Chương 10

Edit: Tư Du

Trận chiến đó, vừa trực tiếp vừa gián tiếp tổn hại rất nhiều đến tiền bối cao nhân của chính đạo, cũng khiến những người trẻ tuổi như Ân Nhữ Lâm phải đứng lên nắm quyền trước thời hạn. Ân Nhữ Lâm hận Ma giáo thấu xương. Năm năm trôi qua hắn ta đã chín chắn lên không ít song hận thù vẫn chôn sâu trong đáy lòng hắn. Mối nhục hãy còn đây, hắn ta vì cứu bằng hữu mà xông vào Ma giáo, bằng hữu chẳng cứu được lại được tung hô như anh hùng.

Biết có người lợi dụng Ma giáo gây hấn, tinh thần Ân Nhữ Lâm phấn chấn hẳn lên. Sau khi dẹp yên Ma giáo, giang hồ thái bình, hắn ta trở thành Các chủ, ngày ngày trấn thủ trong các, rất lâu rồi không được thoải mái mà hận thù.

Ân Nhữ Lâm không giống Nguyễn Phượng Chương, sau khi nghe xong chuyện, không hề để ý tới lời đồn đang hiện hành mà ráo riết túm lấy những điểm đáng ngờ của Đàm Tảo, “Tiểu Đàm công tử, làm thế nào ngươi giáng từ trên trời xuống được, làm thế nào ở trên giường Phượng Chương? Ta có thể tin ngươi không phải Đàm Tảo mà là huynh đệ song sinh của y hay gì đó, nhưng ngươi phải giải thích rõ chuyện này.”

Đàm Tảo một mực đinh ninh: “Ta không biết! Ta đang ở Hồ châu, chẳng biết vì sao mất đi ý thức, khi tỉnh lại đã ở đó rồi.” Y bây giờ sắm vai một kẻ không tồn tại, diễn thế nào cũng chẳng vẹn toàn được, cứ đổ hết cho không biết là được, kệ họ muốn đoán muốn kiểm tra gì thì làm.

Ân Nhữ Lâm bật cười lắc đầu, “Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”

Đàm Tảo: “Tóm lại chuyện ta không phải Đàm Tảo, chẳng liên quan gì tới chuyện này cả, ta tới đây vốn là ý của Nguyễn Phượng Chương muốn cho ngươi biết rằng, trên đời này không có quỷ. Về chuyện ngươi tin hay không chả liên quan đến ta, ngươi đường đường là Các chủ Chính Khí các, muốn ép ta ở lại có khó gì?”

“Tất nhiên không phải.” Ân Nhữ Lâm nhìn về phía Nguyễn Phượng Chương, “Thế nào, đệ nghĩ xem tại sao y lại rớt từ trên trời xuống?” Hắn ta không tin Nguyễn Phượng Chương chưa từng nghi ngờ chuyện đó.

Nguyễn Phượng Chương mỉm cười, “Có lẽ đây là ý trời chăng?”

Ý trời? Ý nào của trời? Ý trời thế nào mà Đàm Tảo lại rơi lên giường gã?

Nguyễn Phượng Chương không nói, Ân Nhữ Lâm cũng không hỏi, hắn ta biết trong lòng đệ ấy đã tự có nhận định. Ngược lại Đàm Tảo thì chả hiểu gì cả, nghi hoặc đầy đầu.

Ân Nhữ Lâm sắp xếp phòng cho họ, trên đường Nguyễn Phượng Chương nói: “Vị đại ca này của ta tính tình có hơi…”

Đàm Tảo vội nói: “Ân Các chủ là một vị anh hùng thực sự, còn tính tình hắn ta, ta cũng không để tâm.”

“Vậy là tốt rồi.” Nguyễn Phượng Chương gật đầu.

Đàm Tảo nói: “Nhưng mà, ta không nán lại lâu đâu.”

Nguyễn Phượng Chương im lặng chốc lát, nói: “Đúng vậy, chuyến này vất vả cho ngươi rồi, ở đây nghỉ ngơi mấy ngày rồi chúng ta cũng nên từ biệt thôi, tạm thời ta chưa về Dịch sơn được.”

Đàm Tảo cảm thấy vô cùng xấu hổ, “Ta… Qua ít ngày ta sẽ tới thăm Tông chủ.”

Nguyễn Phượng Chương không chút bất mãn, “Ta thay gia sư gửi lời cảm tạ.”

Đàm Tảo cười gượng, “Sao vậy được, đều do ta, nếu không Tông chủ sẽ không phát bệnh, ta tới phụng dưỡng là chuyện nên làm mà.”

Vừa nói vừa đi, cửa phòng đã ở trước mặt.

Trước cửa có hai tỳ nữ đang đợi, vốn được lệnh hầu hạ họ, một người áo hồng, một người áo xanh, khuôn mặt hơi giống nhau, hẳn là chị em.

Thấy hai vị khách, đôi chị em đồng loạt làm lễ: “A Chiếu (A Vọng) bái kiến nhị vị công tử.”

Nguyễn Phượng Chương lâu rồi không tới, hai thiếu nữ này gã không nhận ra nhưng vẫn hào phóng đáp lại.

“Nhị vị công tử ở trong các nếu thiếu gì, muốn gì cứ gọi hai tỷ muội chúng nô tỳ.” A Chiếu yểu điệu, dáng dấp chừng mười sáu mười bảy, nàng cười khanh khách, “Nô tỳ biết, Nguyễn công tử và Các chủ chúng ta tình như huynh đệ, Đàm công tử là khách, A Vọng hơi nghịch ngợm, nô tỳ liền lớn mật lệnh cho em ấy…”

A Vọng mặt tròn trĩnh, mới mười ba mười bốn, nghe thế lén lấy tay huých huých chị mình.

A Chiếu dừng một thoáng, liền đổi giọng: “… Lệnh cho em ấy chăm sóc Đàm công tử, e rằng Nguyễn công tử không chịu được cái tính lắm lời của em ấy.” Nàng sửa miệng rõ ràng cứng ngắc, huống chi mắt Nguyễn Phượng Chương có khác gì mắt cú vọ đâu chứ, sao không nhìn thấy A Vọng huých tay nàng được. Rõ ràng là bạn A Vọng mến dung mạo đẹp đẽ của bạn Đàm Tảo rồi, mặt mày thì ẩn tình, xuân tâm của thiếu nữ nảy nở rồi.

Mà bạn Đàm Tảo thì xưa nay chẳng ít gặp chuyện thế này, quen rồi, không cảm xúc.

Nguyễn Phượng Chương thường thường thì ôn hòa lắm, nhưng gã vẫn một mực nhớ nhung năm ấy khi lần đầu tiên gặp Đàm Tảo, trong lòng giấu chút tâm tư, lúc này bỗng mỉm cười ngăn cản, “Mấy năm rồi ta chưa tới, đang cần một cô nương lanh lợi như A Vọng này nói cho ta nghe mấy năm nay Chính Khí các thay đổi thế nào.”

A Vọng đang định phân bua đã bị A Chiếu lườm, “Vậy chúng nô tỳ hầu hạ hai vị thay quần áo đã, đằng trước đang có tiệc, mời nhị vị công tử dời bước.”

Bạn A Vọng lưu luyến nhìn (mặt) bạn Đàm Tảo, theo sau Nguyễn Phượng Chương về phòng gã, bưng quần áo để Nguyễn Phượng Chương thay.

Nguyễn Phượng Chương vừa thay y thường, vừa vô tâm nói: “Đàm công tử đẹp lắm đúng không?”

A Vọng: “…”

Cô bé vốn tưởng Nguyễn Phượng Chương đang chọc mình nhưng nhìn kĩ lại vẻ mặt gã, rõ ràng là không có tí đùa cợt nào cả, nhất thời cô thấy sợ, mở miệng không biết đáp thế nào.

Nguyễn Phượng Chương khoác áo rồi bước ra ngoài, không để ý tới bạn A Vọng còn sững sờ trong kia nữa.

Mà bên này, Đàm Tảo với A Chiếu thì lại vui vẻ.

Thật ra A Chiếu cũng khéo ăn nói và biết chừng mực, thấy Đàm Tảo tốt tính lại nghĩ đến em mình liền cố gắng đùa vài câu với y.

“Nô tỳ thấy Đàm công tử rất giống kiếm khách, cũng là đệ tử Dịch sơn à, sao không thấy ngài đeo kiếm.” Thông thường kiếm khách rất hiếm khi để kiếm cách xa mình.

Đàm Tảo lắc đầu, “Ta không tập võ.” Y từng tập kiếm nhưng không mấy xuất sắc, bội kiếm đã mất trong trận chiến đó, sau khi hoàn hồn cũng không muốn tìm về hay mua kiếm mới.

Không tập võ? Trong lòng A Chiếu có suy tính, “Hóa ra Đàm công tử không phải nhân sĩ giang hồ…”

Đàm Tảo miễn cưỡng nói: “Sao ta không là nhân sĩ giang hồ được chứ, ta không cha không mẹ không nhà, phiêu bạt chốn giang hồ, ăn cơm chốn giang hồ cơ mà.”

A Chiếu nghe xong lại thấy vị Đàm công tử này thật không xứng, e rằng theo y sẽ chịu khổ nhiều lắm, phải về khuyên muội muội cho tốt mới được. Trong lòng nghĩ thế nhưng miệng lại nói: “Nô tỳ thấy trên người Đàm công tử có chí khí của hiệp khách đấy.”

Đàm Tảo nghe xong lời tiểu cô nương nói thiếu chút nữa bật cười.

A Chiếu không hiểu ý cũng cười theo.

Nhớ năm đó ở Tiểu Loan sơn cũng không phải tất cả mọi người trong Ma giáo đều xem thường Đàm Tảo, thực ra có một vài tiểu cô nương đã thích y.

Mấy tiểu cô nương đó cũng cái tuổi của A Chiếu A Vọng bây giờ, dễ dàng bị vẻ bề ngoài lừa dối, dù biết nhân phẩm Đàm Tảo như thế thì đã làm sao, vừa thấy Đàm Tảo trái tim đã loạn nhịp.

Giáo chủ thực chất cũng đẹp, Giáo chủ lại có võ công cao cường nhưng Giáo chủ đáng sợ quá, không tốt tính như Đàm Tảo.

Song bên trong mấy tiểu cô nương đó cũng không hề ngây ngô khờ khạo như chị em A Vọng, mấy cô đó là yêu nữ đích thực của Ma giáo.

Một trong số những nguyên nhân Tả hộ pháp Diêu Tĩnh ghét Đàm Tảo như thế, là đường muội Diêu Mật của gã phải chịu tội vì Đàm Tảo.

Cách tiếp cận Đàm Tảo của Diêu Mật tất nhiên không giống với các tiểu cô nương bình thường, mà cô bé tìm tới Đàm Tảo, nói: “Trần Phương tán nhân thành danh đã nhiều năm, ngươi gϊếŧ lão rồi mới vào giáo, nhưng ta thấy võ công ngươi trình gì đòi được việc như thế?”

Đàm Tảo: “…”

Diêu Mật: “Cần ta dạy ngươi mấy chiêu không?”

Đàm Tảo không đành lòng để cô bé phải bối rối trước mặt bao người liền đáp ứng.

Diêu Mật dù được học võ công từ cao nhân song tuổi nhỏ, kinh nghiệm không đủ, Đàm Tảo không phải là không bằng cô bé, chỉ là y nhường cô thôi.

Sau đó, Đàm Tảo kéo cô ra một góc, nói: “Danh tiếng của ta bê bối, được Diêu cô nương không ghét bỏ, làm thầy ta một ngày. Nhưng ta không đành lòng liên lụy tới cô nương, sau này chúng ta ít qua lại thôi.”

Diêu Mật vừa cảm động vừa bực mình, cúi đầu nói: “Không ai dám nói gì về ta đâu.”

Đàm Tảo đang muốn tiếp tục, ánh mắt vừa lướt qua phía trước thì ngưng lại.

Nửa gương mặt Hạ Linh Tắc lộ ra từ chỗ ngoặt, con ngươi âm u nhìn về phía này, nhìn tới mức đang trong tam phục* cũng phải rùng mình ớn lạnh…

(Tam phục dùng để chỉ mùa nóng, là thời kì nóng nhất trong năm. Còn lại là sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu.)

Đàm Tảo: “…”

Diêu Mật kỳ quái ngẩng đầu, “Sao ngươi không nói nữa!”

Đàm Tảo: “Ta… có hơi đau bụng, đi trước đây, tạm biệt!”

Diêu Mật: “…”

Sau đó không lâu, Diêu Mật bị cha mẹ gả đi nơi đất khách. Cô bé bị gả cho con trai của một thương nhân, từ ấy về sau vô duyên với giang hồ, cũng không hề quay về nhà mẹ đẻ nữa.

Hết chương 10