Chương 15

Edit: Tư Du

Tương truyền Phụng Thánh giáo năm ấy lấy cổ độc lập giáo. Nhưng ban đầu cũng không phải tà ma ngoại đạo gì, mà vừa chính vừa tà, trắng đen lẫn lộn. Các đời Giáo chủ của Phụng Thánh giáo có uy tín rất cao trong giáo, dù rằng có một đời Giáo chủ đặc biệt tàn bạo, cả Phụng Thánh giáo cũng theo đó mà hung tàn, triệt để biến thành Ma giáo. Họ có cổ độc làm vũ khí, chốn giang hồ không ai địch lại.

Sau đó, cổ thuật lợi hại nhất không biết tại sao bỗng thất truyền, biến thành truyền thuyết trong miệng thường nhân, những cổ độc còn truyền lại tới nay thực lực không bằng trước kia. Dù những môn phái thiện dùng độc trong giang hồ cũng không ít song vẫn không thể sánh vai với Ma giáo. Độc của họ chế ra, thuật dụng độc của họ, thủ đoạn sai khiến độc trùng của họ có thể nói là độc bộ thiên hạ. Bởi thế, vẫn là đại hại đối với võ lâm. Cho tới năm năm trước, cuộc đại chiến ấy đã chấm dứt tất cả.

Đến tận bây giờ Ma giáo vẫn còn là cơn ác mộng của rất nhiều người, nếu Ma giáo phục hưng từ tro tàn thì hậu quả thật không thể lường được.

Chúc gia hiểu điều đó nên mới phải cư xử cẩn thận, cố ý để Chúc Hồng Hà đến Chính Khí các. Nếu nói trong chính đạo có môn phái nào quen thuộc với Ma giáo nhất, thì tất nhiên phải là Chính Khí các rồi.

Chúc Hồng Hà rủ rỉ kể cho họ chuyện vừa phát hiện được: “Ta có cô chị em tốt gả cho đệ tử của một bang phái nhỏ, bang này nhỏ tới mức có thể các vị chưa từng nghe tên, là Tinh Sa bang. Chuyện bắt đầu từ đây, trong bang phái xảy ra chuyện, lúc này mọi người còn chưa biết. Đợt trước cô chị em kia của ta về nhà mẹ đẻ, tới chỗ ta nói chuyện, vậy ta mới biết, trượng phu nàng đã được làm bang chủ của bang đó, đột nhiên luyện độc công, võ công bỗng chốc tăng cao. Khi giao thủ đã đả thương mấy người, mà lại toàn là người trước kia đánh không lại.

Nếu chỉ đơn giản như thế ta cũng kệ nhưng ta nghe nàng miêu tả kỹ càng về võ công của vị bang chủ kia chợt thấy cực kì giống võ thuật của Ma giáo. Trong bang phái đó không ai nhận ra nhưng ta đã tình cờ để tâm đến nó. Sau khi bàn bạc với phụ thân, phái người giả làm người nhà của nàng rồi theo về, sau khi phân biệt rõ ràng, chúng ta xác định đó đích xác là võ công xuất phát từ Ma giáo.

Chúng ta không biết đầu đuôi sợ rút dây động rừng, liền âm thầm bắt bang chủ Tinh Sa bang, ép hỏi gã võ công gã tập từ đâu mà có. Vậy mà, gã nói võ công gã học là từ một quyển bí tịch thượng học trên sạp bán rong!”

Nghe đến đây, ba người đứng đó đều ngu người, Đàm Tảo không dám tin hỏi lại: “Bí tịch trên sạp bán rong? Ý ngươi nói là cái loại quán bán rong nay đây mai đó mà chủ tiệm là một ông lão râu tóc bạc phơ, võ công siêu phàm ấy hả?”

“Không phải, chỉ là một sạp bán rong ven đường bình thường thôi.” Chúc Hồng Hà thở dài nói, “Chúng ta tra xét rất lâu mới biết được bản bí tịch đó lưu truyền vô cùng rộng rãi nhưng không phải ai cũng có can đảm luyện bộ bí tịch chẳng rõ nguồn gốc trên sạp bán rong, phần lớn đều là tiểu môn tiểu phái, thậm chí là dân chúng bình thường cũng mua được. Nhưng nếu mặc kệ không quản, sớm muộn gì cũng lặng lẽ lan truyền rộng thêm. Do không đề phòng, chúng ta tra được, trong mấy bang phái lân cận Chúc gia ta cũng có người lén luyện bí tịch này, không biết nơi khác thế nào.

Hơn nữa, chúng ta càng muốn tra ra nơi khởi nguồn của hàng loạt bí tịch Ma giáo này, vì năm đó tất cả đã cháy rụi trong biển lửa hết rồi… Tuy nhiên tạm thời chưa có kết quả gì. Ta phụng mệnh gia chủ tới đây báo cáo tình huống cho nhị vị sư huynh, hi vọng các huynh đi thăm hỏi các môn phái xung quanh mình xem có đệ tử nào lén luyện bản bí tịch đó không. Về phần người sau màn giật dây là ai, chúng ta từng nghi ngờ là dư nghiệt của Ma giáo… Song bản bí tịch đó không phải một đệ tử Ma giáo tầm thường có thể sở hữu, mà cao thủ Ma giáo cũng đã chết hết trong chiến dịch Tiểu Loan sơn, vậy không biết rốt cuộc bí tịch đó làm thế nào lưu truyền, thật khiến người ta khó hiểu.”

Ân Nhữ Lâm đen mặt, rít một câu qua kẽ răng: “Đống hỗn độn này…”

Chẳng những lời đồn kho báu trong Tiểu Loan sơn có người lửa cháy thêm dầu, mà bí tịch Ma giáo còn âm thầm truyền lưu, dù trước mắt chưa gây ra chuyện gì lớn nhưng sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi! Đây không phải hỗn loạn thì là cái gì?

Nguyễn Phượng Chương vậy mà nhìn về phía Đàm Tảo, sâu kín nói: “Tiểu Đàm gặp chuyện không tránh, vậy trong lòng đã có quyết định?” Tin tức nào có dễ nghe như thế, nếu là người hiểu chuyện thì không cần có người mở miệng nhắc đã cáo lui rồi, Đàm Tảo lại đứng đó nghe hết những gì y không nên nghe. Nếu không phải muốn chết vậy hiển nhiên là không định cáo lui rồi.

Đàm Tảo đần ra một lát, gật đầu nói: “Đúng vậy, giang hồ sắp không yên ổn, ta đi chỗ khác cũng có ích gì, chẳng bằng ở lại đây cố gắng góp chút sức mọn. Dù thân ta không có chút võ công nào… nhưng giúp các vị dựng chuyện quỷ thần vẫn còn dùng được.”

Bầu không khí nặng nề nhờ lời gỡ gạc của Đàm Tảo mà thoải mái trở lại, ba người khác cũng không nén được nụ cười. Hơn nữa Nguyễn Phượng Chương còn là người kinh hãi nhiều nhất song gã tuyệt không để lộ ra ngoài, chỉ đột nhiên nhìn chăm chú vào mặt Đàm Tảo.

Ánh mắt Chúc Hồng Hà sáng rực nhìn vào y, “Nếu ngươi thực sự không phải là Đàm Tảo… vậy thật đúng là có chút tác dụng.”

Đàm Tảo: “Tùy Chúc cô nương sai bảo.”

“Cứ chờ đi, sẽ có cơ hội thôi.” Chúc Hồng Hà nhạt giọng đáp. Cô không thể tin tưởng Đàm Tảo nhưng cô nhìn ra được sự tin tưởng của Nguyễn Phượng Chương —— rất ít khi gã bày ra dáng vẻ tin tưởng nên gã chọn án binh bất động.

Lúc nãy Đàm Tảo vừa mới rửa mặt lúc rời giường, vậy mà mới qua chẳng bao lâu đã lại túa ra cả đống mồ hôi.

Chúc Hồng Hà đi đường vội vã, trong mưa lớn con đường cũng nguy hiểm hơn, tới rồi nước cũng chả kịp uống đã bắt đầu bàn chuyện, bấy giờ Ân Nhữ Lâm mới đưa cô đi sắp xếp cho ổn thỏa, Nguyễn Phượng Chương thì cùng Đàm Tảo đi dùng bữa sáng.

Nguyễn Phượng Chương nhìn mồ hôi túa ra trên trán y liền gọi người mang nước rửa mặt và khăn lau lên: “Là trời quá nóng hay là cháo quá sôi vậy, mồ hôi ngươi toát đầy đầu rồi kìa.”

Đàm Tảo cười ngượng, cảm ơn gã, lau lau mặt.

Y đâu có nóng, rõ ràng là do nhớ về một số ký ức không mấy hay ho bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, sợ tới mức ăn không vào.

Năm đó Hạ Linh Tắc cũng từng nói với Đàm Tảo rằng: “Ta không rõ người đời tại sao cứ ‘của mình mình quý’*, chẳng giống ta, chỉ hận sao không thể khiến cả thiên hạ đều tới học độc công của ta.”

(Nguyên văn là ‘tệ trửu tự trân’ ý là quý cả cái chổi cùn của mình; ví von đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý.)

Đàm Tảo: “Muốn làm tổ sư gia gia à, coi chừng người ta học xong đánh bại ngài đó.”

Hạ Linh Tắc phản đối, “Không thể đâu.”

Ở điều này Đàm Tảo không tranh luận với hắn, bởi vì y biết sự thật là như thế, “Đánh không lại ngài, nhưng có thể đánh những người khác trong giáo thì sao?”

“Vậy thì sao?” Hạ Linh Tắc vuốt cằm tự hỏi: “Tới luyện công phu của Thánh giáo, sau đó luyện không lại ta được. Ta có thể đánh bại từng tên từng tên một khiến tất cả bọn chúng quy phục ta, đánh cho phục rồi lại đánh tiếp, đánh không phục thì cho uống độc, vậy mà cũng không phục, thế thì không thể làm gì khác hơn là gửi chúng xuống Hoàng Tuyền thôi. Làm thuộc hạ của ta võ công càng cao càng tốt nhưng nếu không nghe lời ta thì đánh chết là xong chuyện.”

Đàm Tảo không rét mà run, “Núi này có giữ chân được ngài không vậy, hay phải nói là, Giáo chủ muốn mở rộng phân đàn ra khắp thiên hạ sao? Dã tâm cũng lớn quá đi.”

Hạ Linh Tắc dang tay cười nói: “Mở rộng ra toàn thiên hạ thì có sao đâu? Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi tuần tra khắp các phân đàn, cũng không cần vội vã làm gì, mỗi nơi ở vài ngày, tuần tra một vòng chắc mất chừng mấy năm. Xem chỗ nào phong cảnh đẹp đẽ thì ở lại luôn, sinh ba cô con gái…”

“Chờ một chút,” Đàm Tảo ngu người, hỏi, “Ai sinh con gái?”

“…” Hạ Linh Tắc muốn nói lại thôi nhìn y.

Đàm Tảo hất tung chén trà, “Không đúng, ai muốn đi tuần tra với ngài hả!! Lại còn sinh con gái nữa!! Giáo chủ lại không biết xấu hổ rồi!!!!”

Đúng là năm xưa Hạ Linh Tắc từng đưa ra đề nghị đó ở Ma giáo, may được những người khác sống chết khuyên can, họ không bằng lòng mạo hiểm như vậy. Mỗi môn phái đều giữ kín công pháp của phái mình, dẫu có kỳ diệu hay thô thiển, nào có ai ngược đời như Hạ Linh Tắc, cứ khăng khăng muốn quảng bá thương hiệu. Còn muốn thu phục từng tên từng tên một, trong mắt họ thì đó là nuôi ong tay áo.

Nhưng sau đại chiến Tiểu Loan sơn, đệ tử Ma giáo mười người chẳng sống lấy được một hai, cao thủ càng chẳng có. Đề nghị viển vông của Hạ Linh Tắc ấy vậy mà lại có đất dụng võ.

Nghe kế hoạch mang đậm phong cách Hạ Linh Tắc thế này, Đàm Tảo đã hơi hơi đoán ra được rồi.

Tất nhiên, dư nghiệt Ma giáo không nhất định phải dùng cách thức này để phục giáo nhưng kế hoạch đó của Hạ Linh Tắc đích xác có tác dụng khuấy cho nước đυ.c ngầu.

Như thật lại như giả, ai phân biệt được, rốt cuộc đâu mới là bí tịch Ma giáo cố gắng truyền ra tác oai tác quái, đâu mới là dư nghiệt Ma giáo chân chính?

Hy sinh một bộ công pháp không mấy quan trọng, đổi về được cục diện rối ren thế này, thật là lãi mà.

Nhưng Đàm Tảo vẫn đánh giá họ quá thấp.

Hết chương 15