- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Dư Hương
- Chương 41: Thu hải đường
Dư Hương
Chương 41: Thu hải đường
Dư Tri Ý lại đi tìm thầy Trần chủ nhiệm lớp trọng điểm, thầy Trần nói phương pháp giải này đúng là của mình, nhưng giáo viên chấm thi cho đúng hay sai thì mình không làm chủ được, mặc kệ là Lâm Nhiêu hay Hà Thiệu Nguyên, ai vào lớp trọng điểm cũng không sao hết, ông đều đối xử bình đẳng cả.
Cuối cùng Dư Tri Ý chỉ có thể đi tìm chủ nhiệm khối, tìm hiệu trưởng, hiệu trưởng mấy lần đều tránh mặt anh, chủ nhiệm khuyên anh ván đã đóng thuyền đừng nên tự tìm rắc rối, Nhiêu Lâm lần này không được vào lớp trọng điểm thì lần sau lại cố gắng.
Dư Tri Ý thất vọng tìm Nhiêu Lâm, anh không biết phải nói chuyện này với cô bé như thế nào chỉ có thể an ủi cô lần sau lại cố gắng thêm.
Nhiêu Lâm cúi đầu cầm lấy bài thi, nói cảm ơn với Dư Tri Ý rồi quay về chỗ ngồi.
Mấy ngày sau đó Dư Tri Ý đều để ý Nhiêu Lâm, thấy cô bé vẫn lên lớp tan học như bình thường mới yên tâm.
Thẳng đến một buổi sáng thứ hai, trong trường đột nhiên xuất hiện một bức thư lên án với một bài kiểm tra dán trên bảng tin chung, Dư Tri Ý lúc này mới biết Nhiêu Lâm mấy ngày nay gần như không ngủ, cô tìm người ở lớp trọng điểm nhờ xem giúp bài kiểm tra của mình, học sinh lớp trọng điểm chứng minh câu trả lời của cô là đúng.
Cô cũng đi tìm chủ nhiệm khối với hiệu trưởng, nhưng đáp án đều là lần sau cố gắng thêm.
Nhiêu Lâm không phục, cảm thấy nghẹn khuất, dán bài thi với thư khiếu nại lên bảng tin chung.
Nhưng mà dán rồi cũng không thay đổi được gì, ngược lại còn bị một số bạn học bắt nạt. Bọn họ chặn Nhiêu Lâm trong nhà vệ sinh, chế nhạo cô muốn vào lớp trọng điểm đến điên rồi, còn cười cô không biết tự lượng sức mình.
Dư Tri Ý không biết cô bị bắt nạt, thấy cô lúc đi học đều thất thần nên gọi vào văn phòng hỏi nguyên do, Nhiêu Lâm chỉ lắc đầu nói tâm trạng không tốt không có động lực học, không nói gì đến chuyện bắt nạt.
Cứ như vậy đến lần thi tiếp theo, lần này thành tích của Nhiêu Lâm từ vị trí thứ 4 trượt xuống 30, Dư Tri Ý tìm cô nói chuyện, cô xin lỗi, nói lần sau sẽ cố gắng.
Dư Tri Ý mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cho dù hỏi thế nào, Nhiêu Lâm cũng đều nói không có gì cả.
Đến một ngày trong giờ toán, Nhiêu Lâm giống như phát điên xé hết sách vở ném ra ngoài cửa sổ, vứt luôn cả điện thoại di động, Dư Tri Ý ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, dẫn Nhiêu Lâm đến vườn cây sau trường, đưa cho cô một chai nước, không hỏi gì hết, chỉ ngồi với cô.
Nhiêu Lâm không nói một lời, không khóc, không tố khổ, chỉ ngồi đó.
Tới buổi tối mới biết, Nhiêu Lâm sau khi nghe điện thoại xong thì như vậy, Dư Tri Ý đoán là cha mẹ Nhiêu Lâm gọi, anh liên lạc với cha Nhiêu Lâm, nói trạng thái của Nhiêu Lâm dạo gần đây không được tốt, hy vọng hai người có thể về nhìn con gái mình một chút, nói chuyện tâm sự để cô bé nghĩ thoáng lên, cha Nhiêu Lâm lại nói: Chỉ đọc mấy cuốn sách thôi thì mệt nhọc gì, ai mà chẳng vậy, có mệt bằng đi làm công không? Nó không học cho tốt lại còn giận dỗi gì, chúng tôi không có thời gian để về, thầy cũng đừng quá để ý nó, hai ngày sau lại bình thường thôi.
Dư Tri Ý chỉ có thể để ý đến cô nhiều hơn, thấy cô càng ngày càng thu mình, đến mức nếu giáo viên không đọc tên thì dường như không ai biết đến sự tồn tại của Nhiêu Lâm.
Dư Tri Ý tìm cô mấy lần, nhưng lần nào cũng bị cô lấy lý do thân thể không thoải mái mà chặn lại, Dư Tri Ý muốn dẫn Nhiêu Lâm đi bệnh viện nhưng cô không chịu, nói mấy ngày nữa sẽ ổn thôi, trạng thái này kéo dài đến tận kỳ thi cuối kỳ.
Trước ngày thì một ngày, Dư Tri Ý tặng Nhiêu Lâm một cây bút máy, dặn cô điều chỉnh tốt tâm thái, cứ bình tĩnh phát huy, không cần tạo áp lực cho bản thân.
Dư Tri Ý được sắp xếp coi thi ở lớp khác, thi xong mới biết Nhiêu Lâm vắng mặt, gọi điện cho cô nhưng không ai nghe máy, Dư Tri Ý gọi cho bà nội Nhiêu Lâm, bà nói đang đi làm, cháu gái đã đi ra ngoài từ sáng sớm.
Dư Tri Ý nhanh chóng báo cảnh sát, cũng gọi điện cho cha mẹ Nhiêu Lâm, rất nhanh người ta tìm thấy thi thể Nhiêu Lâm dưới đáy hồ.
Cha mẹ Nhiêu Lâm tìm được nhật ký của con gái mình, bên trong đều là những thất vọng của cô với cuộc sống với học tập, Dư Tri Ý kiểm tra vở bài tập của Nhiêu Lâm mới biết cô đã nhiều lần cầu cứu, trang cuối cùng của cuốn vở chi chít dòng chữ 'Cứu tôi với, không ai có thể cứu tôi."
Trường học đối với chuyện của Nhiêu Lâm chỉ kết luận tố chất tâm lý của học sinh không đủ mạnh, không biết đối mặt với vấn đề, vụ tai nạn xảy ra ở bên ngoài, không liên quan gì đến nhà trường.
Cha mẹ Nhiêu Lâm mỗi ngày đều kéo đến trước cửa trường học đốt vàng mã giơ băng rôn, phóng viên truyền thông địa phương ngồi xổm bên ngoài văn phòng hiệu trưởng, chủ nhiệm khối trực tiếp đẩy Dư Tri Ý ra làm lá chắn, nói có vấn đề gì thì hỏi chủ nhiệm lớp, Dư Tri Ý ngày nào cũng bị các cuộc điện thoại quấy rối, khoảng thời gian đó anh bị áp lực đè ép đến không thở nổi.
Dư Tri Ý đi tìm cha mẹ Nhiêu Lâm xin lỗi hai người họ, giáo viên chủ nhiệm lớp như anh đã không chú ý đến tâm lý học sinh mình, cha mẹ Nhiêu Lâm không chấp nhận lời xin lỗi của anh, kéo anh đứng trước truyền thông nói một đống lời trách cứ, thóa mạ, trách anh làm chủ nhiệm mà không quan tâm đến học sinh, ngay cả lời cầu cứu viết sau vở cũng không phát hiện.
Dư Tri Ý bị áp lực đè ép, muốn nhà trường giải thích, anh cho rằng hết thảy mọi chuyện đều do bài kiểm tra bị trừ 5 điểm đó mà ra, nhà trường sau khi thảo luận đã đưa ra quyết định cuối: Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo trường sẽ bồi thường cho phụ huynh học sinh, còn đối với sự việc kia nhà trường không nhận trách nhiệm.
Cha mẹ Nhiêu Lâm sau khi cầm được một số tiền thì im lặng, chỉ có Dư Tri Ý mỗi ngày vẫn phải mang theo áp lực tiếp tục dạy học, giáo viên trong trường gần như cô lập anh.
Lại qua nửa năm, Dư Tri Ý chủ nhiệm xong năm học đó thì gửi đơn xin từ chức.
Anh yêu thích nghề giáo viên của mình, nhưng cảm giác áy náy đối với Nhiêu Lâm vẫn luôn tra tấn anh, cùng với sự thất vọng về trường học, anh quyết định ra đi.
Ngày chia tay tất cả mọi người đều khóc, Dư Tri Ý viết lên bảng đen 4 chữ 'Tiền đồ như gấm', ôm từng học sinh, cùng mọi người hát bài 'Tạm biệt'.
Ngày tháng sau khi nghỉ việc cũng không khá hơn, cha mẹ Dư Tri Ý không hiểu anh vì sao lại từ chức, đối với bọn họ, giáo viên chỉ cần truyền tải kiến thức là được, dạy thì cứ dạy, tại sao lại phải từ chức?
Dư Tri Ý không thể chạy theo hai người nói bản thân mình cảm thấy án náy tự trách, cũng không chịu nổi cha mẹ càm ràm suốt ngày như niệm kinh, vì thế anh quyết định dọn ra khỏi nhà.
***
Dư Tri Ý nói xong nhẹ thở ra, Lục Cảnh Niên ôm lấy anh từ phía sau, hôn một cái lên cổ anh, "Đừng ôm hết lỗi lầm về mình."
"Thật ra em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu em quan tâm cô bé nhiều hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì cô bé có thể sẽ không đi con đường kia không, em có lỗi rất lớn."
"Trên thế giới này có rất nhiều sự nuối tiếc, điều chúng ta có thể làm là nhìn về phía trước, anh sẽ không an ủi em, chỉ muốn nói với em, em khổ sở anh sẽ đau lòng, nếu có thể được chọn, anh tin em nhất định khai sáng suy nghĩ cho cô bé, cố gắng bảo vệ cô bé."
Dư Tri Ý thở dài một tiếng, xoay người đối mặt với Lục Cảnh Niên, "Anh đừng dịu dàng với em như vậy, em sợ mình được một tấc lại muốn tiến một thước."
"Em muốn như thế nào cũng đều được, có thể tùy hứng, có thể làm nũng, có thể cáu giận với anh."
Dư Tri Ý hơi ngẩng đầu cắn lên hầu kết hắn, vừa định cắn lên trên lại bị Lục Cảnh Niên ngăn lại, giọng nói hắn trở nên trầm hơn, "Đừng quậy, ngủ."
Cô đơn quá lâu, tưởng rằng mình đã sớm quen, cứ nghĩ làm bạn với hoa cỏ cũng có thể sống hết một đời, cho đến khi Lục Cảnh Niên xuất hiện, Dư Tri Ý không còn thỏa mãn với hoa cỏ làm bạn, hưởng thụ ấm áp từ hắn, thật khó để tách ra, chỉ muốn dựa lại gần hắn thêm một chút, lại gần thêm một chút.
Đêm nay Dư Tri Ý vẫn ngủ không yên ổn, đầu tiên là mơ thấy bà Bình, bà Bình ôm một bó hoa tạm biệt anh, dặn anh phải chăm sóc mèo con thật tốt, sau lại mơ thấy Lâm Nhiêu, Lâm Nhiêu đứng ở trên cao, cười gọi anh là thầy Dư, Dư Tri Ý đuổi theo muốn nói lời xin lỗi với cô, cô xua tay tỏ ý không cần, Dư Tri Ý hoảng hốt chạy mãi cũng không đuổi kịp, vừa định kêu lên, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc nghe nhàng nói bên tai anh.
"Đừng sợ, ngủ đi, anh ở đây."
Dư Tri Ý an tâm trở người, vùi mình vào nguồn nhiệt ấm áp, tiếp tục ngủ.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận khi bị ánh mặt trời đánh thức, lúc tỉnh dậy không thấy Lục Cảnh Niên đâu, tim Dư Tri Ý nảy lên một cái vội vàng chạy ra phòng khách, thấy balo của hắn vẫn ở trên sô pha mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, Dư Tri Ý buồn cười với tâm tư của mình, anh không nỡ để Lục Cảnh Niên đi, cực kỳ không nỡ, nhưng lại không thể không để hắn đi.
Hoa ngoài ban công đã được tưới nước, cháo trên bếp còn nóng, sàn nhà đã được lau sạch, Dư Tri Ý không có việc gì làm, rửa mặt xong đi ra ban công nhìn xuống dưới.
Một màu xanh nhạt từ phía xa chạy đến gần, Lục Cảnh Niên cưỡi xe máy điện của anh trở về.
Dư Tri Ý đứng trên ban công lầu 3 gọi: "Anh đi đâu vậy? Sao không gọi em?"
"Đi mua đồ ăn sáng, nhân tiện mua thêm một chậu hoa." hắn dựng xe chỉ vào chậu cây trước giỏ.
Dư Tri Ý xuống lầu đón hắn, chạm mặt nhau ở cầu thang lầu 1, Dư Tri Ý cầm lấy chậu hoa, "Là hải đường?"
"Ông chủ cửa hàng nói là thu hải đường, chờ lúc hoa nở thì sẽ biết."
Hai người một trước một sau lên lầu, Dư Tri Ý đột nhiên hỏi, "Sao đột nhiên lại mua hoa?"
"Sợ anh đi rồi em sẽ buồn chán, muốn mua một chậu hoa cho em chăm sóc, khi hoa nở anh sẽ trở lại."
"Anh có hỏi ông chủ lúc nào nó nở hoa chưa."
Lục Cảnh Niên để đồ ăn sáng xuống bàn đi theo Dư Tri Ý ra ngoài ban công, "Ông chủ nói nhiều nhất là một tháng, nếu em có thể chăm cho nó nở hoa sớm hơn nửa tháng, anh cũng sẽ quay trở lại sớm hơn."
Dư Tri Ý nhìn hắn cười, "Vậy em cố gắng chăm cho nó nở sớm một chút."
Bữa sáng là cháo với bánh rau củ, Dư Tri Ý chiên lại một lần nữa, vỏ bánh vàng ươm dậy mùi thơm của hành và nước tương.
"Ngon lắm." Lục Cảnh Niên không tiếc lời khen, ăn hết đồ ăn để chứng minh.
Lần này Dư Tri Ý kiên trì theo anh đến ga tàu, Lục Cảnh Niên nói: "Không cần phải phiền vậy đâu."
"Cho anh cảm nhận cái cảm giác được bạn trai đưa tiễn."
Anh từng nghe Lục Cảnh Niên kể, Lục Cảnh Niên trọ ở trường năm đầu tiên của cấp hai, bạn học khác đều có cha mẹ đưa đến trường, còn đưa lên tận ký túc xá giúp dọn giường trải chăn màn, làm quen với bạn học của con mình, chỉ có hắn một mình một người, tự mang theo chăn bông, tự mang gạo trong vòng 1 tuần đến nhà ăn, cấp 3 học ở thành phố kế bên, vẫn như cũ chỉ có một mình, một mình đi báo danh, một mình dọn hành lý, đại học học ở tỉnh khác, vẫn một mình một người, cảnh tượng đưa tiễn ở ga tàu nhìn thấy nhiều nhưng chưa từng được trải nghiệm, luôn chỉ có một mình hắn hối hả chạy ngược xuôi.
Lục Cảnh Niên nắm chặt tay anh, "Cảm nhận được rồi, cũng hiểu tại sao có nhiều người lại ôm nhau ở nhà ga, sân bay như vậy."
"Lát nữa anh đừng quay đầu lại, em nhìn anh vào trong, hai người đàn ông không nên đóng phim tình cảm."
Lục Cảnh Niên bị anh chọc cười, "Được, không quay đầu lại."
Xếp hàng xoát vé, Dư Tri Ý rầu rĩ, đứng tại chỗ nhìn Lục Cảnh Niên đi vào trong đám người, chớp mắt một cái, không còn thấy người đâu, Dư Tri Ý xoay người chuẩn bị đi, cánh tay bị túm chặt qua lan can, "Tri Ý, anh còn có thứ chưa đưa cho em."
Lục Cảnh Niên chạy trở lại, hắn thở dốc nhét hộp kẹo vào trong ngực Dư Tri Ý, "Đừng học theo anh hút thuốc, nếu không vui thì hãy ăn kẹo."
"Được."
Lần này Dư Tri Ý đi trước, anh bước đi như chạy trốn, không quay đầu lại, Lục Cảnh Niên đứng nhìn chăm chú đến khi bảng điện tử hiển thị 'Đến giờ xuất phát' mới rời đi.
Vừa mới đến trạm xe bus đã nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Niên, [Anh lên tàu rồi.]
[Em cũng vừa mới lên xe bus, anh ngủ thêm một lát, tới Quảng Châu thì nhắn tin cho em.]
[Được.]
Dư Tri Ý gõ mấy chữ 'Vừa mới tạm biệt đã thấy nhớ anh', nghĩ một lát cuối cùng xóa đi, chỉ chụp một tấm ảnh phong cảnh ngoài cửa sổ gửi cho hắn.
Lúc về dọn dẹp cửa hàng, anh nhìn thấy một tấm thiệp màu xám, người bình thường không mấy ai chọn thiệp màu xám, Dư Tri Ý mở ra, mặt trên viết: 'Ở nơi này mùa hè rất dài, cây vàng, biển tím, hoa xám, tất cả đều là anh yêu em.'
Anh lấy một tấm thiệp màu xanh dương, viết xuống một câu: "Hoa nở bất diệt, lãng mạn không tàn, em nguyện bán dịu dàng đến cùng với anh."
Sau đó cẩn thận cất tấm thiệp đi, chờ lần sau hắn quay lại sẽ đưa cho hắn.
Trở về Quảng Châu lại bắt đầu một vòng bận rộn mới, giai đoạn đầu của hạng mục cuối cùng cũng tiến hành, Lục Cảnh Niên bận rộn đến quên ăn, Dư Tri Ý ngày ba bữa đều nhắn tin nhắc hắn ăn cơm, Lục Cảnh Niên sẽ gửi cho anh những tấm hình chụp đồ ăn chuẩn bị từ trước để anh yên tâm.
Vụ án của Lục Cẩm Hoa có tiến triển mới, người phụ nữ quan hệ với anh đã bị bắt ở thành phố khác, sau khi kiểm tra mới biết cô ta không bị gì, người phụ nữ kia khai lúc ở bên người đàn ông đều uống thuốc phòng tránh, hai tháng lại kiểm tra sức khỏe một lần, báo cáo của bác sĩ đưa ra, chứng minh cô ta không nói dối.
Lục Cẩm Hoa cũng lấy được kết quả xét nghiệm của mình, ngày nhận kết quả anh ôm Lục Cảnh Niên khóc rất lâu, không biết là vì quá vui mừng hay vì hối hận, có lẽ là cả hai, Lục Cảnh Niên ai ủi anh không sao là tốt rồi, muốn được chị dâu tha thứ thì phải sống làm người thật tốt.
Rất nhanh đã tới cuối tháng, mấy ngày nay cực kỳ nóng, nóng đến mức Dư Tri Ý không muốn làm gì hết, trời như muốn xả hết cái nắng cuối thu, thành phố bị bao trong l*иg hấp bằng pha lê, động một chút là cả người ướt đẫm mồ hôi.
Không biết là vì thời tiết kỳ lạ hay do Dư Tri Ý chăm sóc tốt, chậu thu hải đường sau hai tuần Lục Cảnh Niên đi đã đơm nụ.
Chạng vạng nhiệt độ vẫn không giảm, Dư Tri Ý ra ban công tưới nước phát hiện thu hải đường nở rồi, anh vội vàng chạy vào nhà lấy điện thoại chụp một tấm gửi cho Lục Cảnh Niên. [Thu hải đường nở rồi.]
Lục Cảnh Niên đang ăn cơm hộp, trả lời [Anh biết.]
[Ý em muốn nói, em nhớ anh rồi, muốn cùng anh ngắm hoa.]
[Anh nói biết ý là, thu hải đường nở hoa, anh cũng muốn cùng em ngắm hoa, anh cũng nhớ em.]
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Dư Hương
- Chương 41: Thu hải đường