Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đam Mỹ Hoàng Cung

Chương 10: Người Là Hoàng Thượng!

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Ngươi không sao chứ? - Hắc Phong hỏi tay mân mê một chiếc lục lạc bằng ngọc tuyệt đẹp

- Không sao...chỉ là hơi mệt thôi - Thiên Nguyệt chùn người xuống dòng thanh thủy trong veo

Trong màn đêm tĩnh mịt của mùa Đông, hơi nóng của làn nước bốc lên nghi ngút, mang đến sự thanh thản cho vạn vật xung quanh.Tiếng gió rít qua những hàng cây nghe sao mà thê lương quá như nỗi đau thâm tâm mà y đang phải trải?

Là do cảnh buồn làm cho lòng ta thêm sầu não hay là do lòng ta có tâm sự nên cảnh cũng buồn cùng ta? Y thở dài mệt mỏi, y thực sự không thể ngừng nhớ đến chuyện của phụ thân.

Hắc Phong nhìn màn đêm lạnh giá mà phì cười, nụ cười biểu lộ sự đau đớn của người.

Thiên Nguyệt nhận ra điều đó nân không ngần ngại mà hỏi người:

- Sao vậy?

- Hoa Thiên Nguyệt...sắp nở rồi

Câu nói của người không khỏi khiến y ngạc nhiên, từng mạch máu trong đôi đồng tử của y như căng hết ra.

Đôi mắt đỏ hằng lên niềm...vui sướиɠ? Cuối cùng thì cũng có người biết đến sự tồn tại của Hoa Thiên Nguyệt

- Ngươi biết về Hoa Thiên Nguyệt?

- Phải có một người đã kể cho ta nghe về nó...Thật đáng thương

- Người đó là ai? - Y lại giở tính tò mò

Nói đến đây khuôn mặt Hắc Phong thoát buồn, có vẻ như người này rất quan trọng với người.

Y cũng nhận ra giọng người trầm lại hẳn:

- Là một nữ tử đáng yêu....giống như ngươi vậy - Người cười buồn - nhưng có vẻ như nàng chẳng còn ở trên trần thế này nữa

- Ngươi vẫn nhớ nàng ta?

- Sơ kiến đích họa diện thùy dã nã bất tẩu (*)

(*): Hình dạng thuở ban đầu dù ai cũng không mang đi được.

- Người đó thật may mắn

- Tại sao?

- Vì không động tình với ngươi - Thiên Nguyệt nói và che miệng cười cố ý trêu chọc người

Mặt Hắc Phong đanh lại, người nhủ thầm là phải dạy cho tên nhóc ngỗ nghịch này một trận.

Liền lao đến đè y lên vách đá, tay quàng cổ y siết nhẹ, thầm nghĩ trong mắt tên nhóc đó mình sao cứ xuất hiện là người vô sỉ như vậy chứ, tên nhóc này ngươi mà biết ta là ai rồi thì ta sẽ cho ngươi biết tay:

- Ngươi dám nói thế sao.

Nàng ấy có động lòng với ta và nàng ấy rất may mắn khi được ta để mắt đến!!

- Aaa!...!hahaha- Thiên Nguyệt vừa la vừa cười - Chuyện ngươi nói thật hoang đường....haha...Ta thấy ngươi thực chất đang ảo mộng há há - Y trêu người

- Thế nàng ấy có xinh đẹp không? - Y tò mò

- Đẹp! Nương tử của ta đương nhiên là phải đẹp rồi!

- Nói vậy là ngươi đã thành thân - Y gật gù đầu.

Cũng phải người tuấn tú như thế chưa thành thân mới là lạ.

Bỗng nhiên y hào hứng - Thế nương tử ngươi với ta ai đẹp hơn? - Thiên Nguyệt cảm thấy mình ngớ ngẫn khi hỏi câu ấy thực sự thì y cũng không biết mình đang hỏi gì.

- Là nương tử của ta thì luôn đẹp nhất...Nếu ngươi muốn vậy hãy làm nương tử của ta...!ngươi sẽ đẹp nhất - Hoàng Phong nói và phì cười

Nụ cười của người ấm ấp vô cùng khiến cho Thiên Nguyệt lạc mất vía.

Thấy y cứ nhìn chằm chằm vào mình, người thu lại nụ cười:

- Sao thế? Ta chỉ đùa thôi mà

Khuôn mặt y thẫn thờ trông càng quyến luyến, ma mị hơn, y tiến gần sát người nhẹ nhàng đặt tay mình áp vào mặt người.

Đôi mắt đen của y bay giờ trong veo, Hoàng Phong cố gắng nhìn sâu vào trong đôi nhãn cầu đó nhưng người chẳng ảm nhận được điều gì cả, không thể biết được y đang nghĩ gì, cũng không biết được y đang định làm gì.

Thiên Nguyệt bỗng chốc thốt ra những lời không biết xấu hổ:

- Ngươi cười rất đẹp.

Nó làm tim ra cứ dồn dập - Sau đó y nở một nụ cười rất tự nhiên

Hắc Phong thờ thẫn, bây giờ thì tim người cũng chẳng khác gì y đâu:

- Những lời nói này ta có thể hiểu là ngươi đang quyến rũ ta được không?

- Hiểu gì, nghĩ gì là do ngươi.

Ngươi nghĩ gì thì nó là như vậy...cho dù có là sai thì đối với suy nghĩ của ngươi cũng là đúng

- Hừm...vậy thì ta sẽ nghĩ như vậy

- Ngươi...!! Ta đã nói thế rồi...Ngươi còn có thể nghĩ vậy sao! Đồ không biết xấu hổ! - Thiên Nguyệt nói tay nhanh chóng với lấy miếng vải trắng trên bờ, quàng nhanh mình rồi đi vào trong

- Người không biết xấu hổ trước là ngươi cơ mà? - Hắc Phong nói với theo trong bụng cực kì khoái chí và hả hê

Trong cái rét của mùa Đông lạnh giá bao trùm ngoài kia, thì trong Quý Cung ấm áp hơn rất nhiều.

Thiên Nguyệt thắp hết nến trong cung lên để sưởi ấm và cũng dặn Bình Nhi cửa nẻo cẩn thận.

Trong khi y phải tự thắp nến thì có người đang ngồi kia thong thả đọc Thư Kinh.

Tư thế nằm trên giường của y đắc ý và nạo mạn vô cùng, cứ như đây là giường của hắn không bằng.

Thiên Nguyệt thở dài, rót một ly trà nóng đưa lên mũi ngửi, y nở một mãn nguyện:

- Trà trong Cung luôn là loại trà thượng hạng nhỉ?

- Đó là loại trà được chọn lọc rất kỉ, luôn chọn những lá trà non có màu sắc tươi nhất và lấy từ Dương triều về đây

- ...Vẫn không ngon bằng trà làm từ cánh hoa Thiên Nguyệt - Y nói và nhấp một miếng trà

- Đừng có mà ngạo mạn...Ngươi không thể chắc chắn như vậy...vì ngơi không có cái gì để người khác tin - Người nói và nhếch mép

- Không phải những người hiểu biết luôn là những người ngạo mạn sao? Ví như Hoàng Thượng của ngươi ấy? Đấng anh minh của ngươi người đang cai trị giang sơn này...không phải cũng vì biết được tất cả mọi chuyện nên mới ngạo mạn sao? Bổn thiếu gia đây chưa từng có Kinh Thư gì là chưa đọc qua...Có thể ta mang danh là đứa con hư hỏng, luôn ăn chơi lêu lỏng nhưng cũng nhờ nghịch ngợm và phá phách như vậy ta mới biết được nhiều điều...mà không một Kinh Thư nào ghi chép lại cả.

Còn Hoàng Thượng của ngươi...chưa một lần nào rời Hoàng Cung...một người ngạo mạn...một người cho rằng mình đây đã biết tất cả thì người quá tự mãn rồi.

Người chỉ có quyền lực...cái quyền lực mà người khác không có, cái quyền lực mà kể cả bắt kẻ khác phải chết cũng sẽ không ai dám hỏi lý do.

- Đôi mắt đen khiên quyết trong veo đó giống hệt như ánh trăng mờ mịt, huyền ảo khiến người ta điên dại

Hắc Phong lại nhếch miệng tạo thành một nụ cười nhẹ, một nụ cười tưởng chùng như là không có.

Vẻ ngoài lạnh lùng và ngạo mạn đó đã chứng tỏ người đang hiện diện nơi này rất quyền lực.

Giọng nói mang âm hưởng trầm kéo theo biết bao nhiêu sự hứng thú, phấn khích:

- Vậy sao? Vậy ta đang thấy một Lâm Thiếu Gia ngạo mạn với những gì mình biết được và cho rằng Hoàng Thượng đang ngu ngốc tự mãn với khả năng hạn hẹp của mình?

- Ta không có ý nói Hoàng Thượng ngu ngốc...ta chỉ nghĩ những điều Hoàng Thượng biết là quá hạn hẹp thôi

- Vậy sao ngươi không nghĩ...những điều ngươi biết Hoàng Thượng trước giờ luôn tỏ? Có khi còn hơn cả ngươi?

- Điều đó à không thể nào! Ta đã đi ngao du thiên hạ cả trăm chốn trăm nơi không gì là không biết! Hoàng Thượng chỉ ở trong Hoàng Cung! Không thể nào có chuyện người biết hơn ta

- Quý Phi...Ngươi quá ngốc rồi...Chẳng lẽ khi Hoàng Thượng đi ra ngoài phải bẩm báo sao? Dù ngươi có biết nhiều như thế nào đi nữa thì ngươi mãi mãi vẫn là một Lâm Thiếu Gia ngạo mạn được Vương Gia cưng chiều không coi ai ra gì suốt ngày chỉ phá phách thôi...Ngươi sẽ mãi mãi không biết trị vì một giang sơn là như thế nào...Ngươi sẽ không biết được nổi đau khổ tột cùng của một con người ra sao...cũng sẽ không biết cảm giác khi bị cám dỗ là như thế nào...điều quan trọng là ngươi sẽ không biết được sự sầu não khi phải tự mình lựa chọn và sự lựa chọn của ngươi chỉ cần sai một li thôi cũng đủ đi một đời rồi...Những gì mà bây giờ Hoàng Thượng có được không phải là sẵn có mà là đánh đổi - Người nói, thuận tay mà lật trang kế tiếp

Phải thực sự là ta sẽ không bao giờ hiểu được cai trị một giang sơn là như thế nào.

Không bao giờ hiểu được những nổi đau khổ tột cùng của một con người...Phải! Ta luôn được Vương Gia cưng chiều, lai lịch gia thế ta rất đồ sộ, không kẻ nào là không biết, không kẻ nào không nể sợ, người chống lưng cho gia tộc ta nhiều vô số kể nhưng không phải vì vậy mà ta ngạo mạn.

Đôi khi họ xem ta không khác gì một tên lưu manh bỉ ổi, chưa đến gần đã tránh xa, thiên hạ đồn rằng Lâm Thiếu Gia rất hư hỏng, suốt ngày lêu lỏng với đám giang hồ, họ đâu biết ta rất cô đơn chỉ có những hảo hán huynh hữu giang hồ mới dám kết thân với ta? Còn họ chỉ đứng ngoài mà phán xét ta như thể đó là sự thật?! Thực sự ta không cam lòng.

Lâm Thiên Nguyệt im lặng không thốt thêm một lời nào nữa, y chỉ nhìn những viên bảo ngọc nhỏ lấp lánh của mình một cách vô thức, khuôn mặt mỹ nhân thoáng nét buồn và không cam tâm.

Y chậm rãi cắn chặt môi, mái tóc màu lạ phủ đầy khuôn mặt mỹ lệ của nam nhân này, tay y nắm chặt lòng ngực hít sâu một hơi rồi mỉm cười với Hắc Phong:

- Phải...ta vốn dĩ không hiểu được những nỗi đau, không biết trị vì thiên hạ...cho nên có lẽ đạo lý của các người ta vốn không thể hiểu được

"Các Người"? Đôi lông mi cong dày đặt như nặng trĩu "Các người" ở đây có lẽ nói đến phụ thân y chăng? Chuyện hồi chiều đã là y rất thất vọng, nó đã để lại trong trái tim y một vết thương rất lớn, một nỗi đau.

Lâm Thiên Nguyệt lặng lẽ đến bên khung cửa đẩy nhẹ nó, luồng hơi lạnh giá lùa vào trong phòng cùng những ông hoa tuyết bé nhỏ xinh xắn:

- Hoa Thiên Nguyệt nở rồi

Người gập cuốn Kinh Thư lại, hướng ánh nhìn đến giai nhân trước mặt, bộ y phục lụa trắng mỏng tan trông thật yếu đuối và thuần khiết, bất giác người muốn chạy thật nhanh đến ôm giai nhân kia vào lòng, bảo bọc và che chở y khỏi những điều xấu ngoài kia, khỏi những thứ bệnh y có thể mắc phải bất cứ lúc nào.

- Vẻ hồn nhiên và hiếu thắng của ngươi đâu rồi? Ta cứ tưởng khi ta nói thế ngươi sẽ phủ bỏ điều đó và khẳng định bản thân mình cho bằng được chứ?

- Phải sẽ là như vậy nếu ta chưa cảm nhận nỗi đau sau chuyện hồi chiều...

- Nổi đau đó của ngươi chỉ là những nổi đau nhỏ nhặt thôi - Người khoanh tay mắt vẫn hướng về bóng dáng ấy

- Ta biết...Vì vậy nên ta không thể phủ bỏ điều đó và khẳng định mình có thể làm được...

- Ngươi rất giống người con gái ấy...- Người che mặt và cười khổ - Thực sự giống hệt nhau.

- Ai cơ?

- Tuyệt Tinh...nương tử của ta!

Lâm Thiên Nguyệt hốt hoảng quay lại nhìn Hắc Phong: Tuyệt Tinh? Nương tử của hắn? Nguyên Kì có nói chuyện này liên quan đến Hoàng Thượng...Ta gặn hỏi cả buổi mà hắn vẫn không chịu nói cho ta...Nếu Tuyệt Tinh có liên quan đến Hoàng Thượng...Và hắn vừa mới nói Tuyệt Tinh là nương tử của hắn.

Thế là thế nào...chuyện này rốt cuộc là sao? Không lẽ tên cẩu nô tài này chính là Hoàng Thượng? Cũng không thể nghĩ như vậy được...tên nô tài này đã nói hắn là thân cận của Hoàng Thượng cơ mà...Phải rồi! Ta nhớ rồi! Những cử chỉ, hành động lời nói của hắn luôn cao ngạo và quyền lực...Phải từ chuyện vừa qua, ta đã tận mắt thấy lời nói mà hắn thốt ra có quyền lực lớn mạnh như thế nào, hơn cả Nguyên Tướng Quân.

Không lẽ hắn nói dối ta? Nhưng để làm gì chứ? Ánh mắt của bạc của hắn ẩn chứa gì đó rất mạnh mẽ...Hận thù? Quyền lực? Sự lạnh lẽo? Tần nhẫn? Là cái nào trong đấy hay là tất cả? Tại sao khi nhìn vào ánh mắt đấy ta lại cảm thấy một thứ khí nào đó quấn chặt ta đến nghẹt thở? Phải chính đôi mắt đấy khiến ta e dè! Đây không thể là khí chất tỏa ra của một tên cẩu nô tài! Đó phải là khí chất của một người quyền lực được mọi người kính nể.

Y khó nhọc phát ra tiếng:

- Người...là...Hoàng...Thượng?

Hắc Phong ngẩn mặt nhìn dung nhan xinh đẹp đang sửng sốt kia của Thiên Nguyệt, nở một nụ cười rợn người khiến cho y không rét mà run, tay chân bỗng dưng bủn rủn: Sao thế? Sao lại như thế này? Cảm giác khác quá...Sao cảm giác này lại xuất hiện?...Phải chăng vì biết được đó là Hoàng Thượng nên ta cảm thấy sợ sao?...Thứ khí chất này làm cho mình cảm thấy...KINH HÃI!! Lâm Thiên Nguyệt cẩn trọng lùi về sau vài bước, khuôn mặt y hiện giờ trắng bệt ra, y có thể cảm thấy được dòng huyết quản chảy qua từng mạch huyệt của mình.

Yết hầu quyến rũ cứ thế lên xuống bất an, không gian yên lặng đến đáng sợ, Lâm Thiên Nguyệt nhớ lại những lúc mình đã ở và trò chuyện với người.

- Này ngươi là gì? Sao lại vào đây?

- Là một tên hầu nhỏ của Hoàng Thượng.

Người sai thần đến thương lượng.

- Thương lượng? Việc gì? Về khẩu vị của ta sao? Không bao giờ!

- Ngươi…

- Hửm?

- Này có thật ngươi chỉ là một tên hầu cho Hoàng Thượng không vậy? Không ngờ Hoàng Thượng cũng thật biếи ŧɦái!

- Vì hắn dám bắt ta vào thay cho Thiên Hoa…Hứ! Ta đường đường là một nam nhi mà.

Đó không phải biếи ŧɦái chứ là gì? Thật là…Xì… mà dù nói gì đi nữa thì đối với ta hắn vẫn là tên biếи ŧɦái thôi.

Nên ngươi đừng hòng biện minh cho hắn

- Ngủ chung có gì là không được chứ? Chúng ta đều là nam nhi mà

- Ta cá là Hoàng Thượng của ngươi chưa bao giờ được chiêm ngưỡng thứ tuyệt vời vậy đâu…ha ha…và sẽ không bao giờ hắn được xem.

- Vì hắn dám bắt nhốt ta vào cái Hoàng Cung nhạt nhẽo này.

Khiến ta ngày đêm bức rứt, ăn chẳng ngon ngủ chẳng nổi, tâm trạng thì cũng chẳng vui

- A! Là tên cẩu nô tài nhà ngươi đây mà! Sao sáng nay ngươi đi mà không để lại một lời vậy?

- Ngươi quan tâm đến ta sao?

- Tất nhiên! Lo lắng là đằng khác.

Ngươi là nô tài thân cận của Hoàng Thượng! Ngươi mà mất tích chẳng phải ta bị kết tội sao

Làm sao đây?! Ta đã mắc một sai lầm lớn rồi! Còn gọi Hoàng Thượng là cẩu nô tài nữa chứ...Mặc dù hắn đáng gọi thế nhưng mà ta đã nói thế trước mặt tất cả mọi người...Không xong rồi, chắc không lâu sau ta sẽ chị chu di tam tộc thôi.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Trời ơi Lâm Thiên Nguyệt đừng có nhìn chằm chằm hắn ta như thế chứ...Nói gì đi chứ...Nếu không thì toi đời nhà ngươi rồi! Trời ạ sao không một ai nói cho ta biết cái tên này là Hoàng Thượng vậy? Tiêu rồi ta còn thất lễ thất kính với hắn nữa...Hoàng Thượng là một người rất tàn nhẫn hắn sẽ không ta cho ta đâu...Lần này tiêu thật rồi

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xin chào! ad đã cố gắng ra truyện của ba bộ:

- Đam Mỹ: Hoàng Cung

- Novel Ma Cà Rồng

- Hồ Lệ Tinh

Còn hai truyện kia thì ad đang trong tình trạng viết :3 Sẽ hơi lâu vì sắp tới ad phải học thi nhưng mình sẽ cố gắng.

Mong mọi người ủng hộ ạ
« Chương TrướcChương Tiếp »