Chương 54

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Hạ Linh Tắc nằm trên giường xoắn thành cái bánh quẩy.

“Đời ta… không còn gì tiếc nuối.”

Đại trưởng lão khom người, “Trang chủ ăn nói cẩn thận.”

“Trang chủ cái gì…” Hạ Linh Tắc khốn khổ trở mình, hắn đã nằm trên giường mấy ngày rồi, ngoại trừ đi vệ sinh thì không xuống đất lần nào, đến cả cơm cũng ăn trên giường, lại còn làm biếng, sẵn sàng “Ông không để ta ăn thì ta rất vui lòng được chết đói”.

Đại trưởng lão bị thái độ của hắn làm cho tức gần chết, ông rất muốn tát cho Hạ Linh Tắc một cái, nhưng thứ nhất, nguy cơ cao là bị hắn đánh trước, thứ hai là ông cũng không chắc chắn lắm về tình cảm của họ.

“Giáo chủ, lấy kinh nghiệm sống từng ấy năm của ta…” Đại trưởng lão nghiêm túc nói.

Hạ Linh Tắc cười nhạo, “Thôi đi, ông sống nhiều năm như thế mà không lấy nổi một cô vợ đó thôi.”

Đại trưởng lão: “…”

Đúng là đồ mặt dày, hình như Giáo chủ thoát kiếp xử nam còn chưa được nửa tháng ấy nhỉ?

Đại trưởng lão nín một bụng, âm thầm khinh thường, quyết tâm không thèm để ý đến gã Giáo chủ này nữa.

Cuối cùng Hạ Linh Tắc cũng chọc Đại trưởng lão tức xì khói đi mất, vẫn thấy tay chân không có sức.

Hắn bây giờ không có sức làm gì hết, không có sức suy nghĩ xem hành động của Đàm Tảo có mấy phần chân tình, không có sức yêu lại lần nữa.

Đàm Tảo thật là đáng sợ.

Đàm Tảo từng thừa nhận, nhất cử nhất động của y đều có mục đích, cho dù đối xử tốt hay tệ với Hạ Linh Tắc, dữ dằn hay dịu dàng. Năm đó Hạ Linh Tắc còn không phân biệt được, càng đừng nói là lúc hắn mất trí nhớ. Vậy năm ấy Đàm Tảo dối gạt hắn, sau này mới là mấy phần chân tình sao?

Hạ Linh Tắc biết mình với Đàm Tảo có thù không đợi trời chung, đến cả mạng sống Đàm Tảo cũng chẳng màng, huống chi là dùng chuyện giường chiếu để lấy được sự tín nhiệm của hắn, đây thật sự là một chuyện quá sức hiển nhiên.

Hạ Linh Tắc không còn tin Đàm Tảo được nữa, hắn không dám.

Đối mặt với Đàm Tảo, hắn quá dễ bị lừa, hoặc có thể nói, là hắn bằng lòng mờ mắt.

Nếu trên đời này thật sự có báo ứng, vậy có lẽ gặp gỡ Đàm Tảo chính là báo ứng của hắn.

Vậy cứ cách nhau thật xa thật xa, một kẻ cố chấp như hắn vậy mà biết sợ rồi, quá tam ba bận, nếu hắn sai thêm lần nữa thì rất quá đáng.

Hạ Linh Tắc co ro hồi lâu mới ló đầu ra khỏi chăn, hạ lệnh trên dưới sơn trang toàn lực truy sát Nguyễn Phượng Chương.

Việc nào ra việc nấy, Nguyễn Phượng Chương nhất định phải chết.

Bên kia, trong cơn mê, hình như Đàm Tảo nghe thấy tiếng Bạch Sơn Đình, không còn chống cự việc ăn uống. Bạch Sơn Đình muốn đem Đàm Tảo đi lại bị ngăn cản.

Nguyễn Phượng Chương nói: “Tình huống của Đàm Tảo chưa rõ, ở đây còn có Đường lão.”

“Chỗ này ngày nào cũng bị Phụng Thánh giáo tập kích mới là nơi không an toàn nhất.” Bạch Sơn Đình bình thản đáp.

Nguyễn Phượng Chương nghẹn lời, sắc mặt đột nhiên âm trầm, “Một mình tiền bối mang theo một bệnh nhân còn hôn mê và một cô gái yếu đuối lên đường, nếu bị Phụng Thánh giáo tập kích e rằng khó có thể toàn thân trở ra?”

Bạch Sơn Đình rất dễ nhận ra sự bất hợp lí tinh vi trong giọng điệu của gã nhưng không hề kinh ngạc, với Bạch Sơn Đình mà nói, giang hồ này chẳng bao giờ rõ ràng trắng đen, hoặc có thể nói, đã là người thì chẳng bao giờ rạch ròi trắng đen cho được.

Bạch Sơn Đình hờ hững: “Nếu như đây là uy hϊếp thì e rằng ngươi phải thất vọng rồi.”

“Đây không phải là uy hϊếp mà là quan tâm, Đàm Tảo bây giờ sao có thể chịu được đường xa xóc nảy.” Nguyễn Phượng Chương nói xong thì cười đầy ẩn ý, “Thường nghe, tiền bối có thể tự do đi lại giữa thiên quân vạn mã, nhân số của chúng ta không đến ngàn vạn, nhưng chưa biết chừng giữ được chân tiền bối đó.”

Nếu chỉ tính đám tàn binh của Dịch sơn kiếm tông bây giờ e không ngăn được Bạch Sơn Đình, nhưng gã không chỉ có một mình, Ân Nhữ Lâm và Chúc Hồng Hà đã đưa người đến trợ trận.

Ba người họ là vây cánh của nhau, nhất là hai tay Nguyễn, Ân, có thể nói thế cục võ lâm bây giờ là do một tay họ định đoạt, hai kẻ này không những vô cùng ăn ý mà còn có tình nghĩa sâu đậm. Mà Chúc Hồng Hà, bốn năm qua dưới sự giúp sức của hai người này đã thành công thâu tóm Chúc gia, nói có qua có lại mới toại lòng nhau âu cũng phải.

Quả thật Bạch Sơn Đình có lòng dũng cảm trên cả vạn người, nhưng dưới cục diện của ba cá nhân quen thuộc địa hình, thân thủ bất phàm, như Nguyễn Phượng Chương đã nói, mang theo một cô gái yếu đuối và một người đang hôn mê, anh ta không thể thi triển hết bản lĩnh.

Bạch Sơn Đình lạnh lùng nhìn Nguyễn Phượng Chương, “Năm đó chính ngươi nói, phàm là chuyện Đàm Tảo muốn, không gì không đáp ứng. Bây giờ lại ngăn cản chúng ta, rốt cuộc là vì tốt cho Đàm Tảo hay chỉ vì tư lợi cá nhân?”

Nguyễn Phượng Chương chẳng hề kinh ngạc trước sự mẫn tuệ của Bạch Sơn Đình, “Xin lỗi.”

“Xin lỗi? Xin lỗi điều gì? Bạch Sơn Đình hỏi.

“Phi lễ vật thính, tại hạ…” Hóa ra Nguyễn Phượng Chương đang nói chuyện khác, dù gã nói chuyện với Bạch Sơn Đình, ánh mắt lại dán lên người Đàm Tảo, “Tại hạ thừa nhận, đây đều là do suy nghĩ ích kỉ của bản thân. Thế nhưng nếu thật sự chỉ còn có mấy tháng, tại hạ không muốn phải thấp thỏm phương xa.”

Bạch Sơn Đình thầm nghĩ, hèn chi.

Cách hành sự của Nguyễn Phượng Chương trước nay vẫn ôn hòa, lặng lẽ mài mòn những mâu thuẫn, đột nhiên quyết liệt kì lạ như biết trước điều gì. Điều này không có gì kì quặc, Bạch Sơn Đình đã nhận ra từ sớm, người Dịch sơn trước giờ vẫn ẩn núp trong La Na thành theo dõi Đàm Tảo, anh ta chưa bao giờ vạch trần, lúc yên tâm để Đàm Tảo xuất thành cũng là vì lẽ đó.

Thực ra những gì Nguyễn Phượng Chương đã biết còn nhiều hơn những gì Đàm Tảo tưởng tượng nhiều lắm.

Yêu vào hại thân nói cũng chẳng sai.

Bạch Sơn Đình thở dài, “Y chẳng hề muốn ở bên ngươi.”

Nếu Đàm Tảo muốn vui vẻ với mọi người nốt quãng thời gian còn lại, y sẽ chẳng hôn mê lâu đến thế.

Nguyễn Phượng Chương mỉm cười, nụ cười bình tĩnh đến đáng sợ, “ừ” một tiếng kì lạ.

Chẳng lẽ người bị lừa chỉ có Hạ Linh Tắc thôi sao?

Đàm Tảo tỉnh lại từ trong bóng tối vô tận.

Hoa La gối đầu bên tay y ngủ, bị động tác của y làm giật mình tỉnh giấc, “A Hạnh, ngươi tỉnh lại rồi.”

Đàm Tảo thấy nàng cười vui vẻ, yếu ớt nói: “Bị người ta giam lại mà còn cười tươi thế?”

Hoa La ngây ra, tức tối nói: “Hóa ra ngươi biết cả rồi.”

“Ừ.” Đàm Tảo nói, “Mặc dù bất tỉnh nhưng ta đều nghe thấy.”

“Vậy sao bây giờ ngươi mới tỉnh lại!” Hoa La chỉ muốn cấu cho y một cái, thế nhưng Đàm Tảo bây giờ gầy vô cùng, nàng chỉ e mình xuống tay nặng quá làm y bị thương.

“Ôi!” Hoa La thở dài một hơi, “Ta đi gọi đại ca tới.”

“Chờ chút,” Đàm Tảo gọi nàng lại, “Cô gọi Nguyễn Phượng Chương tới là được.”

“Không được!” Hoa La hét lên, “Gã tấm ngẩm tầm ngầm lắm, ngộ nhỡ gã cưỡиɠ ɠiαи ngươi thì phải làm sao bây giờ?”

Đàm Tảo: “…”

Đàm Tảo: “Cô đến Trung Nguyên chưa được bao lâu mà tiếng Hán nói lưu loát đến thế này rồi cơ à.”

“Điều này không quan trọng.” Hoa La nghiêm túc, “Ngươi đừng có giả ngu, ta thấy ngươi nên tiếp tục giả vờ hôn mê đi.”

“Thật ra ta giả vờ lâu lắm rồi.”

Hoa La: “…”

Hoa La còn đang lải nhải, không chịu giúp Đàm Tảo gọi người, còn một mực bảo y tiếp tục giả hôn mê, nếu không sẽ nguy hiểm đến trinh tiết. Nhưng đây là địa bàn của Nguyễn Phượng Chương, ngay cả cô không gọi, Nguyễn Phượng Chương cũng tự đến.

“Nghe nói Tiểu Đàm đã tỉnh, ta đặc biệt đến thăm.” Nguyễn Phượng Chương đứng ngoài cửa nói khẽ, thế nhưng hai người trong phòng đều nghe rõ ràng.

Mặt Hoa La đầy bối rối, bước ra mở cửa, định trách Nguyễn Phượng Chương nghe lỏm.

Nguyễn Phượng Chương tóm cổ tay nàng kéo ra ngoài, gã nghiêng mình bước vào, trở tay đóng cửa, một loạt động tác liền mạch nhốt Hoa La ngoài cửa.

Hoa La: “…”

“Ngươi đã tỉnh rồi.” Nguyễn Phượng Chương cũng trọng thương mới khỏi bệnh, nhìn không ra gã với Đàm Tảo thì ai yếu ớt hơn.

Đàm Tảo bình tĩnh nhìn gã, “Ta không hỏi ngươi vì sao, ta chỉ muốn hỏi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới bỏ qua.”

Nguyễn Phượng Chương cười nhạt, “Bây giờ cũng tốt mà, ta không mơ tưởng hão huyền như Hạ Linh Tắc, cũng không hề tham lam như hắn.

Hạ Linh Tắc khổ cầu Đàm Tảo yêu hắn, mỗi giây mỗi phút đều muốn ở bên y, thế nhưng Nguyễn Phượng Chương không giống vậy. Một khi gã biết chuyện không thể thành, gã sẽ không tốn công vô ích, thậm chí mấy ngày nay, Hoa La và Bạch Sơn Đình chặn gã ngoài cửa, gã cũng không kiên quyết bước vào.

Gã chỉ cần biết Đàm Tảo vẫn còn đây, còn trong lòng bàn tay gã, vậy là gã hài lòng rồi.

Những ngày trước khi Đàm Tảo mất, gã không muốn để Đàm Tảo gặp lại Hạ Linh Tắc.

Thậm chí án theo tính cách gã, gã còn nghi ngờ chuyện Đàm Tảo có chết thật hay không.

Chuyện chết hay không ấy, phải chăng chỉ là một giấc mộng hoàng lương* của Đàm Tảo?

(“Hoàng lương” có nghĩa là kê vàng.

Ngày xưa có Lư Sinh đi thi không đỗ, vào hàng cơm nghỉ chân. Có một lão già cho mượn một cái gối nằm. Lư Sinh ngủ và chiêm bao thấy đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Tỉnh ra mới biết ấy chỉ là một giấc mộng. Nồi kê nhà hàng còn chưa chín. Ý nói giấc mộng đẹp và ngắn ngủi.)