra cho rõ nàng rốt cuộc là đã biết điều gì.
Nhưng! Một lực mạnh kéo tay Thiên Nguyệt khiến đầu óc y quay cuồng.
Đến khi lấy lại được nhận thức đã thấy mình bị ai đó ôm vào lòng.
Hương thơm từ gấm thoang thoảng, hơi ấm quen thuộc này...!tất cả làm tâm y dấy lên một hồi đau đớn, cho đến khi giọng nói trầm uy ôn nhu vang lên:
- Vương phủ đều ổn! Ta đã sai người chăm sóc phụ mẫu ngươi rồi, đừng lo lắng nữa.
Hành động bất ngờ kia làm y quên cả phản kháng, nhất thời không biết phải làm sao.
Những suy tư nghi ngờ khi nảy đều bị đứt đoạn, hoàn toàn lãng quên.
Nhói! Thiên Nguyệt hất tay người sang một bên, rồi bỏ chạy ra ngoài.
Ánh mắt bạc dõi theo cho đến khi bóng hình ai đó tan biến trong màn đêm.
- Thật tàn nhẫn, việc người làm bây giờ chắc chắn sau này sẽ khiến người hối hận - Là một nữ nhi, Tuyệt Tinh nhạy cảm hơn ai hết về khoảng ái tình này nhưng...thật đau đớn thay cho Thiên Nguyệt.
- Việc ta đã làm, quyết bất hối - Nói rồi nhân ảnh tàn nhẫn lạnh lùng bước ra ngoài.
Tích Dương cùng Nhược Khuê cũng theo Tiêu Nguyên, Mặc Nhiêm cáo từ trở về với Hoàng Hậu.
Chỉ còn lại Nguyên Kì và Tuyệt Tinh.
Hắn toan đi nhưng lại không thể bỏ mặc nàng như vậy:
- Sớm nghỉ ngơi đi, Hoàng Thượng dạo ngoài chốc nữa sẽ về thôi.
- Giờ này, ba ngày sau, ta sẽ rời khỏi Hoàng Cung - Tuyệt Tinh nói, ánh mắt máu kiên cường chắc chắn.
Nguyên Kì khá ngạc nhiên, bởi nếu nàng rời khỏi đây đồng nghĩa là rời bỏ Hoàng Thượng.
Nàng thực sự đang nghĩ gì trong đầu? Tuyệt Tinh vốn mất rất nhiều công sức lẻn vào đây không phải để được tương phùng với người sao? Cớ gì bây giờ lại nói những điều kỳ lạ như vậy?
- Tại sao? - Cuối cùng kiềm lòng không được, hắn vẫn phải hỏi.
- Hoàng Thượng sớm đã thương một người khác, ta ở lại nơi này chỉ làm người cảm thấy chán ghét thêm mà thôi.
Và...như Tích Dương ân nhân nói, không phải ta nên tạ ơn cứu mạng của Thiên Nguyệt sao? Thôi thì đây là cách ta trả ơn y vậy - Tuyệt Tinh buồn bã.
- Nếu đã quyết thì cứ làm, ta không nghĩ Thiên Nguyệt cần Tiên Hậu nhường nhịn như vậy nhưng mỗi người một ý, ta không ngăn cản - Nguyên Tướng Quân xoay người hướng về phía ngoài.
- Chàng...nhìn thấy Thiên Nguyệt cùng Hoàng Thượng nảy sinh tình cảm như vậy...chàng không cảm thấy đau sao? - Tuyệt Tinh nói, mắt ươn ướt ngấn lệ.
- Yêu bất hối, với ta chỉ cần y còn mỉm cười thì tất cả ta đều có thể chịu đựng được! Vả lại...đây cũng không phải lần đầu - Ánh mắt tím lạnh lẽo liếc nhìn nàng, rồi bỏ ra ngoài.
- Chàng đang ám chỉ ta sao? - Tuyệt Tinh mỉm cười khổ sở - Đây là cái giá cho việc ta không thể lựa chọn một trong hai người? Chàng vẫn yêu cho dù người y chọn Hoàng Thượng sao...?
Từng giọt châu lệ lấp lánh rơi xuống bàn tay ngọc ngà của Tuyệt Tinh, đôi vai gầy run lên nức nở.
Tất cả đã là dĩ vãng rồi...! Đây thực sự là cái giá ta phải trả mà! Tuyệt Tinh vội lau đi nước mắt, nàng nằm xuống giường nhìn lên trần, rồi đi vào giấc ngủ sâu, môi nhoẻn một nụ cười thanh thảng:
- Hay cho câu yêu bất hối.
Trong gian tối góc phòng, xuất hiện một bóng đen bịch mặt, bóng đen này ở đây suốt từ nảy giờ mà không ai hay biết.
Chiếc nhẫn bằng ngà voi ở ngón trỏ chứng tỏ người này thuộc hoàng tộc.
Bóng đen bỏ ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:
- Vậy thì ta sẽ biến nó thành yêu hận!.