Chương 42

Edit: Tư Du

Translate: Quick Translator

***

Đàm Tảo ở với Hạ Linh Tắc đã lâu, rất quen thuộc với biểu cảm của hắn, mà hắn bây giờ nhất định không phải giả vờ!

Hạ Linh Tắc… không nhớ y?

Đàm Tảo lòng ngổn ngang trăm mối, y chỉ biết rằng, y rất sợ ánh mắt sáng ngời của hắn, y muốn cướp mặt nạ về lại bị Hạ Linh Tắc tránh đi.

Ngoài Đàm Tảo, Trịnh Mộc Anh là người duy nhất ở đây hiểu rõ chân tướng, gã lạnh lùng nói: “Hạ Linh Tắc, ta không biết là ngươi còn thích cố tình gây sự đấy.”

Hạ Linh Tắc cầm mặt nạ như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn Trịnh Mộc Anh, “Ngươi tuổi còn nhỏ, e là không biết, ta thích nhất là cố tình gây sự.”

Hắn xong còn cười hai tiếng, chư vị thuộc hạ cũng rất nể mặt mà cười ầm lên, ngươi thấy người Phụng Thánh giáo biết nói lý từ bao giờ thế?

Hạ Linh Tắc áng chừng Hoa La trong tay, đưa tay quẳng nàng về phía Trịnh Mộc Anh, “Không cần nàng nữa, trả cho ngươi đó!”

Trịnh Mộc Anh đưa tay đón Hoa La vào lòng, nhưng lập tức gã thấy Đàm Tảo bị Hạ Linh Tắc bắt đi!

Đàm Tảo còn chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Linh Tắc xách trong tay hệt như Hoa La… dù y cao to hơn Hoa La nhiều.

Tư thế này làm Đàm Tảo vô cùng ngượng, y giãy giụa muốn Hạ Linh Tắc buông ra, Hạ Linh Tắc thì vẫn dửng dưng, sải bước ra khỏi nhà trọ, vận khinh công.

Võ công của Hạ Linh Tắc độc bộ thiên hạ, hôm nay còn dẫn theo nhiều người, với công lực bây giờ của Trịnh Mộc Anh, dù gì cũng không đuổi kịp.

Hoa La còn trợn mắt há miệng, nói với Trịnh Mộc Anh: “Từ bao giờ mà Trung Nguyên các ngươi thoáng hơn cả bọn ta thế, vừa ý cái là cướp đi luôn?”

Trịnh Mộc Anh: “…”

Đàm Tảo cũng không ngờ Hạ Linh Tắc không nhớ y mà vẫn muốn bắt y đi. Điều có thể gọi là may mắn duy nhất là y đã sớm đưa thư cho Hoa La, mà Hoa La giờ cũng ở cùng người Dịch sơn, nếu Hoa La đủ thông minh thì nàng sẽ truyền tin trước.

Tuy nhiên, y có thể khẳng định rằng Hạ Linh Tắc đã quên mất y, bởi lẽ, tuy bắt y đi nhưng y vẫn bị hắn vác bằng một tư thế cực khó chịu, toàn bộ đường đi, mặc cho Đàm Tảo nói gì hắn cũng chẳng để ý đến y.

Đàm Tảo vốn còn ngạc nhiên, lo lắng, sau khi ăn một bụng gió lạnh thì chúng biến thành lửa giận hết, đến lúc Hạ Linh Tắc buông y ra, y đã cóng hết cả ngời.

Hạ Linh Tắc tiện tay quẳng y xuống, cởϊ áσ choàng, lập tức có người cầm cho hắn, hắn liếc nhìn Đàm Tảo vì đứng không vững mà ngã dưới đất, “Đưa y vào thủy lao.”

“Chờ chút.” Hạ Linh Tắc gọi lại, “Không được đưa vào thủy lao.”

Người kia kinh ngạc, “Thế gϊếŧ luôn ạ?”

Đàm Tảo: “…”

Hạ Linh Tắc: “Không… Ừ, vứt tạm vào phòng nào đó đi.”

Người kia liếc qua mặt Đàm Tảo, rồi mặt kiểu à hóa ra là thế, “Thuộc hạ đã hiểu.”

Đàm Tảo: “…” Hiểu cái đầu ngươi!

Bởi vì sự hiểu lầm này, Đàm Tảo được hai gã kia nâng dậy một cách khá lịch sự.

Hạ Linh Tắc đột nhiên vung tay, ném mặt nạ của Đàm Tảo qua chỗ y, đoạn không quay đầu mà cất bước đi.

Đàm Tảo được đưa đến một căn phòng không được coi là đẹp nhưng rất sạch sẽ, không hề bị trói hay điểm huyệt. Cơ mà chỉ cần mở cửa là thấy đệ tử Ma giáo đứng gác trước sân, bằng công lực của y bây giờ thì hoàn toàn không có khả năng chạy trốn.

Lúc có người đến đưa cơm, Đàm Tảo mượn cơ hội bắt chuyện đôi câu, “Đây là đâu?”

Tỳ nữ cũng thẳng thắn đáp, “Tổng đàn thánh giáo của chúng ta, Loan Vân sơn trang.”

Bốn năm chẳng đoái hoài đến chuyện giang hồ, Đàm Tảo mới biết khi Ma giáo trùng kiến thì không chọn Tiểu Loan Sơn, thay đổi tác phong ngày xưa, ra khỏi rừng sâu núi thẳm, xây một Loan Vân sơn trang làm tổng đàn.

Cũng phải, trên Tiểu Loan Sơn chỉ toàn là mộ phần.

Trong tân Ma giáo cũng chỉ toàn những gương mặt xa lạ, quả thật sự đời như mây khói, Đàm Tảo có hơi bâng khuâng.

Y ở trong gian phòng đó cả ngày mới có người dẫn y ra ngoài: “Giáo chủ muốn gặp ngươi.”

Đàm Tảo theo người nọ tới đại sảnh, còn chưa vào đã nghe thấy những giọng nói quen thuộc, hóa ra đâu chỉ Hạ Linh Tắc muốn gặp y.

Cận Vi khẽ nức nở: “Ta thật muốn xem tiểu yêu tinh tộc Yết Ma kia trông ra sao mà khiến Giáo chủ lại bỏ qua cả Trịnh Mộc Anh.”

Đại trưởng lão khuyên nhủ: “Ta nghe nói tập tục của tộc Yết Ma không ổn lắm, Giáo chủ suy nghĩ thêm chút nữa đi.”

Đàm Tảo vừa đến cửa, y đẩy mặt nạ trên mặt, cười cợt: “Sao dám so với Ma giáo.”

Đại trưởng lão và Cận Vi thấy y thì đều đứng hình.

Cận Vi hoảng hốt: “Ngươi…”

Hạ Linh Tắc còn ngây ngô giải thích: “Ta vừa nhìn thấy y liền thấy quen lắm.”

Sắc mặt Cận Vi tức thì đổi khác.

Cô kích động nói: “Mau tháo mặt nạ của ngươi xuống!!”

Cô định túm vai Đàm Tảo, nghe y lẩm bẩm bằng tiếng Yết Ma, cô mới nới lỏng tay, lặp lại lần nữa, “Bỏ mặt nạ xuống!”

Đàm Tảo nghiêng đầu nhìn tay cô, “Trừ phi ngươi là vợ của ta, mới có tư cách sai ta tháo mặt nạ xuống cho ngươi xem.”

Cận Vi: “…”

Hạ Linh Tắc đột nhiên nói: “Thế lúc nãy ta lấy mặt nạ của ngươi xuống thì sao?”

Cận Vi khó thở, cô nghĩ người này chính là Đàm Tảo, nhưng bởi y đeo mặt nạ nên cô không chắc chắn được, Hạ Linh Tắc đã mất trí nhớ mà vẫn giữ lại hình bóng y, còn mở miệng chòng ghẹo y, khiến cô ả cảm giác sắp ngất xỉu.

Đàm Tảo cũng trấn định trả lời: “Vậy ta phải quyết đấu với ngươi.”

Hạ Linh Tắc: “…”

Hạ Linh Tắc cảm thán: “Quy củ tộc Yết Ma quái dị thật đấy.”

Ngay cả Đại trưởng lão cũng không nhịn được mà thầm nhủ, là do Giáo chủ quái dị thì có.

Ông liếc mắt là biết người này là Đàm Tảo, nhưng y đã giả bộ là người Yết Ma tức là y không muốn thừa nhận. Ông không muốn nhúng tay vào chuyện này, Giáo chủ bây giờ đã mất trí nhớ, nếu có xảy ra chuyện gì cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên vậy. Nếu Giáo chủ còn nhớ được Đàm Tảo, vậy cũng chỉ có thể nói là ý trời.

Đại trưởng lão nghĩ vậy, khom người: “Giáo chủ, bắt người tới đây có tác dụng gì?”

Hạ Linh Tắc trầm tư: “Ta thấy y quen lắm, hơn nữa trên người còn có cảm giác rất thân thiết, khiến cổ vương trong cơ thể ta xao động, ta đưa y về cho các ngươi xem. Ta không nhớ rõ chuyện ngày trước nên muốn biết ta có từng quen biết với y không?”

“Không phải!” Cận Vi lanh lợi trả lời.

Đại trưởng lão lắc đầu: “Lão hủ không biết.”

“Các ngươi đã nói vậy… hằn là ta không biết y, vậy lạ thật đó.” Hạ Linh Tắc như có điều suy nghĩ.

Cận Vi híp mắt: “Giáo chủ, dù sao cũng vô dụng, gϊếŧ hay là…?”

Hạ Linh Tắc lười biếng nói: “Hà tất phải gϊếŧ, uổng công ta nghìn dặm xa xôi xách y về, để trong viện của ta đi.”

Cận Vi suýt nữa hét ầm lên, thật vất vả mới thoát khỏi Đàm Tảo, chẳng lẽ lại sống dưới cái bóng của một tên dị tộc giống hệt Đàm Tảo!

Đại trưởng lão thì lại thích hóng hớt hỏi: “Muốn cưới ấy à?”

“Cưới á?” Hạ Linh Tắc nửa cười nửa không nhìn Đàm Tảo, “Sao phải cưới? Ta vừa ý y, cho làm ấm giường thôi, Cận Vi có thời gian thì phái người dạy y quy củ.”

Đàm Tảo: “…”

Đại trưởng lão có chút kinh ngạc, vẫn gật đầu đáp: “Vâng.”

Hạ Linh Tắc duỗi người: “Ta đi dùng bữa, trưởng lão cứ tự nhiên.”

Đoạn không xen vào chuyện của Đàm Tảo nữa, cứ thế đi, như thật sự chỉ muốn tìm một kẻ ấm giường.

Ba người còn lại im lặng hồi lâu, Đại trưởng lão từ tốn bảo: “Ta lớn tuổi rồi, ta đi nghỉ đây…”

Đại trưởng lão đi rồi, Cận Vi khoanh tay quan sát Đàm Tảo, “Ngươi tên là gì?”

Đàm Tảo thản nhiên, “Bạch Hạnh.”

Cận Vi nhướn mày, “Bạch Hạnh?”

Cô bật cười một tiếng, “Ta cho ngươi biết, bởi vì ngươi nhìn giống tình nhân cũ của Giáo chủ nên hắn mới giữ cho ngươi một mạng, ngươi tuyệt đối đừng có ý đồ gì khác. Hơn nữa ta khuyên ngươi nếu có khí phách thì tự sát chết luôn đi.”

Đàm Tảo im lặng.

Cận Vi tiếp tục vênh váo: “Cơ mà nếu Giáo chủ đã lệnh cho ta dạy dỗ ngươi, tất nhiên ta sẽ tận tâm. Ta biết, ngươi đến từ biên cảnh nghèo khổ, chưa biết cái gì gọi là sự đời, thế nhưng sau này ngươi sẽ biết, thánh giáo ta, chính là môn phái mạnh nhất trong võ lâm, Giáo chủ anh minh thần võ, võ công không ai bằng…”

Đàm Tảo không nhịn được giật luôn mặt nạ để Cận Vi thấy rõ mặt mình. Giống như đúc chứ không phải là tương tự! Rồi y thong thả bảo: “Đều là người quen cả, không cần khoác lác trước mặt ta.”

Cận Vi: “…”

Đàm Tảo xoay người đi ra ngoài.

Cận Vi phát điên, “Là ngươi!!! Ngươi đứng lại!!!”

Đàm Tảo vẫn không dừng bước, y phát hiện ra rằng chỉ có Cận Vi là vẫn đáng ghét như trước đây.

Cận Vi thấy y chẳng thèm nhìn mình, đúng là thù mới hận cũ xộc lên đầu, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi kiêu ngạo cái gì, ngươi nghĩ ngươi còn những ngày tháng tốt đẹp à? Ta cho ngươi biết, thần trí Giáo chủ đã hoàn toàn khôi phục rồi! Trước đây hắn chấp niệm ngươi đến thế, ngươi nghĩ thế là bình thường sao? Ngươi nghĩ ngươi là bảo bối sao, đều là vì ngay từ đầu thần trí hắn đã có chút bất thường rồi! Ngươi không thấy thái độ hắn đối với ngươi bây giờ sao? Kể cả ngươi có trở về thì cũng không thể nào đoạt lại địa vị ngày xưa đâu!”

Lời Cận Vi không khác gì tiếng sấm rền, khiến Đàm Tảo nghe mà giật mình.