*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tuy Từ Tấn Dương đã chính thức ủy thác Ứng Doãn Thừa cho Lý Quyết nhưng Lý Quyết chẳng hề có ý định theo sát trông chừng vị khách phương xa này. Từ sau ngày đầu tiên gặp mặt, giới thiệu Ứng Doãn Thừa cho các đồng nghiệp tổ dự án phổ cập khoa học xong thì gần như quên sạch nhiệm vụ “bảo mẫu” của mình. Ứng Doãn Thừa chạm mặt anh mấy lần ở hành lang và cầu thang, ngoại trừ chủ động cất tiếng chào ra thì Lý Quyết không hề hỏi gì nhiều.
Các đồng nghiệp trong viện nghiên cứu sau khi quen biết cậu đều quen gọi cậu là “Tiểu Ứng”, chỉ có Lý Quyết mỗi lần chào hỏi là vẫn gọi thẳng họ tên ba chữ của cậu, mỗi lần bị gọi như vậy thì Ứng Doãn Thừa đều có cảm giác như học sinh tiểu học đang thơ thẩn trên hành lang trong giờ học bị giáo viên chủ nhiệm bắt gặp vậy.
Ứng Doãn Thừa chú ý thấy có lúc Lý Quyết sẽ mặc áo blouse trắng, rõ ràng đây là trang phục thống nhất thường thấy trong viện nhưng khi Lý Quyết mặc lên nom khí chất không giống người khác lắm, gần như là ở trình độ có thể chụp lại rồi in ra làm quảng cáo tuyển dụng của viện ngay và luôn. Thỉnh thoảng Lý Quyết sẽ đem theo cái cốc chia vạch thủy tinh kia, theo thói quen bỏ hơn nửa cốc đá, tư thế cầm cốc cũng rất đặc biệt, không phải cầm từ thành cốc mà mấy ngón tay khẳng khiu gập lại nắm hờ miệng cốc.
(*) Cách cầm của Lý Quyết đây:
Ứng Doãn Thừa cứ lo cái cốc chia vạch sáu trăm mililit mỏng manh này sẽ rơi xuống bể tan tành bởi vì chủ nhân của nó không chịu nổi hơi lạnh của đá chạm vào lòng bàn tay.
Thứ mà viện nghiên cứu không thiếu thốn nhất chính là đàn ông con trai, bốc những người cùng lứa với Ứng Doãn Thừa ra cũng được cả nắm, mấy anh thanh niên gặp nhau vài lần là thân thiết ngay, những nhóc con còn non nớt, chẳng quan tâm mấy đến xuất thân của đối phương. Chơi bóng xong hẹn nhau đi ăn ở căn tin vài lần là đã xưng huynh gọi đệ rồi.
Ứng Doãn Thừa cũng không phải người hay làm giá, dù đã mấy năm không đυ.ng tới trái bóng rổ nhưng cũng nhanh chóng hòa nhập vào hoạt động tập thể. Tây Bắc có ngày hè khá dài, buổi tối khi mặt trời xuống núi cũng đã quá giờ tan làm, thời gian đi làm của Ứng Doãn Thừa cũng không bị công việc lấp đầy, sau khi tan sở cậu vẫn còn cả ngày dài không có chỗ nào để đi cho nên thường thường vào lúc bảy giờ tối, cậu cùng những chàng trai trẻ trong viện đợi nhiệt độ dần hạ xuống, mượn chút ánh sáng tự nhiên cuối cùng trong ngày chơi bóng rổ nửa tiếng đồng hồ rồi mới đến căn tin ăn tối.
Lý Quyết thì thật sự chẳng quan tâm gì đến cậu. Một buổi tối tăng ca nào đó, Lý Quyết đứng dựa bên cửa sổ văn phòng tầng hai nhìn đám người trẻ dưới sân bóng. Mặt trời vẫn chưa lặn hết, mấy cậu thanh niên chạy nhảy dưới sắc hoàng kim, Ứng Doãn Thừa luyện chèo thuyền mấy năm, thể lực hơn hẳn sinh viên đại học bình thường, dáng người cậu cũng cao ráo, khi chơi bóng rổ đương nhiên là người nổi bật nhất. Lý Quyết nhìn năm phút là đã xác định được đám nghiên cứu viên dưới lầu lấy Ứng Doãn Thừa làm trung tâm rồi.
Trước khi màn đêm buông xuống thì trời vẫn còn nóng, thỉnh thoảng Ứng Doãn Thừa sẽ vén vạt áo thun lên quạt gió, Lý Quyết nhìn không rõ nhưng có thể nghe thấy bên dưới có người la
– Woa! Tiểu Ứng có múi bụng luôn kìa!
Tòa nhà văn phòng gần sân bóng chủ yếu sử dụng cho công việc hành chính, còn những công việc chính thì đương nhiên mọi người sẽ đến phòng thí nghiệm hoặc là đến khu nghiên cứu cách đó xa hơn chút, nên đám thanh niên bên dưới la ó ầm ĩ chẳng thèm kiêng nể gì.
Lần này Lý Quyết tăng ca cũng chỉ để xem xét bảng thu chi cho các dự án, mấy chuyện lặt vặt không liên quan đến chuyên môn như thế này bình thường anh còn có thể kiên nhẫn xử lý, nhưng hôm nay lại thấy phiền muộn lạ thường. Chắc là do thời tiết nóng quá, hoặc là lần này những nghiên cứu viên điền bảng thu chi không đúng kiểu mẫu. Lý Quyết không xem tình hình trên sân bóng nữa, anh đóng cửa kính lại, tiếp tục ngồi trước máy tính ký tên.
Một lát sau, cửa kính không đủ cách âm, anh mang máng nghe thấy:
– Tiểu Ứng, ba điểm! Ném một trái ba điểm đi!
Lý Quyết không biết trái ba điểm đó rốt cuộc có vào rổ không.
Cũng có vài đồng nghiệp khác tới hỏi thăm anh về “chàng công tử” mới tới kia, Chung Nhất Hạ nhậm chức cùng năm với Lý Quyết, nói chuyện với Lý Quyết chẳng kiêng dè gì, biết Lý Quyết sẽ không giấu mình, nhưng hỏi tới hỏi lui mới phát hiện những tin tức Lý Quyết nắm được còn ít hơn cả mình.
Lý Quyết lắc đầu lần thứ ba:
– Anh Từ chỉ nói cậu nhỏ kia tới nghỉ hè, gia thế cũng khá, nghe nói ở khu đồng bằng Trường Giang (*), còn những chuyện khác thì tôi không hỏi.
(*) Khu đồng bằng Trường Giang: là một khu lấy Thượng Hải làm trung tâm gồm Thượng Hải và các tỉnh thành phố thuộc miền nam Giang Tô và miền bắc Chiết Giang. Tỉ lệ đô thị hóa ở khu vực này ngày càng tăng cao.
Nhưng mà cũng phù hợp với những gì Chung Nhất Hạ biết về Lý Quyết, anh ta nhìn chằm chằm Lý Quyết, mặt tỏ vẻ “Cậu xúi quẩy rồi”, nói với Lý Quyết bằng giọng thần bí:
– Anh Từ không nói gì thêm với cậu thật à? Còn tôi thì nghe nói gia thế của cậu nhóc này không thể kể lung tung được, cái đám chơi bóng rổ kia đúng là ngây thơ thật, chẳng biết đang chơi với ông trời con đâu. Nhưng mà anh Từ còn chẳng nói với cậu, không biết là đang thương cậu hay hại cậu nữa? Tôi nghe nói chàng công tử họ Ứng này là sản phẩm may mắn kết hợp giữa quan và thương. Ba nó là con nhà quan, gia đình mẹ nó có công ty IPO (*), mà không phải là quan bình thường đâu, hình như ba nó ngày nào cũng lên tin thời sự đấy.
(*) công ty IPO: là công ty đã niêm yết trên thị trường và phát hành chứng khoán
Lý Quyết gật gù, anh không có khái niệm gì về mấy thứ này, chí ít anh biết rõ cả đời này anh cũng không thể làm được “quan lớn” như ba Ứng Doãn Thừa, cũng không thể sở hữu sự nghiệp cùng đẳng cấp với mẹ cậu. Mà dù chức vụ có cao tới đâu, tài sản có phong phú tới đâu đi nữa thì Lý Quyết cũng chẳng cảm thấy nó có liên quan gì đến mình.
Ứng Doãn Thừa chỉ tới đây gϊếŧ thời gian hết kỳ nghỉ hè mà thôi.
Chung Nhất Hạ biết Lý Quyết không có hứng thú nên cũng chẳng tức giận gì:
– Tôi thấy cậu thật sự không biết bản thân mình khó ưa thế nào, hồi đầu tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện cạnh tranh với cậu, nhưng cậu phải biết rằng không phải ai cũng nghĩ như thế. Mọi người đều đang đồn là trong viện muốn để cậu đi phỏng vấn nhưng cậu không đồng ý, sau đó lại có một ông trời con tới, anh Từ cũng muốn gửi gắm nó cho cậu. Hai chuyện này ở bên ngoài bao nhiêu người tranh nhau vỡ cả đầu, mà cũng chỉ có mình cậu, không lên đài truyền hình, cũng không hầu hạ thiếu gia nhà giàu. Cậu cứ đợi đó đi, cậu không hầu hạ thì đến lúc đó cũng có người tới cướp thang lên mây của cậu thôi.
Lý Quyết không có ý định mưu toan gì với Ứng Doãn Thừa, cũng tin Ứng Doãn Thừa có thể làm việc độc lập ở đây. Từ Tấn Dương và Chung Nhất Hạ đều rất lo lắng Lý Quyết không chịu trông nom Ứng Doãn Thừa thì cậu sẽ dễ bị “thế lực xấu xa” lợi dụng. Nhưng trong mắt Lý Quyết, một người có gia thế khủng như Ứng Doãn Thừa chắc chắn không phải là một chú thỏ trắng ngây thơ vô hại.
Ví dụ như… Ứng Doãn Thừa chỉ chơi bóng và ăn cơm với đám nghiên cứu viên kia thôi chứ không tham gia vào những hoạt động giải trí khác sau trận bóng rổ của họ.
Tối nay Lý Quyết vô tình gặp được Ứng Doãn Thừa ở căn tin. Viện nghiên cứu có tổng cộng ba căn tin, cái nhỏ nhất này cung cấp bữa khuya tới mười giờ tối, chủ yếu là dành cho những nghiên cứu viên thỉnh thoảng tăng ca không thể ăn cơm đúng giờ. Hôm nay Ứng Doãn Thừa chơi bóng muộn, sau khi mọi người giải tán thì đều định về ký túc xá tụ họp nấu mì. Ứng Doãn Thừa có nghiên cứu cơ bản về chế độ ăn uống, cơ bụng và cơ cánh tay tuy là không cuồn cuộn nhưng cũng là đường cong đẹp đẽ nhờ luyện chèo thuyền mấy năm nay, quyết không thể phóng túng một sớm một chiều được.
Trước tiên Ứng Doãn Thừa đi thay một cái áo thun sạch sẽ, khi đến căn tin cũng đã mười giờ kém năm.
Các bác gái trong căn tin đang lau dọn rồi, thấy Ứng Doãn Thừa đi vào vẫn nhiệt tình chào hỏi, còn dặn cậu cẩn thận kẻo trượt chân. Ứng Doãn Thừa là người đầu tiên trong nhiều năm qua có ngoại hình được phái nữ bộ phận hậu cần công nhận có thể xếp ngang hàng với Lý Quyết. Tuy các cô trong căn tin có nghe được loáng thoáng tin đồn về gia thế cậu bạn nhỏ này nhưng khi tiếp xúc mới phát hiện Ứng Doãn Thừa không hề kiêu căng chút nào, trái lại còn rất lễ phép với mỗi một nhân viên.
Tôn trọng những người lao động, đây là điều mà Ứng Doãn Thừa được dạy từ khi còn nhỏ tới giờ. Gia thế “khủng” tới một mức độ nhất định ngược lại sẽ càng tôn trọng những nhân viên phục vụ hơn cả người bình thường, bởi vì họ không nhất thiết phải tìm cảm giác ưu việt từ những người đó.
Các dì chuẩn bị nấu cho cậu một bát mì gà, bảo cậu ngồi vào bàn đợi:
– Tiểu Ứng, cháu đến bàn của kỹ sư Lý đi.
Tuy viện nghiên cứu có phân chia chức vụ nhưng mọi người đã quen xưng hô là “kỹ sư” rồi. Tầm mắt Ứng Doãn Thừa xoay lại, nhìn thấy bóng lưng Lý Quyết.
Lần này Ứng Doãn Thừa mở miệng chào hỏi trước:
– Chào buổi tối, thầy Lý.
Bữa ăn trước mặt Lý Quyết cực kỳ đơn giản, chỉ có một bát cháo gạo lứt mà thôi. Lý Quyết vẫn ngồi đó, tầm mắt mới ngước lên mới có thể ngang tầm với Ứng Doãn Thừa, nhíu mày nhẹ đến nỗi không nhận ra:
– Sức khỏe có tốt đến mấy cũng nên ăn cơm đúng giờ chứ.
Ứng Doãn Thừa gật đầu, nhưng cũng không phản bác “Anh cũng có ăn sớm đâu”, cậu ngồi xuống kính cẩn hỏi:
– Tối nay thầy Lý cũng tăng ca ạ?
Đêm nay Lý Quyết chẳng có việc gì, nhưng trong tay có một dự án hợp tác với nước ngoài, nửa đêm phải gọi điện thoại họp bàn với bên kia do chênh lệch múi giờ, bây giờ anh tới căn tin thật ra là vì nửa đêm anh còn vận hành não bộ nên phải tích trữ năng lượng trước.
Lý Quyết nghĩ một hồi rồi nói:
– Nếu em không để ý đến thời gian ngủ thì có thể nghe thử cuộc họp này, thảo luận về quỹ đạo của hệ hành tinh TRAPPIST-1, nếu có hứng thú thì anh gửi dial-in cho em. (*)
(*) TRAPPIST-1: là một ngôi sao lùn có cự ly cách mặt trời 39 năm ánh sáng, sao này có 7 hành tinh quay quanh nó đặt là b c d e f g h nên gọi là hệ hành tinh.
Dial-in: mỗi cuộc họp qua điện thoại đều có một số PIN (dial-in PIN), nhập số mới được vào phòng
Lý Quyết chủ động mở lời trước nên đương nhiên là Ứng Doãn Thừa đồng ý rồi. Cậu biết những dự án Lý Quyết tham gia đều là dự án nòng cốt nên đó giờ cậu chẳng hy vọng mấy đến chuyện hợp tác với Lý Quyết trên phương diện công việc. Nhưng lúc trước cậu bị xếp vào nhóm dự án hơi nghiệp dư quá, cái gọi là đề tài thì đều là phổ cập khoa học, nội dung chủ yếu là giúp trường tiểu học gần viện nghiên cứu xây dựng chương trình học nhập môn thiên văn và chế tạo một vài dụng cụ cơ bản. Tuy Ứng Doãn Thừa không chê bai nhưng cũng hy vọng có thể có cơ hội tiếp xúc với những dự án nghiên cứu chân chính.
Để cho cẩn thận, Ứng Doãn Thừa hỏi thêm một câu:
– Dự án này không có tính bảo mật đúng không thầy?
Trong các kênh thông tin của chính phủ, tư liệu về các viện nghiên cứu của mỗi khu vực thật ra là có hạn, trạm phóng ở Tây Bắc thì ai cũng biết nhưng ít ai biết cụ thể viện nghiên cứu ở đây phụ trách những gì. Sau khi Ứng Doãn Thừa tới mới mang máng hiểu được, ngoại trừ đợt phóng quy mô lớn vào tháng Mười mà truyền thông đang đưa tin rầm rộ thì viện nghiên cứu ở Tây Bắc còn phụ trách hàng loạt dự án nòng cốt liên quan đến sự nghiệp hàng không vũ trụ quốc gia. Khi làm luận văn cậu đã từng phân tích một dự án quan trắc hợp tác quốc tế, cơ quan trong nước chính là viện nghiên cứu Tây Bắc, bỗng nhiên trở thành một thành viên ngoài biên chế của tập thể này, thế mà cậu cũng nhanh chóng nảy sinh cảm giác vinh dự và ý thức trách nhiệm.
Lý Quyết húp một hớp cháo:
– Có chuyện gì thì anh cũng gánh thôi, em sợ cái gì.
Ứng Doãn Thừa còn chưa kịp nói cảm ơn thì điện thoại đã rung lên, nhìn thấy số điện thoại và thời gian mới phát hiện mình đã quên gọi điện về nhà theo thông lệ, thói quen này bắt đầu từ lúc cậu học cấp ba ở nước ngoài, dù bây giờ đã trưởng thành rồi nhưng việc gọi điện thoại vẫn duy trì hàng ngày.
Cậu và Ứng Tu Nghiêm đã hòa giải từ lâu rồi, mà nói đúng thì lúc trước cũng không tính là tranh cãi. Trước khi tới Tây Bắc, Ứng Tu Nghiêm đã cho xe chở cậu đến sân bay, Ứng Doãn Thừa biết, khi Ứng Tu Nghiêm nóng giận nói là muốn rèn luyện cho con trai thế thôi chứ khi cậu bắt đầu đi rồi thì ông lại chẳng nỡ.
Lý Quyết vẫn đang ăn bát cháo thanh đạm của mình, bác gái bưng mì gà tới, còn mang thêm một lon coca cho Ứng Doãn Thừa. Thấy Ứng Doãn Thừa đang gọi điện thoại nên bác chỉ nhẹ nhàng đặt bát mì xuống, Ứng Doãn Thừa mỉm cười ra dấu tay “OK” với bác.
Ứng Doãn Thừa nghe điện thoại cũng không né Lý Quyết, Lý Quyết nghe thấy chất giọng ngoan hiền của cậu, thỉnh thoảng chèn thêm vài tiếng địa phương, một người lấy bao nhiêu là bằng cấp học vị mà vẫn có thể thân mật gọi “ba ơi”, “mẹ ơi” như một đứa trẻ.
Giây phút đó đột nhiên Lý Quyết nhớ đến những lời Chung Nhất Hạ đã nói với mình:
Ứng Doãn Thừa là sản phẩm may mắn hợp tác giữa quan và thương.Không không không, quan và thương hợp tác chưa chắc đã có kết quả may mắn. Nhưng Ứng Doãn Thừa thì đúng là may mắn thật, may mắn này không phải đến từ gia thế chính trị khủng và doanh nhân thành đạt. Trong lúc Lý Quyết cúi đầu húp cháo, anh liếc nhìn Ứng Doãn Thừa hẵng còn đang nói chuyện điện thoại, gương mặt tươi cười, cậu đang dỗ ngọt Mục Vân không cần lo lắng cho cậu, và nói cả chuyện cậu nhờ bạn học ở Pháp mua được chiếc khăn lụa mà Mục Vân thích nhưng không còn hàng.
Khoảnh khắc đó Lý Quyết tin rằng, Ứng Doãn Thừa đúng là “chàng trai vàng trong làng đầu thai”, là quả trứng được ba mẹ nâng niu, là kết tinh tình yêu được chiều chuộng hết mực của một gia đình hòa thuận và hạnh phúc.
Cuộc điện thoại của Ứng Doãn Thừa vẫn chưa kết thúc thì Lý Quyết đã bỏ cái thìa trong tay xuống, khui lon coca lạnh mà cô phục vụ đặt trước mặt Ứng Doãn Thừa rồi uống hết sạch.
Tác giả:
Lý Quyết khó viết quá, mỗi ngày đều tự hỏi ba mươi ba lần tại sao phải viết Lý Quyết.
Nếu như sang bộ sau tôi nhất định sẽ viết tổng tài bá đạo. Dòng tiền đổ vào rút ra đều tính bằng đơn vị triệu đô la, ngồi máy bay riêng bay từ bờ biển phía đông sang bờ biển phía tây trình diễn, bối cảnh yêu đương ngày thường đều ở biệt thự lưng chừng núi, phòng view biển, penthouse trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng. Thư ký xếp lịch dày đặc, nhưng nhất định khi thức dậy xem xong thị trường cổ phiếu phải dành ra nửa tiếng đồng hồ ăn sáng với người yêu.