Chương 56

Edit: Tư Du

Đại trưởng lão dẫn Đàm Tảo tới một gian phòng đá, bảo y “Tạm thời im lặng một chút.”

Đàm Tảo ôm đầu gối ngồi ở đó, lặng im không nói.

Năm ấy trong chiến dịch Tiểu Loan Sơn, y chết dưới loạn kiếm, mối bận tâm duy nhất là có thể chứng kiến Hạ Linh Tắc ngã xuống. Mà nay, y vẫn là một kẻ sắp chết, tiếc nuối duy nhất trước khi chết là vì không thể giải thích rõ mọi chuyện với Hạ Linh Tắc.

Y vốn định buông xuôi tất cả trước khi chết, khi Hạ Linh Tắc còn chưa nhớ ra điều gì, đối xử với hắn tốt một chút, còn chưa kịp thổ lộ tiếng lòng. Ai ngờ cơ duyên xảo hợp như được chú định từ trước, vì lời nói của Đường Triêu Hoa, nỗi lòng y đã tự phơi bày qua những hành động của y. Thế nhưng y còn chưa kịp suy xét rõ ràng, cứ thế này sau khi y đi rồi, Hạ Linh Tắc phải làm sao, thì mọi chuyện đã thành thế này.

Hạ Linh Tắc đột nhiên khôi phục, những gì y biểu hiện trước giờ lại trở nên giả tạo, khiến Hạ Linh Tắc phải đau lòng lần nữa.

Y có thể gánh trên vai sự hiểu lầm của cả thiên hạ mà chết đi, nhưng không muốn chết như vậy vào giờ khắc này.

Đại trưởng lão cầu kiến Hạ Linh Tắc, Hạ Linh Tắc không cho ông vào mà lạnh lùng nói: “Ta đã biết.”

Địa cung này giờ đã nằm trong lòng bàn tay Hạ Linh Tắc, Đại trưởng lão làm gì hắn đều rõ mồn một.

Đại trưởng lão hơi dừng lại rồi mới nói tiếp, “Nếu Giáo chủ không ngăn y vào, hẳn đã có quyết định?”

Hạ Linh Tắc nhắm hai mắt lại, “Ta vẫn chưa muốn gặp y.”

“… Đàm Tảo nói mình sắp chết rồi, không giống như nói dối.”

“Năm ấy y cũng đâu giống như nói dối.” Gương mặt Hạ Linh Tắc như chìm vào hồi ức.

Đại trưởng lão lặng lẽ chốc lát, tự cảm thấy việc này mình không thể tự quyết định, đành phải gật đầu lui ra.

Đàm Tảo lặng lẽ đứng lên từ giường đá, đè vào cơ quan mở cửa ra.

Bên ngoài có hai đệ tử Phụng Thánh giáo đang đứng, chắc là phụng mệnh trông chừng y.

“Đại trưởng lão đâu?” Đàm Tảo khẽ hỏi.

Hai tên đệ tử kia liếc nhau, do dự trả lời: “Người bên ngoài còn chưa đi, ngài ấy đang sắp xếp…”

“Sắp xếp gì?” Đàm Tảo bước ra ngoài.

Hai người kia ngăn cản y, “Đàm công tử, Đại trưởng lão nói, ngươi không thể đi lung tung.”

Đàm Tảo lạnh lùng nhìn họ, đang nghĩ nếu đánh lén, mình có mấy phần thắng. Lấy thái độ của họ, chắc không dám hạ sát chiêu với mình.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Giọng Cận Vi bỗng nhiên vang lên.

Cô bước ra từ bóng tối, gương mặt đầy ý cười, “Đây là khách của chúng ta đó, y chẳng có võ công, y muốn chạy, các ngươi đuổi theo là được? Hà tất phải ầm ĩ thế, đúng là chẳng linh hoạt gì cả.”

Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau.

Đàm Tảo biết Cận Vi muốn nhìn y mất mặt nhưng bây giờ, y mong còn chẳng được, không nhiều lời, chỉ gật đầu với Cận Vi liền bước về phía căn phòng của Hạ Linh Tắc trong trí nhớ.

Cận Vi khoanh tay nhìn y một lát rồi đi theo.

Đàm Tảo bước đến cửa phòng Hạ Linh Tắc, nhìn chiếc cửa đá đóng chặt với bên ngoài, y nhíu mày nghĩ chốc lát rồi ôm ngực ngồi sụp xuống, đầu cúi sâu xuống, dáng vẻ trông đau đớn hết sức.

Cận Vi biến sắc, bước lên đỡ lấy vai Đàm Tảo, “Này, ngươi sao vậy?”

Đàm Tảo chết trước mặt ai cũng không thể chết trước mặt cô được, nếu không cô không biết phải thanh minh làm sao, có khi bị gϊếŧ phắt đi trút giận ấy chứ…

“Ta không sao.” Mặc dù Đàm Tảo nói như vậy nhưng vẻ mặt y thì không hề như vậy.

“Ngươi đừng chết trước mặt ta!!” Cận Vi hét lên, tay để trên lưng y, từng luồng chân khí truyền vào người y.

Cửa đá mở ầm ầm, Hạ Linh Tắc đá văng Cận Vi, tay bóp cổ Đàm Tảo, xách y lên ghì vào tường đá, gương mặt ác nghiệt, “Sao ngươi cứ thích gạt người ta như thế, ngươi muốn chết trong tay ta sao?”

Mặc dù cách một chiếc cửa đá, hắn cũng biết Đàm Tảo đang diễn trò, hắn không biết mình không kìm nén được phẫn nộ hay là không kìm nén được ước muốn gặp y.

Đàm Tảo cầm cổ tay hắn, mặt đã đỏ lên, nói đứt quãng: “Ta không gạt ngươi, ta đã nói rồi đó, ta không sao mà…”

Hạ Linh Tắc ngây ra, phát hiện y vừa mới đùa, tay dùng thêm lực, “Đã đến nước này, ngươi còn không biết sống chết!”

Mắt Đàm Tảo ứa lệ, có lẽ là do không thở được, mà ánh mắt y lại khiến Hạ Linh Tắc có cảm giác khác. Bên dưới hơi cương, hắn buông tay thả Đàm Tảo ra, cười lạnh.

Đàm Tảo khom lưng ho khan, y chậm rãi ngồi thụp xuống, bởi vì khó chịu, đôi mày y nhíu lại, tay vuốt cổ, giọng như mất tiếng, “Đã đến nước này rồi… Ngươi không thể nghe ta giải thích một chút sao?”

Đến nước này?

Giáo chúng báo lại, trên mặt đất, đệ tử Dịch sơn đã mang thuốc nổ đến.

Hạ Linh Tắc có chút ngẩn ngơ, tình cảnh này mới quen làm sao. Dù không giống nhau như đúc nhưng sao mà tương tự chính tà đại chiến đến thế.

Sắc mặt Đàm Tảo tái nhợt, thuốc nổ ư?

Hạ Linh Tắc nói: “Ngươi nói ‘đến nước này’ là chỉ việc này sao?”

“Ta không biết gã đem theo thuốc nổ…” Đàm Tảo luống cuống nhìn xung quanh, “Địa đạo đâu, không phải địa đạo có thể thông đến phòng chứa kho báu sao?”

“Không kịp nữa rồi.” Hạ Linh Tắc khẽ nói, hắn nhìn thoáng qua phía trên đỉnh đầu rồi lại nhìn Đàm Tảo, “Ngươi ra ngoài đi.”

Đàm Tảo ngẩn người, cắn răng lắc đầu, “Ta không ra ngoài đâu.”

Nếu y ra đó, sống thêm được chốc lát rồi lại phải nhìn Hạ Linh Tắc bị nổ chết, có ý nghĩa gì đâu? Làm tròn giấc mộng của y năm năm trước ư?

Sắc mặt Hạ Linh Tắc hơi kì dị.

Hắn nói với Cận Vi: “Ngươi ném y ra ngoài.”

Cận Vi chỉ mong mỗi thế, xắn áo chuẩn bị ra tay.

Đàm Tảo lấy một con dao găm từ trong ngực áo, khi Cận Vi vươn tay muốn tóm y thì bị ngăn cản, con dao găm này y dùng để phòng thân, thật không ngờ lại dùng trên người Cận Vi.

Cận Vi dùng tay không đoạt con dao găm của y, để trên cổ y, “Đi thôi, ta tiễn ngươi ra ngoài.”

“Đừng…” Đôi mắt Đàm Tảo tuyệt vọng, y nhìn Hạ Linh Tắc, đến tận bây giờ Hạ Linh Tắc vẫn không tin y yêu hắn, nhưng chẳng nỡ để y chết, nếu không sao hắn lại sai người đưa y đi.

Hạ Linh Tắc không nói gì.

Cận Vi nửa tha nửa bế Đàm Tảo khuất tầm mắt Hạ Linh Tắc.

Đại trưởng lão lặng lẽ xuất hiện, “Giáo chủ, giờ mà đi sẽ chẳng biết bao giờ mới được gặp lại, ngài thực sự không nghe y giải thích sao?” Ông vốn còn do dự nhưng cách xử sự của Đàm Tảo và phản ứng của Hạ Linh Tắc khiến ông chắc chắn. Khi Đàm Tảo muốn được ở lại, ông cảm thấy Đàm Tảo đã làm đến nước này, e rằng Hạ Linh Tắc cũng chẳng từ chối được bao lâu nữa.

“Ông đúng là càng già càng dài dòng…” Hạ Linh Tắc bình tĩnh, “Đây là chút thời gian ta dành ra để dưỡng thương, lòng ta rất đau đó ông có biết không?”

Đại trưởng lão không bỏ qua, “Nhưng y sắp chết rồi, có lẽ chỉ còn mấy ngày.”

Hạ Linh Tắc cười giễu, “Không thể nào, đây là kế sách của y đó, y giỏi nhất là lừa gạt mà.”

Đại trưởng lão: “Nhưng…”

Hạ Linh Tắc: “Sao ông nghe lời y răm rắp vậy?”

“Người răm rắp nghe lời ngoài Giáo chủ ra thì còn ai vào đây?” Giọng Đại trưởng lão ngày càng nhỏ, “Sau này ngài hối hận, lấy chúng ta ra trút giận thì phải làm sao?”

Hạ Linh Tắc: “… Câm miệng.”

Có lẽ là do Đại trưởng lão nghĩ nhiều, hoặc là do ông không tin Hạ Linh Tắc, ông mạo hiểm bị trách phạt cũng phải để Đàm Tảo lại thì sao? Dù gì cũng tốt hơn là sau này tất cả mọi người đều bị Hạ Linh Tắc giận cá chém thớt.

Đại trưởng lão đuổi theo, đánh Cận Vi ngất đi. Cô nàng này mà không hôn mê thì phiền lắm.

Đàm Tảo: “Là Hạ Linh Tắc cho ông tới sao?”

Đại trưởng lão làm động tác “đừng lên tiếng”, “Đi theo ta.”

Ông đưa Đàm Tảo quẹo trái quẹo phải không biết bao nhiêu lần mới đến một gian phòng đá, lúc này Đàm Tảo đã phát hiện ra lớp đất trên đầu đang chấn động, chỉ e người phía trên đang dùng thử thuốc nổ, qua một lúc nữa, nơi này cũng sẽ nổ…

Y thấy rất kì quái, Đại trưởng lão còn đưa y đi đâu nữa.

Nhưng điều khiến Đàm Tảo kinh ngạc là sau khi bước vào gian phòng đó, tất cả mọi chấn động đều biến mất.

Đại trưởng lão bỏ Cận Vi đang bị trói trong tay xuống, “Mong ngươi sẽ không khiến ta hồi hận vì đã làm vậy.”

Có ý gì?

Đàm Tảo không hiểu ra sao.

Đại trưởng lão chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng đá, “Ngươi đi trước đi.”

Nó sẽ thông đi đâu?

Đàm Tảo đã từng dạo chơi trong địa cung nhưng chẳng bao giờ đến chỗ này, ở đây trống không, ưu điểm duy nhất chính là rộng, rộng đến mức chứa được rất nhiều người, trống trải, không có gì cả.

Đàm Tảo bước về phía cánh cửa kia, quay đầu nhìn Đại trưởng lão: Còn ông?

“Ta phải ở lại đây chi viện.” Đại trưởng lão khẽ nói.

Đây là đường chạy thoát thân sao? Hóa ra họ thật sự có cách thoát thân.

Đàm Tảo không do dự nữa, sải bước về phía trước.

Kỳ quái là cánh cửa kia tuy là cửa đá, nhưng chẳng cần cơ quan, tay không cũng đẩy ra dễ dàng. Qua đó là đến một nơi kì lạ, cũng xây dựng từ đá nhưng lại khác so với tất cả những gì y từng trông thấy, ở đây bày biện mấy cái bàn hoặc mấy cái tủ sắt lạ lùng, trong đó có một bàn ngồi đầy mấy vị trưởng lão quen thuộc đang đánh mạt chược.

Mấy trưởng lão thấy y thì ngạc nhiên lắm, “Ôi, sao cậu lại đến đây? Sao bảo ai đi đường nấy rồi cơ mà?”

“Rồi xong, rồi xong, Giáo chủ đúng là quá vô dụng…”

“Đưa cậu ấy tới đây luôn rồi!”

Đàm Tảo quay đầu lại, phát hiện cánh cửa y vừa đẩy ra là cửa gỗ.

Phút chốc, trong đầu y vang lên lời Đại trưởng lão đã nói dưới địa cung bốn năm trước, vì sao mấy năm nay không ai tìm được các ông? Các ông trốn ở đâu? Chúng ta á? Chúng ta trốn ở địa phủ đó…

Đàm Tảo giật mình, “Đây là… đâu?”

Một trưởng lão đưa tay chỉ lên tường, ý bảo y nhìn.

Đàm Tảo mơ màng nhìn lên tường, thấy chỗ đó có một bảng sắt hình vuông có viết bảy chữ ngay ngắn, chữ nào y cũng biết, ý cũng hiểu nhưng nhóm lại với nhau lại kỳ lạ không tưởng.

Câu lạc bộ người cao tuổi.