Chương 57

Edit: Tư Du

Đàm Tảo hơi tin rằng đây là địa phủ, chỗ này còn khó hiểu hơn cả cửa Nam thiên môn.

Mấy ông lão ngày nào cũng đánh bài, Đàm Tảo bị trói buộc trong một gian phòng, tạm thời không thể đi ra ngoài nhưng chỉ một gian phòng cũng đủ cho y nghĩ lung tung.

Nơi này là một thế giới hoàn toàn khác, không chỉ là thuốc nổ không thể tấn công được, theo như Đàm Tảo quan sát, nơi này thực sự không thể hiểu được.

Chừng một tuần sau, cuối cùng Hạ Linh Tắc cũng cạy miệng Đại trưởng lão biết được Đàm Tảo bị ông xách về đây.

Họ cùng nhau đi gặp Đàm Tảo.

Đàm Tảo còn chưa kịp vui mừng, Hạ Linh Tắc đã tức giận: “Tôi đã nói với ông rồi đấy thôi, nhất định là y đang nói dối, ông xem, y sống sờ sờ ra kia kìa, sắp chết đâu ra?”

Đại trưởng lão: “…”

Đàm Tảo: “…”

Đại trưởng lão lên án nhìn Đàm Tảo, “Uống phí lòng tin của tôi.”

Đàm Tảo: “… Không!”

Rồi xong, mất uy tín luôn!

Quả nhiên là Hạ Linh Tắc tức không chịu nổi, “Đuổi y ra ngoài nhanh lên!”

“Không được đâu.” Đại trưởng lão khuyên bảo, “Chỗ này khác với chỗ cũ của chúng ta, sao đuổi người ra ngoài được.”

Hạ Linh Tắc: “Đuổi ra ngoài!!”

Đàm Tảo: “…”

Không chết là lỗi của ta sao?!!

Đàm Tảo bị đuổi ra ngoài cửa, người ngợm còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp, cửa đã đóng sầm trước mặt y.

Bốn bề ngỡ ngàng, khắp nơi đều là những kiến trúc kì lạ, người đi tới đi lui cũng mặc quần áo hở hang, quái đản. Y không nhìn thấy Đại trưởng lão với Hạ Linh Tắc trốn sau rèm cửa nhìn ra ngoài, lui mấy bước lại đυ.ng phải một người.

“Giẫm vào chân tui rồi!!!” Cô bé bị va phải phàn nàn.

Đàm Tảo quay đầu lại, bất an xin lỗi cô, “Xin lỗi cô nương.”

Cô vừa thấy y, hai mắt sáng như đèn pha, “Úi không sao không sao.”

Có lẽ do vẻ mặt Đàm Tảo quá mức lo lắng, cô bé lại hỏi: “Sao nhìn anh lại đau lòng thế, xảy ra chuyện gì sao?”

Giọng Đàm Tảo đầy do dự: “Ta bị đuổi ra ngoài…”

“Chủ nhà à? Vậy là anh không có chỗ ở à?” Cô cầm tay y, “Đến nhà em ở này!”

Đàm Tảo lại càng sợ, đến dân phong phóng khoáng như La Na thành cũng không có cô nương nào mời nam tử xa lạ về nhà mình ở.

Cô bé tiếp tục nhiệt tình hỏi, “Anh là diễn viên à? Hay đang cosplay? Em đang tính tìm một anh ngon giai về nhà đây, đến đây nào, đến nhà em đi!”

Không được, có lẽ đây là yêu ma ở địa ngục!

Đàm Tảo vùng tay cô ra, chọn bừa một hướng chạy.

“Này! Anh đẹp trai ơi! Đừng đi mà!” Cô bé đứng tại chỗ vừa nhảy vừa hét.

“Y chạy làm gì?!” Hạ Linh Tắc nhìn xong thì hỏi.

Đại trưởng lão: “Chẳng phải do cậu đuổi y ra đường à… Tuy cô bé kia mời y về nhà nhưng Tiểu Đàm đâu phải người tùy tiện thế, y bị dọa sợ đó.”

Hạ Linh Tắc ghen ăn tức ở nhìn cô bé đang chán nản rời đi: “Ông đi theo y đi, đừng để y bị cảnh sát chộp.”

“Rồi.” Đại trưởng lão gật đầu, cũng ra khỏi cửa.

Không sai, đây chính là bí mật lớn nhất của Phụng Thánh giáo, một thế giới khác, sư tổ của họ cũng đi từ nơi này tới thế giới của họ, sáng lập ra Phụng Thánh giáo cho nên thủ lĩnh của Phụng Thánh giáo được coi là người đến từ thế giới bên ngoài.

Chuyện tổ sư gia đến được thế giới đó chỉ là một sự cố nhưng Phụng Thánh giáo đời đời truyền lưu, pháp trận qua lại giữa hai thế giới được nghiên cứu ngày một hoàn thiện, trở thành điểm then chốt giúp họ tránh thoát được đám người chính đạo.

Chỉ có điều thời gian ở hai thế giới không giống nhau, cũng chính là lời Đại trưởng lão đã nói đó, một chốc một lát không thể trở về.

Cho dù là phong thổ hay là thói đời cũng khác hoàn toàn với thế giới cũ của họ, dù Hạ Linh Tắc đã đuổi Đàm Tảo ra ngoài nhưng vẫn cẩn thận để Đại trưởng lão đi theo, tránh y lại gây chuyện.

Đại trưởng lão đi theo phía sau Đàm Tảo, thấy Đàm Tảo chạy hết tốc lực một đoạn thì không tìm thấy đường về nữa, bụng nghĩ may mà mình đi theo.

Đàm Tảo bị thế giới này dọa sợ.

Mặc dù ngồi trong phòng mấy hôm, y đã chuẩn bị tâm lý khi nhìn thấy đồ đạc bày biện trong phòng nhưng khi phải đối mặt thực sự, y vẫn có chút sợ hãi.

Địa phủ thực sự là quá kinh khủng!

Đương nhiên, vẻ mặt Đàm Tảo vẫn rất bình tĩnh, dù sao y cũng đã nhận ra, y không ăn nhập gì với xung quanh cả. Nhưng từ biểu hiện của cô gái vừa rồi, y liền biết, y không hợp cảnh bởi vì trang phục, khiếu thẩm mỹ của người ở đây rất giống nhau. Hơn nữa, rất ít người trẻ tuổi nhìn y bằng ánh mắt nhìn quái vật, nói cách khác…

Đàm Tảo lườm lại mấy người cứ nhìn mình chằm chằm, đến lúc người ta đỏ mặt mới thôi.

Tốt quá, có lẽ đây không phải là địa ngục, dù y ngồi trong quái thú chế tạo từ sắt thép, nhưng mọi chuyện vẫn trong phạm vi y ứng đối được.

Nhịp chân Đàm Tảo dần ung dung, thậm chí còn kéo một gái hỏi, “Cô nương, cô biết câu lạc bộ người cao tuổi ở đâu không?”

“Ở, ở bên kia… Cần tôi dẫn anh đi không?”

“Không cần đâu.” Đàm Tảo mỉm cười với cô.

Y quyết định đi dạo xung quanh một lát, tìm hiểu tình huống nơi này. Y chỉ muốn xác nhận, “Câu lạc bộ người cao tuổi” thật sự là một địa chỉ xác thực, lát nữa có thể hỏi đường về.

Biết đường về là an tâm rồi.

Đàm Tảo còn quan sát được, người ở đây cũng dùng đồ vật có tác dụng giống với “ngân phiếu”, dùng để mua đồ. Về chuyện này, y thử thêm lần nữa, ở đây cũng có thể dùng sắc đẹp để đổi đồ thay vì dùng tiền.

Xem ra, đây không phải địa phủ, chỉ là một nhân gian khác mà thôi.

Đó có phải là lí do y không chết đúng hạn không? Nhân gian này có thần tiên không? Có chịu sự quản lí của những thần tiên kia nữa không?

Đàm Tảo vẫn mặc đồ kì dị trong mắt người ngoài, nghênh ngang đi dạo, nghe người ta nói chuyện, hiểu thêm về nhân gian khác biệt này. Theo như Đại trưởng lão theo sau y xem xét, y tiếp nhận quá nhanh.

Nếu Đại trưởng lão mà biết những gì y từng trải qua thì ông sẽ hiểu thôi, ngay cả thần tiên y cũng gặp rồi, sao lại không tiếp nhận được con người, dù con người ấy có kỳ lạ đến đâu đi chăng nữa.

Đàm Tảo dạo chán chê rồi lại phỏng đoán, Hạ Linh Tắc giờ chắc cũng bình tĩnh hơn rồi, chuẩn bị đi về.

Y vỗ vai một bác gái, đang định nói thì bác gái nhét vào tay y một xấp giấy, “Chàng trai, cháu theo đạo không?”

“?” Đàm Tảo sửng sốt, “Theo chứ.”

Bác gái: “Theo đạo gì? Cơ đốc giáo? Ấn Độ giáo? Bác nói với cháu rồi! Vị thần thực sự trên đời này chỉ có một thôi, nhưng nhất định không phải mấy tôn giáo vớ vẩn ấy đâu, mà là Chân! Thần! Giáo! Cháu nhìn tài liệu tuyên truyền của bọn bác này, đảm bảo lên thiên đường, đảm bảo ba đời giàu sang, đảm…”

Đàm Tảo bình tĩnh nói: “Không cần đâu, cháu tin thánh giáo cơ.”

Bác gái: “Hả gì?”

Đàm Tảo: “Phụng Thánh giáo.”

Bác gái nhìn y mấy lần, nói chắc nịch: “Là tà giáo đấy! Chỗ bác không giống đâu, giáo phái của bọn bác đứng đắn lắm!”

Đàm Tảo: “Mọi người đều gọi là ‘Ma giáo’ ấy.”

“…” Bác gái giật tài liệu về, bỏ lại một câu “Đồ thần kinh” rồi chạy vội đi.

Đại trưởng lão đứng cách đó không xa: “…”

Đàm Tảo cũng không để ý, y cười cười, đến cả tà giáo dân gian cũng xuất hiện ở đây nữa này.

Đàm Tảo quay đầu lại liền nhìn thấy Đại trưởng lão, y không hề kinh ngạc, vẫy vẫy tay với Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão nghiêng ngả chạy đến.

Đàm Tảo: “Hạ Linh Tắc bảo ông đi theo ta à?”

Đại trưởng lão không trả lời mà đánh giá y, “Cậu có vẻ thích ứng nhanh nhỉ?”

“Nhìn kỹ lại thì nơi này cũng không quá kì lạ mà.” Đàm Tảo mỉm cười.

Nhân gian nào chẳng là nhân gian? Ở đây cũng dùng tiền, cũng có những con người muôn màu muôn vẻ, còn không chịu sự quản lý của các thần tiên ở chỗ cũ, không cần lên làm thần tiên, y thật vui biết mấy.

Tốt quá rồi, y còn rất nhiều thời gian.